Đô Đốc Cố Tử Khâm, Yêu Anh Đến Vạn Lần

Chương 14: TÍNH MẠNG NGÀN CÂN TREO SỢI TÓC



Sáng sớm ngày hôm sau, tình trạng sức khỏe của Bắc Đẩu cũng đã tương đối ổn định. Tuy nhiên, cậu nhóc vẫn còn chìm sâu vào hôn mê, tạm thời chưa tỉnh lại. Bắc Kim cẩn thận sắc thuốc làm từ các loại cây rừng cho Bắc Đẩu, thế nhưng tác dụng cũng không tốt là bao.

Châu Ly ngồi bên cạnh cậu bé, đưa tay chạm thử lên trên trán. Trán Bắc Đẩu rất nóng, thứ cảm giác bỏng rát truyền tới lòng bàn tay khiến cô có chút lo ngại.

- Hãy để tôi châm cứu cho Đẩu Đẩu!

Cô nhìn Bắc Kim, thận trọng nhắc lại từng chữ. Mặc dù Bắc Kim không muốn, thế nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Dưới sự hướng dẫn của Châu Ly, Bắc Kim chuẩn bị giúp cô rất nhiều châm cứu và các vị thuốc theo yêu cầu.

Cứ cách ba tiếng, Châu Ly sẽ tiến hành châm cứu cho Bắc Đẩu một lần, nhằm giúp cậu bé đả thông các vị trí quan trọng, lợi dụng thuật châm để tác động lên hệ thần kinh.

Trong suốt quá trình chữa trị, S luôn lẳng lặng đứng bên cạnh cô, cẩn thận quan sát mọi động tác.

- S... Anh có thể đi cùng với em ra bờ suối bắt cá được không?

Bắc Kim ngượng ngùng nhìn anh hỏi dò. Dù sao S cũng tương đối rảnh rỗi, do vậy anh liền gật đầu đồng ý. Con suối nhỏ nằm sau buôn làng, nước suối trong veo, vô cùng mát lành. Bắc Kim cầm theo giỏ mây, tư thế hơi chúi về mặt hồ.

- Anh xem kìa... Thôn làng của chúng em vô cùng sạch sẽ. Cá bơi đầy suối, tối nay ăn mệt!

S chỉ khoanh tay đứng lẳng lặng, không đáp. Đột nhiên, nhìn mặt hồ trong veo, khuôn mặt xinh đẹp của Châu Ly bỗng chốc xuất hiện. S có cảm giác như bản thân anh đang có thể dễ dàng nhìn thấu vào trong từng suy nghĩ của cô.

- Ôi!!!

Do bàn chân vô tình đặt lên hòn đá cuội trơn nhẵn, Bắc Kim vô thức vấp ngã, cả người lao nhanh về hướng mặt suối.

Nghe tiếng la, S nhanh chóng vươn tay, kịp thời kéo cô an toàn trở lại. Bắc Kim theo quán tính ngã nhào vào lồng ngực S, được anh ôm trọn trong vòng tay. Bốn mắt nhìn nhau, trái tim Bắc Kim đập liên tục. Ánh mắt sâu thẳm như biển hồ kia khiến cô chìm đắm, ngây ngốc đến hoang dại.

- Cô không sao chứ?

S đẩy Bắc Kim ra khỏi người mình, tùy tiện hỏi han một câu.

Làn da Bắc Kim đỏ ửng, sau đó lắc đầu lia lịa.

Khi hai người vừa trở về tới nơi, bầu trời cũng đã dần tắt nắng. Châu Ly vẫn miệt mài chữa trị cho Bắc Đẩu, thỉnh thoảng lại đưa tay lau lau chút mồ hôi trên trán.

Dùng xong bữa tối, S cùng Châu Ly lại tiếp tục đi dạo trong làng. Mặc dù cô đang rất muốn trở về, thế nhưng thâm tâm cô lại cảm thấy không yên tâm khi nghĩ đến Bắc Đẩu.

- Tư tưởng của cô đang bị đấu tranh liên tục! Sao vậy? Nhớ gã đàn ông phế thải đó rồi phải không?

S đột ngột dừng lại, lên tiếng giễu cợt.

Nghe anh liên tục mở miệng khinh thường Cố Tử Khâm, Châu Ly càng cảm thấy bực bội. Cô quay mặt sang hướng khác, cong môi châm chọc:



- Chí ít Cố Tử Khâm sẽ không tùy ý giết người không ghê tay như anh.

Động tác vuốt cằm của S chợt dừng lại. Hai mắt anh bỗng chốc tỏa ra một sự lạnh lẽo đến run rẩy, hàng lông mày rậm chau lại, áp sát mi tâm. S vươn tay về phía Châu Ly, dùng lực siết chặt cổ cô, ép cô đè lên cây đa cổ thụ gần đó.

Giọng nói của anh lúc này đã trở nên khàn đặc. Từng câu chữ thốt ra hầm hè trong cuống họng:

- Cô biết cái gì mà nói? Hả? Hả? Cô có biết, lũ người tôi giết đều là những kẻ tham quan trắng trợn, là đống sâu mọt hại dân hay không?

Châu Ly bị anh siết chặt cổ, mặc dù hơi thở có chút khó khăn, thế nhưng thái độ của cô vẫn vô cùng bình tĩnh.

- Họ phạm tội đã có luật pháp trừng trị. Chúng tôi cần anh can thiệp?

Cả hai cùng trừng mắt nhìn nhau, không ai chịu thua.

- Cô có tin tôi bóp chết cô ngay tại đây không?

S lạnh lùng đe dọa.

Châu Ly thừa hiểu, chắc chắn anh sẽ không dám giết cô. Những ngày qua ở bên cạnh S, Châu Ly cũng nhận ra con người anh thực sự không quá độc ác như cô từng suy nghĩ.

Trải qua gần mười phút mặt đối mặt, ngay khi Châu Ly cho rằng S sẽ buông tay khỏi cổ cô, bất ngờ anh chuyển dời vị trí từ cổ lên cằm cô, sau đó cúi đầu há miệng, hung hăng đặt lên bờ môi căng mọng của Châu Ly một nụ hôn chiếm đoạt.

Châu Ly bị anh hôn đến tê tái. Đầu lưỡi ẩm ướt liên tục thăm dò và tận hưởng từng dư vị ngọt ngào trong miệng cô. Hai tay Châu Ly bị anh kìm chặt ra sau, tuyệt đối không có khả năng chống cự.

Dưới bóng trăng sáng dịu nhẹ, bóng hình đôi nam nữ đẹp hơn tranh vẽ đang hôn nhau say đắm đều được thu gọn vào trong tầm mắt của Bắc Kim. Hai bàn tay cô ta nắm lại thật chặt, đoạn hung hăng quay lưng rời đi.

Trong căn phòng nhỏ, Bắc Đẩu đang say sưa ngủ. Bất chợt, cậu bé mở trừng mắt, toàn bộ tứ chi đều không ngừng co giật. Lần này, triệu chứng của bệnh lại càng kịch liệt hơn. Trên miệng Bắc Đẩu xuất hiện hiện tượng sùi bọt mép, liên tục gào thét giãy giụa.

Từ trước tới nay, cậu bé chưa từng xảy ra hiện tượng sùi bọt mép như thế. Chỉ sau khi được Châu Ly châm cứu, Bắc Đẩu mới trở nên thảm thương như thế này.

Nghe tiếng hét thất thanh của gia đình Bắc Đẩu, người dân trong làng lập tức chạy tới.

Cậu bé co giật một hồi liền bất tỉnh, hơi thở yếu dần, tròng mắt bắt đầu trở nên trắng dã.

- Các thanh niên trai tráng, mau đến bắt đôi cẩu nam nữ kia về đây!

Trưởng làng lập tức hạ lệnh.

Rất nhanh chóng, Châu Ly cùng S bị đám người làng vây gọn xung quanh gốc cây, trên tay kẻ nào người nấy đều lăm lăm búa rìu và dao nhọn.



Với thân thủ nhanh nhẹn của mình, S có thể dễ dàng thoát khỏi vòng vây của đám người này. Tuy nhiên, ngay khi anh chuẩn bị cầm tay Châu Ly kéo đi, bỗng chợt phát hiện ra, sức lực của anh đã trở nên vô cùng yếu ớt. Toàn bộ tứ chi rã rời, ngay cả cầm dao cũng không nhấc lên nổi.

- Chuyện gì thế này? Vì sao các anh muốn bắt chúng tôi?

Châu Ly hoảng hốt nhìn đám người trước mắt, nhận ra tình trạng khác thường của S, một dự cảm cực kỳ xấu bắt đầu chạy dọc cơ thể của cô.

Gã đàn ông đứng đầu là A Miêu lập tức tiến lên một bước, sau đó hằm hè đe dọa:

- Chính cô đã hại chết Bắc Đẩu. Mau theo chúng tôi về làng chịu tội!

Không thể nào! Không thể nào!

Châu Ly đưa mắt nhìn S. Toàn bộ thủ thuật châm cứu cô đều thực hiện vô cùng chính xác, không bao giờ xảy ra tình trạng nguy kịch như thế được.

Hơn nữa, S bỗng dưng trở nên vô cùng yếu đuối, đứng không vững. Nhất định có kẻ đã giở trò.

Chỉ còn mình Châu Ly, cô không thể chống lại đám người làng hung hãn này được. Cuối cùng, Châu Ly và S bị đem nhốt tách ra làm hai phòng, chân tay trói chặt, miệng bị nhét giẻ.

Chỉ khác, Châu Ly bị đem nhốt trong nhà kho. Còn bản thân S được đám người làng bắt trói tới phòng riêng của Bắc Kim.

Cạch...

Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng được đẩy ra.

Bắc Kim mặc bộ váy hoa vằn màu đỏ, chầm chậm tiến vào bên trong. Cô ta đưa tay vuốt ve mái tóc dài, nụ cười tươi rói lúc ẩn lúc hiện trên gương mặt trái xoan.

Nhìn người đàn ông anh tuấn bất phàm đang nằm ngủ say trên giường, tâm trạng của Bắc Kim vô cùng sảng khoái.

Ngoài cửa, bà Bắc thận trọng đem tới hai ly rượu đỏ, đưa cho Bắc Kim, không quên dặn dò:

- Ngày mai cha mẹ sẽ tổ chức minh hôn cho anh trai con. Bắc Đẩu đã an toàn, không cần phải lo.

Nghe mẹ nhắc nhở, Bắc Kim liền nở nụ cười hài lòng, đoạn đưa mắt nhìn về phía S mà nói:

- Anh ấy vẫn chưa chấp nhận con. Mẹ, liệu thứ bùa yêu này sẽ có tác dụng chứ?

- Yên tâm đi!

Bà Bắc cười gằn:

- Chắc chắn có tác dụng. Vì anh em con, cha mẹ có thể làm bất kỳ điều gì!