Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 2212: Đêm này chắc chắn là một đêm không ngủ!



“Dạ Thần, cậu nói như vậy không sợ mang đến tai họa cho Ma tộc sao?”, con mắt của Tiêu Trấn Quốc sầm xuống, lạnh lùng quát nói.





Diệp Bắc Minh cười lạnh lùng một tiếng: “Tôi sợ con khỉ! Lúc tôi rời khỏi Phong Ma Cốc, các chú bác Thiên Ma của tôi đã nói!”



“Ai dám chọc vào Ma tộc tôi, đại quân Thiên Ma Bát Bộ sẽ đến san bằng tất cả!”



Vừa dứt lời.



Diệp Bắc Minh dậm chân!



Tám Thiên Ma Lệnh lơ lửng phía sau anh, hiện ra tám bóng người Ma tộc thượng cổ trong hư không!



Tiêu Trấn Quốc nuốt nước miếng!



Với tính cách thiên vị bảo vệ người thân của Ma tộc, thực sự có thể làm ra chuyện như này!



Hiện nay, tuy Ma tộc loạn thành nồi cháo.



Nhưng một khi tám thiên ma từ Phong Ma Cốc đi ra, quần ma thiên hạ hưởng ứng, cho dù là Thần Quân cũng không muốn nhìn thấy cục diện này!



Tiêu Trấn Quốc quay đầu nhìn Tù Thiên: “Tù Thiên, tôi đã tìm hiểu đầu đuôi sự việc”.







“Là Tù Kiếm chủ động chọc vào Dạ Thần, cho nên, chuyện này kết thục tại đây!”



Đôi mắt Tù Thiên đỏ bừng, thần hậu là người của nhà họ Tiêu!



Tiêu Trấn Quốc nói chuyện này kết thúc tại đây, có lẽ cũng đại diện cho ý của thần hậu!



“Dạ Thần! Tù Thiên tao thề, cả đời này phải giết chết Dạ Thần mày!”



“Nếu mày không chết, cả đời Tù Thiên tao không thể lĩnh ngộ đại đạo chân đế, chết thảm trên con đường tu võ!”



“Ba ngày sau là tiệc sinh nhật của công chúa, nếu có giỏi, thì ba ngày sau chúng ta gặp nhau trên võ đài! Nếu mày không dám lên võ đài thì quỳ trước mặt tao dập đầu ba cái nhận thua cũng được!”



Nói xong.



Tù Thiên vốn không cho Diệp Bắc Minh cơ hội từ chối!



Quay người biến mất.



Hắn định sau khi về, cho người loan tin ra ngoài, ép Diệp Bắc Minh lên võ đài!



Tin tức giống như mọc chân, lập tức truyền khắp cả đế đô!



Thánh Tử Ma Tộc Dạ Thần cưỡng thế ra tay ở Lầu Đế Khuyết, xé vụn Tù Kiếm cho chó ăn trước mặt Tù Thiên!



Thông tin vừa truyền ra, cả đế đô đều sôi sục!



“Ôi mẹ ơi! Tù Kiếm? Là Tù Kiếm của Nguyên tộc đó ư?”



“Anh trai hắn Tù Thiên được mệnh danh là thiên tài đệ nhất Nguyên tộc? Tự sáng tạo ra Thiên Hoang Tù Thiên Chưởng, mới cảnh giới Bản Nguyên đã có thể vượt một cảnh giới lớn giết chết thiên tài cảnh giới Chân Quân?”



“Là hắn!”



“Vãi…”



Những người được biết tin, không ai là không kinh hãi đến toàn thân run lên, không ngừng hít khí lạnh!



“Trước mặt Tù Thiên, xé xác sống Tù Kiếm, đúng là ác mà!”



“Hai người hẹn ba ngày sau quyết chiến một trận, ở ngay tiệc sinh nhật của công chúa!”



“Thiên kiêu Nguyên tộc đấu với Thánh Tử Ma Tộc, có trò xem rồi!”



Gần như tất cả võ giả đều đang bán tán.



Đêm này chắc chắn là một đêm không ngủ!



Trong một cung điện xa hoa sâu trong đế cung.



Cô gái vẫn ngắm bức chân dung, miệng lẩm bẩm: “Đều là những tin tức nhàm chán, đánh đánh giết giết có ý nghĩa gì!”



“Rốt cuộc lúc nào phu quân của mình mới xuất hiện? Sư phụ không lừa mình chứ?”



Nghê Hoàng ở bên cạnh thở dài một tiếng, không nói gì.







Diệp Bắc Minh về phòng, Nguyễn Thanh Từ sớm đã khóc giàn dụa nước mắt!



“Cảm ơn, anh Diệp, cảm ơn anh đã báo thù cho mẹ của tôi!”, đầu gối Nguyễn Thanh Từ mềm nhũn, định quỳ xuống.



Diệp Bắc Minh giơ tay, một luồng sức mạnh ập đến!



Bất luận thế nào Nguyễn Thanh Từ cũng không quỳ xuống được!



“Tôi nhận lời cảm ơn của cô, không cần quỳ đâu”.



“Đã rất muộn rồi, cô nghỉ trước đi”, Diệp Bắc Minh lắc đầu.



Vừa nghe lời này.