Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 241: Không còn Đường Môn



“Cái gì? Mày… mày…”

Đồng tử của Đường Phá Thiên co mạnh lại.

Toàn thân run lên, như con cầy sấy.

Phải rồi!

Thì ra là vậy!

Thì ra là vậy!

Một người đi ra từ Côn Luân Hư, hai mươi ba tuổi có thực lực như vậy cũng không lạ, chẳng trách Đương Môn bị diệt cũng phải…

Đường Phá Thiên cười khổ một tiếng, trong mắt phản chiếu ngược hình ảnh của kiếm Đoạn Long.

Nhanh chóng lại gần.

Phụt!

Đường Phá Thiên chỉ cảm thấy trời xoay đất chuyển, hình như cái đầu bị bay đi.

“Bốp!”

Một tiếng bức bối vang lên.

Nhận thức về thế giới bên ngoài đột ngột dừng lại.

Lúc này.

Đường Môn tĩnh lặng như cái chết!

Gia chủ của Đường Môn, Đường Phá Thiên đã chết.

Rất nhiều phú hào của tỉnh Xuyên Thục và cả những người họ hàng thân thích, người giúp việc của Đường Môn có mặt ở đó đều hóa đá.

Trái tim dường như sắp nổ tung!

Kinh sợ nhìn cái đầu của Đường Phá Thiên lìa khỏi thi thể.

Đường Phá Thiên đã chết!

Đường Phá Thiên, thần thoại của tỉnh Xuyên Thục đã chết!

Đường Môn xong đời rồi.

“Suýt!”

Hội trường vang lên tiếng hít khí lạnh phập phồng.

Đồng tử của tất cả mọi người co mạnh lại.

Khi nhìn sang Diệp Bắc Minh, chỉ có sự kinh hãi, kính sợ khủng khiếp!

Đúng là Diệp Bắc Minh đi ra từ Côn Luân Hư, sơn cốc của chín mươi chín sư phụ, chính là một khu vực của Côn Luân Hư.

Chỉ là khu vực đó hẻo lánh rất ít người đến.

Người bình thường sẽ không đặt chân đến đó!

Chín mươi chín sư phụ nói Côn Luân Hư rất rộng lớn, có rất nhiều tông môn khác, tóm lại Diệp Bắc Minh chưa từng thấy qua.

Diệp Bắc Minh suy đoán.

Trong các sư phụ của anh, có lẽ có một số người là cao thủ ẩn sĩ của Côn Luân Hư đấy?

Phần lớn là ghét tranh đấu, hoặc là các trường hợp máu chó như trốn tránh thù nhà, mới trốn vào trong sơn cốc đó.

Diệp Bắc Minh không biết rằng, cho dù là ở Côn Luân Hư.

Các sư phụ của anh cũng là một truyền thuyết!

Diệp Bắc Minh nhìn xung quanh: “Bắt đầu từ nay, gia tộc cổ võ”.

“Đường Môn, giải tán tại đây!”

“Sáng ngày mai, nếu tôi còn nghe thấy bất kỳ người nào tự xưng là người của Đường Môn, giết không tha!”

Vẻ mặt của tất cả mọi người của Đường Môn đều xám lại như người chết!

Lời của Diệp Bắc Minh như thánh chỉ, không ai dám phản bác!



Rồi anh kéo tay của Hạ Nhược Tuyết, quay người bỏ đi.

Một đám người bò đến chặn lối đi của Diệp Bắc Minh.

“Cậu Diệp, cứu tôi với!”

“Cứu chúng tôi đi, chúng tôi không muốn chết!”

Mười mấy phú hào xông đến.

Toàn thân họ lở loét, vết thương chảy mủ.

Vừa nãy họ đã nhiễm kịch độc của độc sư Đường Môn.

Có người sùi bọt mép, trợn mắt trắng liên tục.

Sắp không sống nổi rồi!

“Cậu Diệp, tôi là người giàu có nhất Xuyên Thục, chỉ cần cậu cứu tôi, sau này tài sản của tôi là của cậu hết”.

“Cậu Diệp, nhà tôi có mười mấy cái mỏ khoáng sản, cậu cứu tôi đi, tôi tặng cho cậu hết…”

“Cậu Diệp, tôi kinh doanh ô tô…”

“Cậu Diệp…”

Diệp Bắc Minh giơ tay.

Ném ra một nắm kim châm.

Rồi đi vòng qua những người này.

“Ọe!”

Phía sau vang lên tiếng nôn ọe.

Sau đó.

Thụp! Thụp!

Tiếng dập đầu không dứt.

“Cảm ơn cậu Diệp đã cứu mạng!”

“Thần y Diệp, ơn của cậu như cha mẹ tái tạo!”



Sau khi rời khỏi Đường Môn.

Trong một sân bay nhỏ gần đó.

Vạn Lăng Phong đang đợi ở đây, đi đi lại lại liên tục.

Ông ta rất lo lắng.

Ban đêm một mình thiếu chủ xông vào Đường Môn, thực sự không vấn đề chứ?

Mới một tiếng trôi qua, đã thấy Diệp Bắc Minh dẫn theo Hạ Nhược Tuyết xuất hiện.

Vạn Lăng Phong ngây ra, ngẩn người tại chỗ mất ba giây, sau đó xông đến: “Thiếu chủ… cậu… cậu đưa cô Hạ quay về rồi?”

“Đường Môn thì sao? Đường Môn không làm khó cậu ư?”

Diệp Bắc Minh thản nhiên nói: “Bắt đầu từ bây giờ, không còn Đường Môn cổ võ nữa”.

Sau khi được biết chân tướng sự việc.

“Cái gì? Vãi!”

Vạn Lăng Phong chấn hãi.

Không còn Đường Môn cổ võ nữa?

Không phải chứ…

Thiếu chủ, cậu muốn nghịch thiên à!

“Bớt lắm lời đi, về nhà”.



Trên máy bay, Diệp Bắc Minh ngồi trên sofa, Hạ Nhược Tuyết giống như con gấu túi, bám trên người anh.



Hai tay vòng ôm cánh tay của Diệp Bắc Minh.

Ngồi trong lòng Diệp Bắc Minh.

Đầu dựa vào lồng ngực anh.

Cứ như vậy không muốn rời một giây phút nào.

Vạn Lăng Phong rất biết ý, trực tiếp đóng cửa lại, đi sang một khoang khác.

Lúc này.

Trong khoang chỉ còn lại hai người Diệp Bắc Minh và Hạ Nhược Tuyết.

“Này, Nhược Tuyết… hay là…”

Diệp Bắc Minh vừa lên tiếng.

Hạ Nhược Tuyết trực tiếp dùng miệng của cô ấy chặn miệng của anh.

Một cảm giác nóng ấm ập đến.

Hai tay của Diệp Bắc Minh cũng rất không an phận.

Gần mười phút sau, hai người phải tách nhau ra.

Cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện!

Đến lúc đó sẽ là gì?

Máy bay chấn rung?

Diệp Bắc Minh hơi lúng túng: “Khụ khụ… may mà Tôn Thiến gửi tin nhắn cho tớ, nếu không phải có cô ấy, tớ cũng không biết”.

Hạ Nhược Tuyết gật đầu: “Ừm, may mà có Tôn Thiến”.

“Tôn Thiến?”

Đợi đã!

Hạ Nhược Tuyết lập tức căng thẳng, tóm chặt tay của Diệp Bắc Minh: “Bắc Minh, mau đi cứu Tôn Thiến”.

“Cô ấy xảy ra chuyện rồi, cô ấy đã uống thuốc độc của Đường Môn, bây giờ sợ là…”



Thành phố Giang Nam.

Trong một con ngõ gần quán bar của khu phố cũ kỹ.

“Hu hu hu!”

Một cô gái ngồi dưới đất, quấn ga giường lên người.

Khóc lóc không dứt!

Đột nhiên mấy thanh niên tóc vàng đi đường phía xa nghe thấy tiếng khóc liền dừng bước chân, nhìn vào con ngõ.

“Là một cô gái?”

“Nhìn dáng người cũng ngon đấy!”

“He he, các anh em, đêm nay có trò để chơi rồi”.

Bọn họ đi vào trong ngõ với mùi rượu nồng nặc.

“Cô em, ai ức hiếp em thế, các anh đánh hắn giúp em!”, một tên tóc vàng cười nói.

“Tránh ra, mau tránh ra!”

Cô gái cất giọng khàn khàn.

Một tên tóc vàng khác tiến lên, tóm chặt ga giường trên người cô gái: “Trời nóng như này, em còn ôm quấn ga gường làm gì?”

“Để các anh xem xem…”

Xoẹt!

Một tiếng giòn tan.

Ga giường bị giật ra.