Đóa Hồng Gai Trong Tầm Ngắm Ái Tình

Chương 18: Nụ hôn đầy chán ghét



Chiều đến Chung Sở Hòa phụ giúp Doãn Doanh dọn dẹp lại căn nhà mới của cô. Nhà vừa mới giao vẫn còn sạch sẽ không một hạt bụi, hai người chỉ việc dọn đồ mới vào ở, sau đó sắp xếp lại các gian phòng mà thôi, cũng không phải lau dọn gì nhiều.

Nhà này là Doãn Doanh dùng số tiền tích góp của cô mà thuê được, hoàn toàn không dựa dẫm vào Chung Sở Hòa. Cô chỉ là nhờ anh tìm nhà giúp mình, dù sao cô cũng đã lâu rồi không ở thành phố S, muốn tìm nhà tốt cũng rất khó.

Cũng may mà vòng quan hệ của Chung Sở Hòa rộng lớn, người quen của anh cho cô thuê căn nhà này với giá tiền phải chăng, bao luôn cả tiền điện nước, tính toán cẩn thận cũng không đắt chút nào so với mặt bằng đất ở thành phố S này, vừa đủ để cô có thể sống một mình.

Hai người dọn dẹp được một lúc, khi mọi thứ đã đâu vào đấy thì cũng đã đến giờ cơm chiều.

Doãn Doanh xuống bếp nấu mấy món đơn giản, cùng với Chung Sở Hòa ăn cơm.

Khai trương bát đũa couple mà bọn họ vừa mới mua vào lúc sáng, hai người ngồi ăn chung trên một chiếc bàn ăn nhỏ, dưới ánh đèn vàng thơ mộng mà khi nãy Chung Sở Hòa vừa mới thay giúp cô.

Bầu không khí lãng mạn này thật sự khiến cho Doãn Doanh cảm thấy hạnh phúc.

Đã từng có lúc cô mang giấc mộng “một đời, một kiếp” với người đàn ông đó, hy vọng bản thân sẽ bình bình yên yên tìm thấy hạnh phúc của đời mình rồi viên mãn đến cuối đời.

Yêu một người, rồi kết hôn, sinh con, làm vợ và rồi làm mẹ…

Viễn cảnh tươi đẹp đó Doãn Doanh đã từng rất khao khát có được. Thế nhưng mãi cho đến tận khi cô nhận ra bản thân mình không xứng, rồi quyết tâm không yêu người đàn ông kia nữa, từ bỏ mọi thứ và rời đi, Doãn Doanh liền biết cuộc đời này không màu hồng giống như cô đã từng tưởng tượng.

Nhớ lại Vạn Luân Thành khiến cô không khỏi khiếp sợ, không nghĩ tới đã từng có một khoảng thời gian cô yêu say đắm người đàn ông kia đến vậy.

Mải mê rong ruổi trong những dòng suy nghĩ phức tạp, không biết từ bao giờ Doãn Doanh đã bất tri bất giác cùng Chung Sở Hòa ăn xong bữa cơm tối.

Chung Sở Hòa chiều chuộng nói sẽ rửa bát giúp cô, Doãn Doanh cũng mỉm cười dịu dàng ngồi ăn cam trên bàn ăn rồi ngắm bóng lưng y đang loay hoay ở trong bếp.

“Để em phụ anh. Một mình anh làm, coi chừng làm vỡ mất hai cái bát mình vừa mua.”

Doãn Doanh cười cười trêu chọc Chung Sở Hòa, cô cũng không định để Chung Sở Hòa rửa bát một mình.

Thấy Doãn Doanh muốn đứng lên giúp đỡ, Chung Sở Hòa liền ngăn cô lại:

“Em cứ ngồi đó đi, để anh làm cho.”

Chung Sở Hòa cũng không phải là công tử bột 10 ngón tay không đụng chuyện nhà. Đi làm ở nhà hàng mấy năm trời, chuyện rửa bát này còn làm khó được anh sao?

Giúp đỡ bạn gái là việc nên làm, Chung Sở Hòa cũng muốn tranh thủ tạo thêm niềm tin về một người bạn trai tốt trong mắt cô.

Doãn Doanh đương nhiên thấy Chung Sở Hòa là người tốt, còn nghĩ tương lai nếu ai cưới được anh ấy hẳn là phải may mắn lắm.

Vốn dĩ cô đã cam tâm tình nguyện gả cho anh nên mới cùng anh trở về nơi này. Tiếc là bây giờ về nhà gặp mặt gia đình anh, lại phát hiện ra trưởng bối của anh là kim chủ cũ của mình, Doãn Doanh bây giờ rất đau đầu, cô cần phải cẩn thận suy xét lại xem mối quan hệ này có còn nên tiếp tục nữa hay không…

Tối đến Chung Sở Hòa xong việc cũng không vội vàng trở về nhà, y cứ đứng xớ rớ không muốn đi, Doãn Doanh nhìn cũng hiểu ý, lại ngại ngùng không biết phải làm sao.

Nếu là các cặp đôi bình thường, lúc này hẳn là bạn gái sẽ để bạn trai ở lại qua đêm chứ nhỉ…?

Doãn Doanh lúng túng, cô giương đôi mắt to tròn nhìn Chung Sở Hòa, đợi anh ấy lên tiếng trước.

Mà Chung Sở Hòa thì hiểu rõ tâm tính của Doãn Doanh, cũng không ép buộc cô, sợ rằng giục tốc sẽ bất đạt, dọa cô sợ hãi thì sau này khó lòng mà dỗ dành lại được.

“Trước khi anh về có thể hôn Doanh Doanh một cái không?”

Chung Sở Hòa thận trọng hỏi, rồi lại nhìn cô với ánh mắt chờ mong.

Doãn Doanh sững người hồi lâu, lại nghĩ người bạn trai này chu đáo quá mức…

Có bạn trai nào muốn hôn bạn gái lại phải lo lắng này kia, xin phép như thế không?

Cô cũng không hiểu bản thân bị làm sao, tuy có chút không muốn hôn… nhưng rồi vẫn đồng ý gật đầu.

Chung Sở Hòa cúi đầu chạm nhẹ vào môi cô, một nụ hôn nhẹ nhàng vụt qua như cánh chuồn chuồn lướt nước. Bàn tay y siết chặt lấy chiếc eo nhỏ của Doãn Doanh, kéo cô lại sát gần mình.

Không hiểu sao chỉ là cái hôn nhẹ cũng khiến Doãn Doanh sinh ra bài xích lạ kỳ.

Và rồi khi cảm nhận được chiếc lưỡi của ai kia khẽ liếm lên bờ môi mình, Doãn Doanh lại giống như bị điện giật, giật mình rụt lùi hoảng hốt.

“…”

“…”

Hai người trầm mặc không nói được lời nào, giây phút đó trái tim Doãn Doanh đập lên vô cùng mãnh liệt. Cứ thình thịch thình thịch dồn dập trong lồng ngực.

Tuy nhiên đó không phải là cảm giác của sự rung động, mà đó lại là cảm giác sợ hãi và đầy chán ghét.