Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 184: Không phải thì cút



Nhưng sau khi thấy phong thái của Diệp Bắc Minh.

Vương Thiếu Thu của Hương Đảo, dường như thiếu mất điểm đó.

“Gia Hinh, sao cô không đồng ý với người ta đi”.

“Cậu Vương ưu tú như vậy, chị em chúng tôi muốn theo đuổi cậu Vương cũng không có cơ hội đấy”.

“Đúng thế, Gia Hinh, cô là tiểu công chúa nhà họ Lý, cậu Vương là thái tử gia nhà họ Vương, hai người đến với nhau, đúng là sự kết hợp tuyệt vời!”

Những người xung quah đều vun vào.

Giọng điệu chua ngoa.

Lý Gia Hinh mỉm cười không nói gì.

Mình kén chồng, dù thế nào cũng phải lấy Diệp Bắc Minh làm tiêu chuẩn chứ?

Nhưng người đàn ông như vậy, trên đời này liệu có mấy người đây?

Lý Gia Hinh thầm than một tiếng trong lòng.

Bỗng nhiên.

Một giọng nói giống như sét đánh vang lên.

Lập tức, truyền khắp cả sơn trang đúc kiếm.

“Vương Tạng Hải, ra đây gặp tôi!”

Soạt!

Soạt!

Vô số ánh mắt nhìn về phía cổng lớn sơn trang đúc kiếm.

Lý Gia Hinh run người: “Không phải chứ, anh ta đến rồi ư?”

“Ai mà to gan thế hả?”

“Dám gọi thẳng tên của ông hai nhà họ Vương?”

“Hoàn toàn không coi nhà họ Vương ra gì, không nể mặt sơn trang đúc kiếm hả! Phải biết rằng, hôm nay là ngày đại thọ một trăm tuổi của ông Vương đấy!”

Trên sân khấu khổng lồ bên ngoài sơn trang đúc kiếm lập tức bùng nổ xôn xao.

Một số nhân vật cấp cao nhà họ Vương cũng đi ra từ trong sơn trang đúc kiếm.

Sắc mặt người nào cũng tối sầm dọa người.

Vương Thiếu Thu cũng lạnh lùng nhìn qua.

Bởi vì vừa nãy hắn ta nghe thấy Lý Gia Hinh nói một câu ‘không phải chứ, anh ta đến rồi ư’.

Chắc chắn Lý Gia Hinh quen biết người này!

Bất luận người này là ai, hôm nay hống hách ở nhà họ Vương như vậy, chắc chắn phải chết!

Soạt!

Dưới con mắt của mọi người, Lâm Thương Hải lái chiếc xe việt dã trực tiếp xông đến sân khấu ở cổng sơn trang đúc kiếm.

“Vãi…”

“Lái thẳng xe lên rồi!”

“Mẹ kiếp, điên rồi hả?”

Cả hiện trường xôn xao, sôi sục!



Trong buổi tiệc hôm nay, tất cả phú hào có mặt, bao gồm cường giả hàng đầu của giới võ đạo, hoàng thất nước ngoài, đều đỗ xe ở sườn núi.

Đi bộ lên đỉnh núi!

Chiếc xe việt dã này lại trực tiếp xông lên đỉnh núi?

Lâm Thương Hải lái xe, khuôn mặt đỏ bừng, rất kích động.

Vãi!

Mẹ kiếp, cảm giác này quá đã!

Nếu không phải Diệp Bắc Minh, ông ta đau có gan trực tiếp xông lên sơn trang đúc kiếm?

Lâm Thương Hải là người trên bảng xếp hạng tông sư Á Châu, đương nhiên biết sơn trang đúc kiếm là thế nào!

Diệp Bắc Minh đẩy cửa xe đi xuống.

“Anh ta là ai vậy?”

“Chưa từng gặp, rất lạ mặt!”

Tất cả mọi người có mặt đều nghi hoặc.

‘Đúng là anh ta! Anh ta muốn làm gì? Vừa nãy hỏi chuyện của sơn trang đúc kiếm, chẳng lẽ…’, vẻ mặt Lý Gia Hinh rất bất ngờ.

Vương Thiếu Thu ở bên cạnh đã chú ý đến điều này.

Mặt nặng như nước!

Hắn ta đẩy đám đông đi ra, đứng phía trước nhất, lạnh giọng hỏi: “Anh là ai?”

Diệp Bắc Minh nhìn Vương Thiếu Thu: “Anh là Vương Tạng Hải?”

“Không phải, tôi là…”

Vương Thiếu Thu đang định tự giới thiệu.

“Không phải thì cút!”

Diệp Bắc Minh tát một cái qua.

Vương Thiếu Thu bị tát bay như chó chết, ngã về phía đám đông.

Các khách quý thấy vậy, tất cả đều lùi lại.

Vang lên tinh tang một tiếng.

Vương Thiếu Thu ngã giữa đám khách đến dự tiệc, vang lên tinh tang, vô cùng nhếch nhác!

Toàn hội trường im lặng!

Sau khi Vương Thiếu Thu bò đứng lên, khuôn mặt xưng lên như đầu heo, hắn ta tức giận gào thét như phát điên: “Giết hắn cho tôi!”

“Vâng!”

Ba mươi mấy tông sư võ đạo xông ra từ xung quanh, gió mạnh nổi lên!

Tất cả đều xông về phía Diệp Bắc Minh!

Diệp Bắc Minh vẫn bình tĩnh: “Tôi tìm Vương Tạng Hải để lấy lại một thứ, lấy được tôi sẽ đi ngay”.

Vừa nãy anh đã nương tay.

Nếu không Vương Thiếu Thu sớm đã bị đập chết rồi!

“Cút cái đầu mày, đi chết đi cho tao!”



Vương Thiếu Thu tức giận gầm lên, cổ họng cũng phải khàn đặc!

Trước mặt nhiều người, hắn ta bị đánh bay đi!

Mất hết cả mặt mũi!

Diệp Bắc Minh không chết, sau này hắn ta làm sao có chỗ đứng trên Hương Đảo?

Tất cả những người có thể xuất hiện ở sơn trang đúc kiếm tối nay đều là tầng lớp thượng lưu, cấp cao trong giới võ đạo, hoàng thất nước ngoài.

Nỗi nhục này sẽ theo hắn ta cả đời!

Soạt!

Ba mươi mấy tông sư võ đạo đã xông lên, gã thứ nhất tung quyền bằng cả hai tay, mang theo làn gió mạnh đáng sợ!

Diệp Bắc Minh đứng chắp hai tay sau lưng, đạp ra một cú.

Phập!

Vị tông sư võ đạo này bay ra, bị đạp chết.

Bên cạnh có ba người xông đến.

Phập phập phập!

Trong một giây, Diệp Bắc Minh đạp ra ba cú liên tiếp, đá chết bọn họ!

“Suýt!”

Những tông sư võ đạo khác hít khí lạnh, vô cùng kiêng sợ nhìn Diệp Bắc Minh.

Vương Thiếu Thu tức giận gào nói: “Các anh còn ngây ra đó làm gì?”

“Giết! Giết! Giết! Giết anh ta cho tôi!”

“Giết được người này, thưởng một tỷ!”

Treo thưởng lớn, ắt sẽ có kẻ dũng.

“Giết!”

Những võ đạo tông sư còn lại cắn răng.

Một tỷ, đủ để bọn họ tiến vào cảnh giới đại tông sư!

Liều thôi!

Toàn bộ tông sư võ đạo lao về phía Diệp Bắc Minh!

Phập! Phập! Phập! Phập! Phập! Phập!

Diệp Bắc Minh đứng tại chỗ, những tông sư võ đạo đó dường như là chủ động lao đến chân của anh.

Tiếng xương cốt gãy lìa.

Tiếng phun ra máu.

Tiếng kêu gào thảm thiết.

Ầm ĩ cả hội trường.

Mười mấy giây sau, ba mươi mấy tông sư võ đạo tử vong hơn một nửa, những người khác bị thương nặng nằm dưới đất kêu la.

Thấy Diệp Bắc Minh không hề rời chỗ một bước.

Tất cả mọi người có mặt đều kinh sợ ngẩn người!

Rất nhiều người quyền quý đều mở to con mắt, kinh hãi nhìn Diệp Bắc Minh.