Đô Đốc Cố Tử Khâm, Yêu Anh Đến Vạn Lần

Chương 47: Anh yêu em!



S chỉ chiếm hữu Châu Ly duy nhất một lần. Sau khi bản thân được phóng thích, anh gầm lên một tiếng, nằm vật sang bên cạnh Châu Ly, mồ hôi ướt đẫm như tắm. Châu Ly co người lại, kéo chăn che chắn cơ thể trắng nõn ngập tràn những dấu hôn đỏ chói. Cô đã ngừng khóc, nhưng tâm tư sớm nguội lạnh.

Trong màn đêm tối tăm ngập tràn mùi hương hoan ái, S mơ hồ nhận ra cô đang gồng người chịu đựng. Anh dè dặt vòng tay qua eo Châu Ly, vỗ về cô an ủi.

- Đừng lo lắng! Chuyện này ngoài chúng ta sẽ không có bất kì một ai biết được cả!

Bốp!

Châu Ly xoay người, vung tay tát bốp vào mặt S. Cô hận người đàn ông này tới đỉnh điểm, chỉ muốn một dao đâm nát trái tim đồi bại của anh.

- Tôi hận anh đến tận xương tủy!

Từng câu, từng chữ thốt ra từ chính miệng Châu Ly làm cho S thoáng đờ đẫn. Trong đôi mắt sâu xa chứa vài tầng phức tạp kia đột ngột buông phủ một màu đen tăm tối.

Anh thở dài, nhặt con dao nhỏ của mình lên, nhẹ nhàng đưa cho Châu Ly:

- Em muốn mắng, muốn giết đều được hết.

Bàn tay anh dính máu. Khi nãy, dù đã dùng khăn quấn lấy nhưng sau cuộc vận động mạnh, miệng vết thương lại hở ra, rướm máu. Châu Ly không do dự cầm lên, vung dao đâm mạnh về phía S. Ngay khi lưỡi dao chạm tới làn da mỏng mạnh của anh, Châu Ly đột ngột dừng tay. Khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, khổ sở kêu lên:

- Tôi biết phải đối diện với chồng mình thế nào đây? Anh là thằng khốn! Có phải... có phải anh đã lên kế hoạch từ trước, thừa cơ cưỡng đoạt tôi phải không?

Nói đến đây, Châu Ly ném mạnh con dao xuống đất, ôm mặt tu lên khóc. Thực chất, cô biết S có ơn cứu mạng mình rất lớn. Nếu không có anh, cô đã phải chết trên dưới năm lần. Là S đem cô trở về từ cõi chết, trả lại sự trong sạch cho Châu Ly khi cô bị đổ oan,... Phải! Ơn này của S quả thực rất lớn.

Nhưng, Châu Ly khóc vì bất lực. Cô mắng nhiếc S thậm tệ vì không dám đối mặt với sự thật nhục nhã này. S sai, Châu Ly cũng sai nốt. Chỉ cần cô không vì tin tưởng anh, tin tưởng vào một gã sát thủ giết người ghê tay, để rồi đánh mất sự trong trắng của mình vào tay S.

Cố Tử Khâm...

Châu Ly âm thầm gọi tên chồng mình.

Nghe thấy cô nhắc tới cái tên Cố Tử Khâm, sắc mặt của S chợt trở nên xa vời. Anh cắn chặt bờ môi phớt hồng, cúi đầu nêu ra suy nghĩ:



- Có lẽ, anh ta sẽ không trách em. Anh ấy hiểu cho em, hiểu cho chúng ta.

Ngừng một chút, S tiếp tục bổ sung thêm:

- Có những điều em tưởng là đúng, nhưng thực chất lại không phải. Châu Ly, một ngày nào đó em sáng suốt hơn, ắt sẽ hiểu được những gì tôi nói ngày hôm nay.

Bầu trời bắt đầu hửng sáng. Đêm hôm qua, đám người Diệu Vũ đã điên cuồng truy quét tung tích của hai người họ. Trong lúc S và Châu Ly đang giằng co nhau ở phòng ngủ, đám thuộc hạ cũng đã đuổi tới đây. Nhưng may mắn thay, chúng không hề phát hiện ra hai người họ.

Cả đêm hôm đó, S không hề chợp mắt. Anh chỉ ngồi lặng lẽ nhìn Châu Ly, phút chốc lại buông ra tiếng thở dài não nề. Nhìn cô gái nhỏ vì khóc nhiều mà kiệt quệ sức lực, mê man ngủ thiếp, trái tim của S vô thức co thắt. Anh âm thầm mặc lại quần áo cho Châu Ly. Mọi động tác của anh đều rất đỗi ôn nhu và nhẹ nhàng. Mi mắt cô còn ẩm ướt, phần bọng mắt có chút sưng.

S chạm nhẹ đầu ngón tay lên mắt cô, lý trí trở nên vô cùng phức tạp.

Bên dưới lầu chợt vang lên những tiếng ồn ào náo động. Tiếng còi xe cảnh sát hú vang trời, làm S giật mình, vội vàng bò dậy, lén lút quan sát qua rèm cửa. Hai chiếc xe cảnh sát dựng ngay trước cửa nhà nghỉ. Khoảng chừng hai phút sau, năm cảnh sát hình sự mở cửa bước xuống, đi vào trong nhà.

Cộc... cộc... cộc...

Âm thanh đập cửa vang lên ồn ào, đánh thức Châu Ly tỉnh dậy. Cô khó nhọc mở mắt, phát hiện trong phòng lúc này chỉ còn mình cô. S đã bỏ đi từ lâu, vị trí anh nằm sớm đã trở nên lạnh lẽo.

- Có ai ở đó không?

Châu Ly ngồi dậy, chống tay gắng gượng bước xuống. Khi mở cửa ra, nhìn rõ người tới là ai cô mới thở phào nhẹ nhõm. Thiệu Đình những rỡ suýt chút nữa đã reo lên, lập tức cúi đầu chào cô:

- Ơn trời! Thiếu phu nhân ở đây rồi!

Thiệu Đình dẫn theo cảnh sát, ngày đêm truy tìm tung tích Châu Ly. Sau khi phát hiện cô vẫn bình an, gánh nặng trên vai anh mới tạm thời được trút bỏ xuống.

Theo Thiệu Đình kể lại, lúc anh đến nhà máy bỏ hoang, đám người Trì Vĩ đã bỏ đi từ sớm. Vì vậy, họ không thể bắt được chứng cứ phạm tội, bắt giữ người trái phép của anh ta. Nếu không, Trì Vĩ chắc chắn chết không toàn thây, sự nghiệp ắt tụt dốc xuống cùng cực thảm hại.

Sực nhớ ra hôm qua, Châu Ly nhanh tay lấy cắp được tài liệu của Trì Vĩ, cô vội vã bước tới bàn để đồ, cầm lên đưa cho Thiệu Đình.

- Em đã cướp được của hắn. Anh nhìn qua xem, liệu rằng có gì dùng được không?



Thiệu Đình mở từng trang xem xét. Sau khi nhìn rõ nội dung bên trong, anh lập tức vỗ đùi đánh đét.

- Quá được! Thiếu phu nhân, thằng cha luật sư này quả thực chủ quan mà!

Đây là tài liệu ngụy tạo bằng chứng ngoại phạm giả của Trì Vĩ. Thì ra, những vụ án mà hắn đàm nhiệm bào chữa đều có sơ hở rõ ràng. Kẻ được Trì Vĩ mở miệng chứng minh vô tội, thực chất lại chính là kẻ phạm tội. Xem ra, hắn đã ngấm ngầm bỏ túi rất nhiều tiền đen đút lót.

Ngồi trên xe trở về biệt thự, tâm trạng của Châu Ly vẫn không khá hơn chút nào. Chỉ cần nghĩ tới những gì bản thân đã trải qua, cơ thể nhỏ bé của cô lại run lên sợ hãi. Thiệu Đình chỉ nghĩ đơn giản, rằng Châu Ly đang hồi hộp muốn được đoàn tụ với chồng của mình nên mỉm cười kể với cô:

- Thiếu gia lo cho phu nhân lắm. Cậu ấy đã đập vỡ bốn bộ ấm chén đắt tiền chỉ trong một đêm!

Nghe tới đây, sự day dứt xen lẫn cảm giác có lỗi của Châu Ly lại càng thêm lớn. Cô nắm chặt hai lòng bàn tay, nội tâm liên tục đấu tranh tư tưởng. Giấu diếm anh cũng không phải cách hay. Nếu nói ra, chỉ e mối quan hệ vợ chồng giữa cô và Cố Tử Khâm sẽ ngày càng rạn nứt.

Đôi mắt Châu Ly thoáng đỏ hoe. Cô mím môi, tựa đầu vào thành xe, mệt mỏi buông ra tiếng thở dàu. Khi xe di chuyển vào trong hầm đỗ, Cố Tử Khâm đã đẩy xe lăn xuống tới nơi, lo lắng nhìn vợ không rời.

Anh dang rộng vòng tay trước mặt cô, dịu dàng gọi tên Châu Ly một cách hết mực ấm áp:

- Vợ yêu của anh đã trở về rồi!

Vào khoảnh khắc nhìn thấy anh, mọi nỗ lực mạnh mẽ của Châu Ly hoàn toàn biến mất. Cô chạy tối ngồm xổm xuống bên cạnh anh, sau đó gục người vào lồng ngực Cố Tử Khâm mà tu lên khóc. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mượt của cô, hôn lên trán vợ thật âu yếm.

- Đừng lo lắng nữa, em yêu! Chỉ cần em bình an trở về, với anh như vậy là đủ!

Châu Ly ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, nước mắt giàn giụa thấm ướt cả một mảng áo của Cố Tử Khâm. Cô vừa hé miệng định nói, Cố Tử Khâm liền lắc đầu, diu dàng âu yếm trấn an cô:

- Em đã làm rất tốt!

Ngừng một chút, Cố Tử Khâm tiếp tục bổ sung thêm:

- Anh yêu em!

Đây là lần đầu tiên Cố Tử Khâm nói yêu cô. Châu Ly run rẩy gục đầu vào vai anh, cảm thấy thế giới xung quanh đã có anh ở đây, thật yên ổn biết bao nhiêu!