Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 258: Hoàng đế của Tam Giác Vàng



Một luồng huyết khí mạnh liệt trào tới, những lính đánh thuê kia hóa thành sương máu, đọng trên kiếm Đoạn Long.

Thân kiếm Đoạn Long ngấm máu tươi, phát ra long ngâm chân chính!

Vang khắp toàn bộ bầu trời mênh mông giữa rừng rậm.

Lúc này.

Rừng rậm xảy ra thú triều, tất cả động vật hoang dã đều xông ra hướng ngược lại!

Vạn Lăng Phong há hốc mồm, con ngươi nảy sinh chấn động: “Chủ nhân, con mẹ nó rốt cuộc có thực lực gì?!!!”

Dạ Kiêu nằm trên đất, toàn thân run lẩy bẩy.

Cường giả đẳng cấp hạng 297 bảng xếp hạng ngầm hoàn toàn bị dọa điên rồi!

Ông lão Hắc Xà quỳ xuống đất.

Ầm ầm ầm!

Điên cuồng dập đầu.

“Tha mạng! Tha mạng! Tha mạng!!!”

Cơ thể mềm mại của Trần Di Lâm cứng ngắc.

Đầu óc trống rỗng!

Khẽ há miệng nhỏ.

Nước miếng theo khóe miệng chảy xuống, cô ta gần như sợ đến choáng váng.

Uy lực một kiếm này là thứ loài người có thể chém ra sao?

Mình cứ thế được cứu?

Giống như nằm mơ vậy!

Diệp Bắc Minh cũng bị dọa cho giật mình.

Một kích tháp Càn Khôn Trấn Ngục ra tay giúp đỡ này ước chừng chỉ rút hết 1/5 nội lực của anh.

Uy lực lại khủng khiếp như vậy!!!

“Tháp Càn Khôn Trấn Ngục, con mẹ nó sao không nói sớm, một kiếm này uy lực quá lớn!!!”

“Đúng là một kiếm diệt thế!”

Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhàn nhạt mở miệng: “Đây đã tính là gì?”

“Cậu để tôi ra tay sớm một chút thì đâu phiền toái như vậy”.

Giây tiếp theo.

Diệp Bắc Minh tóm lấy Dạ Kiêu.

Bước đi đến bên cạnh ông lão Hắc Xà.

Túm cánh tay ông ta!

Thuật Đằng Không!

Đưa Dạ Kiêu và ông lão Hắc Xà bay lên trời.

“Thiếu chủ?”, Vạn Lăng Phong ngây người.

Thiếu chủ... biết bay!

Mẹ kiếp!!!

Toàn thân Dạ Kiêu chấn động như bị sét đánh!

Trong lòng ông ta sợ hãi.

Diệp Bắc Minh rốt cuộc là cảnh giới gì?

Ban đầu ở thiên lao Long Hồn, nếu Diệp Bắc Minh hạ đòn chết, ông ta sẽ chết chắc?



Diệp Bắc Minh bỏ lại một câu: “Lăng Phong, ông quay về chờ tôi liên lạc”.

“Tôi đi tìm ông Long!”

Bay thẳng đi!

Về hướng Tam Giác Vàng.

Tốc độ của Diệp Bắc Minh rất nhanh.

Một tay anh túm Dạ Kiêu, tay còn lại túm ông lão Hắc Xà.

Giống như máy bay chiến đấu bay qua bầu trời cánh rừng rậm.

Hai người kinh hãi run rẩy!

Quá đáng sợ!

Võ giả biết bay, đây là cảnh giới gì vậy?

Hai người không dám tưởng tượng.

Diệp Bắc Minh lạnh giọng hỏi: “Ông lão Hắc Xà, ông Long ở hướng nào?”

Ông lão Hắc Xà run rẩy: “Ở phía tây bắc”.

...

Lúc này.

Trong một sơn cốc nhỏ cách 200 cây số.

Vua lính đánh thuê khu vực lớn nhất Tam Giác Vàng, ông Long!

Chính là chỗ này.

Nhìn xung quanh toàn là sân cỏ xanh biếc.

Hồ bơi!

Cây cối quý hiếm được chuyển từ vùng khác đến.

Thậm chí còn có hòn non bộ từ đá Thái Hồ được vận chuyển theo đường hàng không từ Long Quốc sang.

Mấy chục mỹ nữ tuyệt sắc đang chơi đùa trên sân cỏ.

Nếu không phải đỉnh núi gần đó khắp nơi đều là súng phòng không, căn bản sẽ không ai liên tưởng đến đây chính là vùng đất vô chủ Tam Giác Vàng.

Nơi sâu nhất Tam Giác Vàng, khắp nơi đều là súng phòng không.

Loại máy bay chở khách bình thường cũng không dám đi ngang qua bầu trời Tam Giác Vàng.

Bất cứ lúc nào cũng có thể bị đánh rơi!

Trước cửa sổ sát đất khổng lồ.

Ông Long mặc đồ Đường đứng chắp tay, nhìn vương quốc của mình: “Cho tôi thêm mười năm, tôi đảm bảo quân đội của bất kỳ quốc gia nào cũng không có tư cách đặt chân vào Tam Giác Vàng”.

“Tôi sẽ trở thành hoàng đế của nơi này!!!”

Một giọng nói nho nhã truyền tới: “Vậy tôi chúc mừng ông Long trước”.

Ông Long chậm rãi quay đầu.

Ông ta mặt già nua, tóc hoa râm.

Người đàn ông nho nhã trước mắt!

Chính là Diệp Minh Viễn từ Long Đô chạy ra nước ngoài.

Vốn dĩ Diệp Minh Viễn chạy đến Cảng Đảo, sau khi biết được Diệp Bắc Minh đi Cảng Đảo, ông ta lập tức chạy đến Tam Giác Vàng.

Gặp được người bạn già này.

Ông Long cười khẽ: “Anh Diệp tài trí hơn người, chi bằng gia nhập cùng chúng tôi gây dựng việc lớn?”



Diệp Minh Viễn cười lắc đầu: “Một người né tránh đuổi giết như tôi, mất đi nơi nương tựa, có tác dụng gì chứ”.

Ông Long cười lắc đầu: “Không phải chỉ một Diệp Bắc Minh thôi sao, tôi giúp ông giết!”

Con ngươi Diệp Minh Viễn híp lại: “Người này rất lợi hại, người bình thường không giết được hắn đâu!”

Ông Long mặt đầy tự tin: “Người bình thường?”

“Không biết thợ săn thứ 277 bảng xếp hạng ngầm có tính là người bình thường hay không?”

“Bảng xếp hạng ngầm?”

Con ngươi Diệp Minh Viễn co rút.

Tim chấn động!

Bảng xếp hạng ngầm!

Một nhóm người hàng đầu thế giới.

Cho dù là Diệp Minh Viễn cũng chưa từng nghe nói đến mấy nhân vật trên bảng xếp hạng ngầm.

Ông Long gật đầu: “Không sai”.

“Điện Huyết Hồn đã liên lạc với tôi, Diệp Bắc Minh đã đi về hướng Tam Giác Vàng”.

“Hơn phân nửa đã tiến vào khu vực Tam Giác Vàng”.

“Thợ săn cũng đã lên đường, có lẽ bây giờ chặt được đầu Diệp Bắc Minh rồi”.

Diệp Minh Viễn sắc mặt sáng tắt liên tục, thợ săn đứng thứ 277 bảng xếp hạng ngầm mà ra tay, Diệp Bắc Minh không còn đường sống.

Bỗng nhiên.

Tít tít tít!

Một màn hình điện tử trong phòng khách sáng lên.

Một người đàn ông một mắt vội vã đi tới.

Ông Long lạnh giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Người này là một trong những trợ thủ đắc lực của ông Long.

Được gọi là Độc Nhãn Long Vương!

Độc Nhãn Long Vương đáp: “Ông Long, có một vật thể bay không rõ bay về phía chúng ta”.

“Tốc độ bay không quá nhanh, chỉ 200km/h, nhưng nó bay cũng không cao”.

“Cách mặt đất chừng 100 mét, có thể là máy bay không người lái cỡ nhỏ!”

Ông Long lạnh giọng hạ lệnh: “Phát hỏa tiễn theo dõi, đánh hạ nó cho tôi”.

“Máy bay không người lái mà cũng dám tiến vào Tam Giác Vàng?”

“Coi đây là đâu chứ!”

“Rõ!”

Độc Nhãn đáp lại.

Lấy ra bộ đàm, hạ lệnh!

...

Vèo!

Một viên hỏa tiễn bắn ra, tấn công về phía Diệp Bắc Minh.

Diệp Bắc Minh đang bay trên bầu trời Tam Giác Vàng, trong nháy mắt bị hỏa tiễn theo dõi phong tỏa.

“Hỏa tiễn!!!”

Con ngươi Dạ Kiêu co rút.

Ông lão Hắc Xà kêu lên: “Cậu Diệp, chúng ta bị phong tỏa”.