Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 139: Đến thật ư?



Chiba Sadako cũng ở trong đám đông, cô ta không dám tin.

Diệp Bắc Minh lại đồng ý với lời khiêu chiến của Quân Kiếm Phong?

‘Chủ nhân, rốt cuộc anh có ý gì vậy? Sao lại dám chấp nhận lời khiêu chiến của Quân Kiếm Phong?’, trong lòng Chiba Sadako vô cùng chấn hãi.

Lý Gia Hinh đến từ Hương Đảo ngồi dưới võ đài.

Phía sau có người cầm ô che nắng cho cô ta.

Lý Gia Hinh trang điểm rất tinh tế.

Đeo kính râm.

Nhìn về hướng võ đài.

Ông lão phía sau cung kính hỏi: “Cô chủ, sao cô cũng có hứng thú với cuộc so tài giữa võ giả thế”.

“Tôi không có hứng với võ giả, nhưng tôi có hứng thú với Diệp Bắc Minh”.

Khóe miệng Lý Gia Hinh cong lên.

Ông lão thấy kỳ lạ: “Cô chủ, một tên nhóc trong nước, có lẽ cũng có chút thực lực”.

“Với thân phận của cô, không cần quan tâm như vậy chứ?”

Lý Gia Hinh lắc đầu: “Ông không hiểu đâu”.



Ở một bên khác.

Ông cụ Hàn Kim Long nhà họ Hàn của Trung Hải bị một đám người vây ở giữa.

Lúc này, Hàn Kim Long tỏ sắc mặt nghiêm trọng: “Nếu chốc nữa Diệp Bắc Minh đến, không đánh lại được Quân Kiếm Phong, các người không tiếc mọi giá, cho dù vi phạm quy định của giới võ đạo, cũng phải cứu Diệp Bắc Minh”.

“Tất cả nghe theo ông Hàn giao phó!”

Một đám cao thủ võ đạo phía sau Hàn Kim Long gật đầu.

Họ đều là cao thủ các nước mà Hàn Kim Long đã bỏ ra nguồn lực và số tiền lớn để mời đến.

Hàn Nguyệt lo lắng nói: “Ông nội, nếu Quân Kiếm Phong muốn giết thần y Diệp, chúng ta có thể cứu được anh ta không?”

“Cứ thử đi… nếu không được, cũng chỉ trách số mạng cậu ta như vậy”.

Hàn Kim Long thở dài một tiếng.



Thượng tướng bốn sao Bruce Rudolf của Hùng Quốc ngồi trên khán đài cao phía xa.

Nét mặt nghiêm trọng!

“Diệp Bắc Minh này, hôm nay sẽ chết chứ?”

Bruce Rudolf lẩm bẩm một mình.

Vương Trường An đứng lẫn trong đám phú hào của Trung Hải, kích động đến toàn thân run run: “Cậu Diệp cũng thật lợi hại, lại dám khiêu chiến Quân Kiếm Phong?”

Lý Khắc Hùng nghiêm trọng nói: “Tôi cảm thấy hôm nay, cậu Diệp có thể sẽ chết”.

“Cậu Diệp vô địch! Hay là chúng ta đánh cược đi?”, Vương Trường An nói.

Trong lòng ông ta có lòng tin kỳ lạ với Diệp Bắc Minh.



Người mà quốc chủ cũng ủng hộ, có thể chết uổng sao?

Lý Khắc Hùng nhả ra hai chữ: “Một tỷ!”

Vương Trường An gật đầu: “Được!”

Ba người Dư Thiên Long, Đường Văn Quân, Dương Huyên Hách mặc thường phục ngồi trong đám đông.

“Chú Dư, Diệp Bắc Minh, sao anh ta dám chấp nhận lời khiêu chiến của hội trưởng?”

Đường Văn Quân cảm thấy như mình đang nằm mơ.

Ba ngày trước, khi cô ta nghe được thông tin này, đã rất kinh ngạc.

Dư Thiên Long lắc đầu: “Diệp Bắc Minh này khiến người ta không nhìn thấu!”

Dương Huyên Hách tỏ vẻ mặt ghen ghét: “Nếu hôm nay anh ta dám đến, chắc chắn sẽ chết!”

Chết chắc?

Chưa chắc đâu!

Không biết tại sao trong lòng Đường Văn Quân có một cảm giác kỳ lạ.

Quân Kiếm Phong đã lên đài võ đạo từ lâu, chắp hai tay sau lưng, đứng dưới ánh mặt trời, chờ đợi Diệp Bắc Minh đến.

Sức nóng gần 40℃.

Quân Kiếm Phong lại không hề nóng, khóe miệng nhếch nụ cười lạnh lùng!

Đám người nhà họ Quân, đôi mắt đầy máu, nở nụ cười tàn nhẫn!

Diệp Bắc Minh, hôm nay phải chết!

Đúng mười hai giờ.

Quân Kiếm Phong dường như đã liệu được tất cả từ lâu, khóe miệng nhếch lên nụ cười: “Diệp Bắc Minh, cuối cùng mày cũng không dám đến!”

“Ha ha ha, Diệp Bắc Minh, mày nghe đây, bắt đầu từ nay, ở Trung Hai, mày gặp nhà họ Quân, thì tự cúi đầu đi cho tao!”



Lúc này.

Tô Mạc Già ung dung lái xe.

Dừng bên ngoài lối vào đài võ đạo.

“Đợi tôi ba phút, tôi giết Quân Kiếm Phong rồi xuống núi”.

Diệp Bắc Minh ném lại một câu rồi đẩy mở cửa xuống xe.

Anh đi vào hội trường võ đài: “Ai nói tôi không dám đến?”

“Ông nội, anh ta đến rồi!”

Hàn Nguyệt kích động đứng lên.

Nắm chặt cánh tay của Hàn Kim Long.

Hàn Kim Long cũng tỏ vẻ mặt chấn kinh, không ngờ Diệp Bắc Minh dám đến thật, chấp nhận lời khiêu chiến của Quân Kiếm Phong!

‘Chủ nhân?’

Chiba Sadako kinh hãi.



Nếu Diệp Bắc Minh chết, thì Quỷ Môn Thập Tam Châm trong cơ thể cô ta phải hóa giải thế nào?

Há chẳng phải cô ta cũng chết chắc rồi sao!

Sắc mặt Lâm Thương Hải nghiêm trọng, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh đi đến.

Lý Gia Hinh tỏ vẻ ngạc nhiên: “Anh ta dám đến thật, to gan thật đấy”.

“Hy vọng tôi không chọn nhầm người”.

Khuôn mặt già của Bruce Rudolf sầm xuống, không nói một lời!

Vương Trường An sầm mặt, nhìn Diệp Bắc Minh đi đến.

Lý Khắc Hùng cười nói: “Tổng giám đốc Vương, lần này ông thua tôi một tỷ rồi!”

“Ha, một tỷ này vẫn là ông thua!”, Vương Trường An tỏ vẻ tự tin.

Lý Khắc Hùng lắc đầu: “Không thể nào, cho dù Diệp Bắc Minh có mạnh đi nữa cũng chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của Quân Kiếm Phong”.

“Anh ta đến thật ư?”, Đường Văn Quân ngẩn người.

Dương Huyên Hách cười lạnh lùng, nhả ra bốn chữ: “Ra vẻ, muốn chết!”

Dư Thiên Long tỏ vẻ bất ngờ, ông ta không nghĩ ra lý do để Diệp Bắc Minh đến đài võ đạo!

Nơi này là đài võ đạo đó!

Chỉ cần Diệp Bắc Minh lên đài võ đạo, chết trận trên đài võ đạo, cho dù là quan chức Long Quốc, cũng không thể làm gì Quân Kiếm Phong.

Quan chức vốn không quản lý giới võ đạo.

Vì để có tiêu chuẩn võ giả, nên mới có đài võ đạo này.

Trên đài võ đạo, vừa phân thắng thua, vừa quyết định sống chết!

Đó là quy tắc!

Bất kỳ ai cũng không thể vi phạm quy tắc này.

“Diệp Bắc Minh, đúng là Diệp Bắc Minh?”

“Thanh niên này chính là Diệp Bắc Minh?”

“Chính tên nhóc này đã gây mưa gây gió ở cả Giang Nam?”

“Nghe nói anh ta chỉ hai mươi ba tuổi?”

Rất nhiều võ giả và phú hào chưa từng gặp Diệp Bắc Minh đều tỏ vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

Toàn hội trường sôi sục!

Rất nhiều người đều là lần đầu gặp Diệp Bắc Minh.

Trẻ!

Quá trẻ!

Trẻ đến mức khiến người ta chấn hãi!

Quân Kiếm Phong nghiêm mặt lại, lạnh giọng nói: “Diệp Bắc Minh, mày dám đến thật ư?”

“Diệp Bắc Minh, mày đã giết hai hậu duệ nhà họ Quân, còn không chịu chết đi?”

“Diệp Bắc Minh, mày đã đến, có dám lên đài võ đạo không?”