Đồ Đệ Ma Tôn Mua Một Tặng Một

Chương 59: Non xanh trăng sáng vẫn bên mình (2)



Vân Dao chưa bao giờ ngờ rằng, trước khi diễn ra Tiên Môn Đại Bỉ, Mộ Hàn Uyên không xảy ra chuyện gì, trái lại Ô Thiên Nhai xảy ra chuyện ——

Ngày thứ hai sau khi vào hành cung Thiên Sơn, sáng sớm, Vân Dao đang ngồi thiền trong phòng, thì chợt phát hiện một hơi thở quen thuộc gấp gáp chạy về phía phòng của mình.

Nàng không ngăn cản, mà chỉ nhấc đầu ngón tay lên.

Cửa phòng không gió tự mở, Đinh Tiểu đang chuẩn bị giơ tay gõ cửa thì dừng lại, sắc mặt lo lắng đứng trước cửa.

“Xảy ra chuyện gì, mới sáng sớm mà hấp ta hấp tấp.”

“Sư thúc! Người mau qua viện của đệ tử xem một chút đi, không biết Ô sư huynh xảy ra chuyện gì, hình như hành công xảy ra sự cố —— Sắp tẩu hỏa nhập ma rồi!”

“?”

Vân Dao ngạc nhiên.

Trong đầu nàng không khỏi nhớ lại mấy ngày trước, dưới gương Thiên Chiếu, Ô Thiên Nhai bỗng nhiên chùng bước.

Lòng Vân Dao trầm xuống, sau đó đứng dậy đi ra ngoài: “Ta đi ngay, ngươi đi gọi Mộ Hàn Uyên đi cùng ngươi đi.”

“Vâng, sư thúc!”

——

Vừa bước vào viện đệ tử, Vân Dao chợt biến sắc.

Căn phòng ở phía bắc đình viện, có một làn sương mờ mờ ảo ảo bốc hơi như sợi chỉ đen, nhưng tất cả đều bị áp chế trong phòng.

Cho dù dùng thần thức, nếu không bước vào viện, thì không thể quan sát được.

Tu vi như thế, trong viện đệ tử này, chỉ có thể là hắn.

Không thể chậm trễ nữa, bóng dáng Vân Dao lóe lên, ngay sau đó đã xuất hiện trong phòng. Vân Dao quét qua khắp phòng, sau đó bước nhanh vào buồng trong ——

Vài đệ tử Càn Môn đang vây quanh giường, trong khi đó sắc mặt của Ô Thiên Nhai đỏ bừng, trên trán mồ hôi như mưa, ngồi trên giường, hơi thở quanh người hắn dao động dữ dội khiến áo bào bay phấp phới, linh lực di chuyển như rắn, khiến tĩnh mạch và linh mạch của hắn căng phồng lên.

Đặc biệt là phần cổ lộ ra, kinh mạch trên đó mơ hồ chuyển sang màu đen.

Cảnh tượng này lọt vào mắt Vân Dao càng rõ ràng hơn.

Sương đen trên người hắn không khác gì người sương đen, chỉ là hơi nhạt hơn, lượn lờ quanh người Ô Thiên Nhai.

Trong khoảng thời gian ngắn, nàng không thể phân biệt được, rốt cuộc là nó đang được hút vào trong hay đang vùng vẫy muốn thoát ra ngoài.

“Tất cả đệ tử, lui ra ngoài viện!” Vân Dao khẽ quát, trấn áp tiếng tranh cãi không ngớt trong phòng.

Nghe giọng của Vân Dao, các đệ tử lập tức xoay người hành lễ, nghe lời nối đuôi nhau ra ngoài.

Người cuối cùng là Hà Phượng Minh.

Trước khi Vân Dao đến gần giường kiểm tra tình huống của Ô Thiên Nhai, nhớ tới điều gì đó, nàng nói với hắn ta: “Các ngươi canh giữ bên ngoài cửa viện —— Trước khi ta ra ngoài, ngoại trừ Hàn Uyên Tôn, không được cho bất cứ ai vào đây.”

Hà Phượng Minh im lặng một lát, sau đó giơ kiếm cúi đầu: “Đệ tử tuân lệnh.”

“......”

Khi Mộ Hàn Uyên bước vào phòng, Vân Dao đang ngồi trên giường sau lưng Ô Thiên Nhai, giúp hắn điều tức áp chế.

Thấy Mộ Hàn Uyên đến đúng lúc, Vân Dao thở phào nhẹ nhõm: “Khúc an hồn.”

“Vâng.”

Mộ Hàn Uyên phất tay một cái, đàn nằm ngang trước bàn, ngón tay đặt lên dây đàn, gảy một cái, tiếng đàn như suối trong xoa dịu lòng người vang lên dưới ngón tay của hắn.

Nhờ khúc an hồn của Mộ Hàn Uyên mà thần hồn của Ô Thiên Nhai ổn định lại, trấn phủ hơi thở, áp lực của Vân Dao cũng giảm bớt nhiều.

Nàng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có sức chú ý đến bên cạnh: “Người của tiên minh không ngăn cản ngươi sao?”

“Có cản.”

Mộ Hàn Uyên thản nhiên nói.

“Ồ? Vậy ngươi có đánh nhau với bọn họ không?” Vân Dao vốn có lòng nhắc nhở, nhưng thấy dáng vẻ như gió thoảng mây trôi của Mộ Hàn Uyên, nàng đành thôi: “Quên đi, với tính cách của ngươi, chắc chả quan tâm đến bọn họ đâu……”

Chưa nói hết câu, khóe mắt Vân Dao liếc xéo qua, Mộ Hàn Uyên tránh né ánh mắt của nàng, hàng mi dài im ắng cụp xuống.

Vân Dao: “......”

“?”

Cùng lúc đó, cách bức tường, bên ngoài viện.

Nhìn chấp sự tiên minh ngã xuống đất lẩm bẩm rên rỉ, các đệ tử Càn Môn mới rút kiếm nửa chừng chợt ngây người.

Không rõ là ai lẩm bẩm một câu: “Đây là lần đầu tiên ta thấy Hàn Uyên Tôn ra tay, không, là dùng tiếng đàn đả thương người……”

“Hàn Uyên Tôn có ra tay trước đâu,” Một đệ tử nam phía sau hoàn hồn, lập tức phản bác: “Rõ ràng là đám đệ tử Phù Ngọc Cung kia muốn đả thương Đinh Tiểu sư tỷ trước mà! Đáng đời bọn chúng!”

“Không sai, Ô sư huynh tẩu hỏa nhập ma, vậy mà bọn chúng còn muốn xông vào, thậm chí còn đánh người, chúng ta mới là người có lý.”

“Nhưng không ngờ ha, Hàn Uyên Tôn vậy mà cũng có lúc tức giận.”

“Các ngươi có cảm thấy, vừa rồi Hàn Uyên sư huynh, hình như……. giống người hơn không?”

“Hay lắm, ngươi dám nói trước kia Hàn Uyên Tôn không giống người hả?”

“Ê, ta không có ý đó mà……”

——

Những lời này lọt vào tai Vân Dao không sót chữ nào.

Ma tức cuồn cuộn trong cơ thể Ô Thiên Nhai đã bị nàng và Mộ Hàn Uyên liên thủ áp chế, mặc dù nàng đã chứng thực được suy đoán ngũ sư huynh nhập ma, trong lòng nặng trĩu nhưng sắc mặt vẫn không tỏ vẻ khác thường gì.

Sau khi nhẹ nhàng xuống giường, Vân Dao đỡ Ô Thiên Nhai đang trong trạng thái hôn mê nằm xuống nghỉ ngơi, sau đó nàng giơ tay ra hiệu với Mộ Hàn Uyên, hai người ra gian ngoài.

“Hàn Uyên Tôn giỏi nhỉ, vậy mà biết ra mặt vì đệ tử?” Vân Dao ngồi xuống bàn ở gian ngoài, lấy chung trà đang úp xuống lên, cũng thuận tay lấy cho Mộ Hàn Uyên một cái.

Chung trà gốm nhỏ vừa nhấc lên, chút ánh nước lướt qua khuôn mặt thanh cao tuấn mỹ của người nọ.

Mộ Hàn Uyên ngồi xuống, ngước mắt lên, bắt gặp hồng y nữ tử đang chống má, nghiêng mặt trêu chọc nhìn hắn với nụ cười lười biếng.

“......”

Mộ Hàn Uyên nghiêng mặt sang một bên, dưới ánh mặt trời, màu mắt của hắn hơi nhạt, hiếm khi hắn lúng túng: “Đinh Tiểu và đệ tử kia bất mãn vì chấp sự tiên minh ngăn cản ta, cho nên mới xảy ra xung đột.”

“Ồ? Vậy hả?” Vân Dao cười mà như không cười chống cằm nhìn hắn.

Có lẽ vì ánh mắt trêu chọc của Vân Dao quá mức rõ ràng, cuối cùng Mộ Hàn Uyên cũng không chịu nổi, hàng mi dài cụp xuống: “Được rồi. Ta chỉ muốn thử một chút…… cách sống mà sư tôn nói.”

“Thử rồi, thế nào?”

“......”

Thông qua thần thức, nghe được âm thanh hưng phấn như chim chóc ríu rít ở bên ngoài, Mộ Hàn Uyên suy nghĩ thật lâu.

“Cũng không tệ.”

“Vậy xem ra ‘kiếm pháp Nại Hà’ chân chính của ta không truyền vô ích rồi.”

Vân Dao mỉm cười, nhìn sườn khuôn mặt thanh cao tuấn mỹ cuối cùng cũng có dính chút khói lửa thế gian của hắn, một thoáng ngẩn ngơ, nàng chợt nhớ đến Mộ Hàn Uyên của kiếp trước.

“Nếu như, có thể phát hiện sớm một chút, thì tốt rồi.”

“Cái gì?” Mộ Hàn Uyên nâng mắt nhìn sang nàng.

Vân Dao hoàn hồn, cụp mắt cười một tiếng: “Không có gì…… Ta chỉ bỗng nhiên hơi tiếc nuối, nếu sớm biết ba trăm năm nay ngươi cô độc như vậy, có lẽ ta nên nhận thêm vài đồ đệ, để ngươi giống như ta năm đó, có nhiều sư huynh sư tỷ chơi cùng…… sẽ không giống như một hòn đảo biệt lập giữa Đông Hải.”

Mộ Hàn Uyên nhìn nàng, ánh mắt hơi động: “Thế này cũng rất tốt mà.”

“Ừm, đúng vậy, hiện tại cũng rất tốt, sau này sẽ càng tốt hơn.” Vân Dao trút tiếng thở dài: “Khi ngươi gặp Ô Thiên Nhai ở cốc Cửu Tư, chắc ngươi đã đoán được thân phận của huynh ấy rồi nhỉ?”

Mộ Hàn Uyên hơi do dự, nhưng sau đó vẫn gật đầu: “Ừm.”

“Vậy ta kể cho ngươi nghe chuyện về sư huynh sư tỷ của ta nhé?”

Dường như Mộ Hàn Uyên hơi bất ngờ.

Hắn nghiêng người qua, gần như muốn bày ra vẻ chăm chú lắng nghe.

“Đều là những chuyện vừa ấu trĩ vừa buồn cười, ngươi đừng tỏ ra như thế.” Vân Dao bị phản ứng của Mộ Hàn Uyên chọc cười: “Nói trước, ngươi có thể cười bọn họ, nhưng không được cười ta.”

“Vâng.” Ánh mắt của Mộ Hàn Uyên hơi đổi: “Ta lắng nghe.”

“Ừm…… Vậy bắt đầu từ đại sư huynh thích ra vẻ nghiêm túc, hay giả vờ lạnh lùng nhé……”



Khi Ô Thiên Nhai tỉnh lại, màn đêm sắp buông xuống.

Khi cơn ác mộng lặp đi lặp lại vô số lần kia kết thúc, trong bóng tối, hắn lặng lẽ mở mắt ra.

Ký ức vẫn còn đọng lại ở khoảnh khắc Vân Dao lo lắng nhìn hắn, linh lực của nàng truyền vào người hắn giúp hắn điều tức, trong phòng dường như vẫn còn lưu lại mùi hương thoang thoảng chỉ có trên người tiểu sư muội của hắn……

Đều là bóng tối, nhưng hoàn toàn khác với bóng tối tuyệt vọng vật lộn khi hắn đúc lại một bản thân hoàn toàn khác từ xương trắng và máu thịt gần trăm năm nay.

Lúc này Mộ Cửu Thiên cảm thấy toàn bộ trái tim của hắn đều được một dòng nước ấm lấp đầy.

Tiểu sư muội dịu dàng hiền lành ân cần nhất của hắn, hắn ——

“...... Mộ Cửu Thiên ấy à? Huynh ấy khá thần kỳ, trong số những người ta từng gặp, huynh ấy là người giống chó nhất.”

Mộ Cửu Thiên mới cảm động được nửa chừng: “......?”

Tiếng nói chuyện từ gian ngoài vẫn không ngừng truyền vào buồng trong:

“Nói là chó thì cũng không chuẩn lắm, phải gọi là chó hoa, mấy chuyện như giả ngầu giả đẹp trai, huynh ấy làm hoài không biết chán, mê nhất là anh hùng cứu mỹ nhân, mỗi ngày cứ đóng vai phong lưu du hiệp gì đấy…… chậc.”

“Da mặt của huynh ấy cực dày, từ bé đến lớn ta bị bắt gánh một núi nồi thay huynh ấy, quá đáng nhất là một lần huynh ấy nửa đêm uống say xông vào Tàng Bảo Các của lục sư huynh, làm vỡ trâm ngọc mà lục sư huynh thích nhất, hôm sau tên không có liêm sỉ đó đổ thừa ta, nói ta nửa đêm cầm đao bắt huynh ấy đi cướp của người giàu chia cho người nghèo……”

“Hả? Ta trả thù thế nào hả? Ta đâu có trả thù, ta là tiểu sư muội hiền lành mà.”

“...... Được rồi, tháng thứ hai sau chuyện đó, ta và nhị sư tỷ thừa dịp huynh ấy ngâm trong hàn tuyền sau núi, trộm hết trung y, ngoại bào và pháp khí trữ vật của huynh ấy! Bởi vậy nên huynh ấy khỏa thân cầm hai lá cây chạy lung tung ở sau núi, dọa sợ hai sư muội ngoại môn nên bị sư phụ đánh cho một trận ha ha ha ha ha ha ha……”

“Cho nên, ngoài ta, huynh ấy là người bị giới xích của tứ sư huynh đánh nhiều nhất.”

“...... Hửm? Tại sao ta thân với huynh ấy hả? Cũng không hẳn là thân, chỉ là khi ta vừa bái nhập sư môn, các sư huynh sư tỷ phía trên ta đều xuống núi rèn luyện, cho nên ta bất hạnh rơi vào tay huynh ấy……”

“Trèo cây trộm trứng, xuống nước bắt cá, thói hư tật xấu gì huynh ấy cũng dạy ta, đúng là không đáng làm người mà……”

“Uầy, may mà sư tôn của ngươi có tài năng thiên bẩm nên mới không lệch lạc đấy.”

“Sau đó thế nào hả, sau đó tứ sư huynh rèn luyện xong trở về núi, địa ngục của hai ta bắt đầu.”

“....... Sau đó nữa, huynh ấy bị một tiểu cô nương tộc Phượng Hoàng chơi “tiên nhân khiêu (*)”, lừa huynh ấy anh hùng cứu mỹ nhân, đuổi theo huynh ấy khắp núi muốn lấy thân báo đáp, cuối cùng huynh ấy sợ đến mức trốn vào tẩm các của nữ đệ tử, sau đó ta giúp huynh ấy hóa trang bằng nữ trang xấu xí, ai ngờ bị sư phụ và các trưởng lão bắt gặp, đại trưởng lão hãi hùng đến mức ba ngày không xuống nổi giường……”

(*) ‘仙人跳’ (tiên nhân khiêu): hay còn gọi là Badger game, là một kiểu lừa đảo có tổ chức, thường là phụ nữ lừa đàn ông háo sắc, khi chuẩn bị lên giường, đồng bọn của người nữ (thường là đàn ông) xông vào nói hai người thông gian, ngoại tình…sau đó tống tiền. (Trường hợp trong truyện là nhỏ kia và đồng bọn giăng bẫy lừa Mộ Cửu Thiên cứu nhỏ, để nhỏ đó có cớ lấy thân báo đáp)

“Từ đó về sau huynh ấy hối cải làm người đàng hoàng, kể từ đó, khi xuống núi, ta cứu nữ, huynh ấy cứu nam, phân công rõ ràng, tuyệt đối không cho đối phương cơ hội báo đáp, đây đều là kinh nghiệm thực tế đấy, sau này ngươi nhất định cần dùng đến……”

“......”

Trước khi bị tiểu sư muội “dịu dàng hiền lành đáng yêu” chọc tức chết, cuối cùng Mộ Cửu Thiên cũng ngồi dậy khỏi giường, ho một tiếng.

Gian ngoài.

Vân Dao chợt ngậm miệng mím môi, cảnh giác nghiêng mặt sang một bên.

Nàng liếc nhìn cửa buồng trong, không lâu sau, một người chỉ mặc trung y và khoác ngoại bào bước ra từ trong bóng tối.

Như vừa mới khôi phục sau một cơn bệnh nặng, ngoại bào khoác ngoài cơ thể gầy gò thon gầy, Mộ Cửu Thiên khoanh tay, lười biếng dựa vào ngưỡng cửa, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối.

Không thấy rõ vẻ mặt, cả giọng nói cũng hơi uể oải.

“Chuyện xa lắc xa lơ từ bốn năm trăm năm trước, Vân Yêu Cửu, muội chuẩn bị nhổ cả cỏ dại trên mồ mả của ta à?”

“......”

Không rõ là do trước đây khi làm “Ô Thiên Nhai” hắn che giấu quá tốt, hay bởi vì ba trăm năm quá dài.

Lúc vừa nghe giọng của hắn, Vân Dao cảm thấy hơi hoảng hốt.

Thật giống như hắn chưa bao giờ rời đi.

Thật giống như hắn bước qua ba trăm năm, từ mùa hè năm ấy hắn rời núi, dưới ánh hoàng hôn và bóng râm của cành lá xanh biếc đan xen, chỉ bước một bước, bỗng dưng bước đến trước mặt nàng.

Chua xót, oán giận và vui mừng vì hắn còn sống, tất cả đan xen tuôn trào.

Vân Yêu Cửu dựa vào bàn, từ tốn uống một ngụm trà mát lạnh, cho đến khi ổn định lại cảm xúc trong lòng, nàng mới nói: “Huynh nói mồ mả của Mộ Cửu Thiên sao? Ở sau núi trên đỉnh Thiên Huyền đấy, cỏ trên mộ sắp thành tinh rồi.”

“Muội vậy mà xây mộ cho ta à?” Mộ Cửu Thiên cúi đầu, khẽ cười: “Thật không dễ dàng, nghe lời muội nói lúc nãy, ta còn tưởng muội sẽ đưa hòm của ta đến tộc Phượng Hoàng tổ chức minh hôn đấy.”

“......”

Những cảm xúc vừa rồi biến mất hết, Vân Dao tức đến mức muốn trợn mắt.

Mộ Cửu Thiên nhiệt tình ngồi xuống bàn tròn đối diện với hai người, giơ tay về phía Mộ Hàn Uyên: “Chào, tiểu sư điệt.”

“......”

Mộ Hàn Uyên như không nghe thấy, chỉ có ngón tay đang cầm ấm trà, hệt như ảo giác, hơi siết chặt một chút.

Chung trà mới rót được đưa đến trước mặt Mộ Cửu Thiên.

Lúc này Mộ Hàn Uyên mới nhấc hàng mi dài lên, như sương tuyết vỡ vụn, rơi vào đôi đồng tử đen nhánh của hắn, toát ra vẻ lành lạnh nhưng có hơi ấm.

“Sư bá, dùng trà.”

Mộ Cửu Thiên khe khẽ hít một hơi, quay đầu nhìn sang Vân Dao: “Lúc trước ta luôn muốn hỏi muội, rốt cuộc muội nhặt tiểu đồ đệ như băng tuyền tuyết thủy trên đỉnh Thiên Sơn này ở đâu thế?”

Vân Dao hơi nheo mắt: “Nói tiếng người.”

“Như nước tan ra từ tuyết,” Mộ Cửu Thiên lắc lắc chung trà: “Sờ vào thì lạnh, nhưng uống vào thì không có vị gì.”

“?”

Bàn tay đang chống cằm của Vân Dao đập xuống bàn: “Thượng thiên nhược thủy, lợi vạn vật nhi bất tranh (*) —— Huynh tưởng ai cũng thiển cận như huynh hả?”

(*) Trích từ câu gốc ‘Thượng thiên nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh’ từ《Đạo đức kinh》 của Lão Tử. Ẩn dụ người có đạo đức hoàn mỹ, có phẩm chất như nước, giúp ích cho vạn vật mà không tranh không giành danh lợi.

Mộ Cửu Thiên định nói tiếp.

“Câm miệng, với dáng vẻ bệnh hoạn này của huynh, một quyền của ta có thể đánh huynh ngã mười lần, ta khuyên huynh nên thức thời, ta hỏi huynh đáp,” Vân Dao dừng lại một chút, sau đó nói: “Năm đó xảy ra chuyện gì, huynh vốn không chết hay là có biến cố gì.”

“Chết rồi.”

Giọng điệu của Mộ Cửu Thiên lười biếng, như đang kể lại câu chuyện của người khác: “Nhưng mà, sau đó sống lại.”

Vân Dao: “Cách đây bao lâu?”

“......” Bàn tay đang cầm chung trà của Mộ Cửu Thiên hơi khựng lại: “Ừm, bảy tám năm.”

Vân Dao hơi nheo mắt lại.

Mộ Hàn Uyên cụp mắt xuống, cầm khăn tay lau trà, như thuận miệng nói một câu: “Bảy tám chục năm.”

Vân Dao nghiêng đầu: “?”

Mộ Cửu Thiên cũng nghiêng đầu: “???”

Đối với Mộ Cửu Thiên, hiện tại Mộ Hàn Uyên hiếm khi không nhạt nhẽo, rất có cảm xúc, chỉ là không bộc lộ ra ngoài.

Nếu chỉ có hắn nhìn, Mộ Hàn Uyên mong hắn nín cho đến chết.

Nhưng Vân Dao thì không được.

“Chuyện của tứ đại thành chủ Ma Vực, gần trăm năm nay ta vẫn luôn âm thầm chú ý đến, hơn bảy mươi năm trước, thành Huyền Vũ đột nhiên xuất hiện một vị phụ tá cho thành chủ, được đối phương vô cùng tin tưởng và nể trọng, nhưng lại không phải Ma tộc.” Mộ Hàn Uyên hờ hững nhìn Mộ Cửu Thiên: “Lúc đầu ta chỉ đoán hắn là đệ tử tiên môn của Tiên Vực, mãi cho đến năm nay, ta mới dần liên kết vị phụ tá kia với sư bá, nhưng cũng không chắc chắn lắm.”

Mộ Cửu Thiên: “......”

Gọi sư bá rất thuận miệng, nhưng nhìn đi, hắn có chút tôn kính nào dành cho sư bá đâu?

“Bảy, tám, năm?” Vân Dao cười lạnh: “Huynh bịa tiếp đi.”

Mộ Cửu Thiên ho nhẹ một tiếng: “Lúc đó, tại ta sợ muội biết mà, sư huynh của muội chẳng những là nửa ma tu, huống chi phải tốn nhiều năm trùng tu như thế mới miễn cưỡng trở lại Hợp Đạo cảnh, như thế chẳng phải rất tổn hại hình tượng thông minh trác tuyệt của sư huynh trong lòng muội sao?”

“Đừng nằm mơ nữa, huynh chưa bao giờ là người thông minh trác tuyệt trong mơ của ta.”

Vân Dao vô tình bác bỏ: “Cho nên huynh tu bảy tám chục năm, cuối cùng tu thành đức hạnh tàn chi bại liễu như thế này à?”

Mộ Cửu Thiên: “......”

“?”

Hắn tha thiết nhìn sang Mộ Hàn Uyên: “Mấy năm nay rốt cuộc là ai dạy sư tôn của ngươi cách dùng từ vậy?”

“Đừng đánh trống lảng.” Vân Dao gần như rít ra từ kẽ răng.

Mộ Cửu Thiên: “Ta khi nào ——”

“Sương đen trên người huynh khác với bọn chúng, đừng tưởng ta không nhìn ra!” Bị thái độ nói chêm chọc cười của Mộ Cửu Thiên chọc đến điểm mấu chốt, Vân Dao lớn tiếng.

Cả phòng im phăng phắc.

Chốc lát sau, Mộ Cửu Thiên khẽ thở dài một tiếng, dựa lưng vào ghế: “Từ nhỏ muội đã bướng bỉnh, đến tận bây giờ mà vẫn như thế.”

“Có nói hay không?”

“Được được được, sợ muội luôn rồi.” Mộ Cửu Thiên thở dài: “Lúc đó ta được một tiểu huyết ma từng quen biết đôi chút cứu, nửa sống nửa chết treo mệnh hai trăm năm, cuối cùng cũng tỉnh lại. Muội cũng biết mà, với thân thể không lành lặn ấy, nếu muốn tiếp tục sống, ta chỉ có thể tu ma.”

“......”

Cổ họng của Vân Dao khẽ động, muốn mở miệng nhưng lại không nói nên lời.

“Nhưng tu ma, nói thì dễ, làm thì khó. Đạo ma hợp tu, bây giờ muội đã biết hết rồi, ắt phải luyện sinh hồn. Cũng không phải sư huynh của muội kiêu ngạo không chịu, mà là ta sợ, nếu ta thật sự làm chuyện không có tính người như thế, ngộ nhỡ xuống địa phủ, bị giới xích của Đỗ Cẩm đánh thành quỷ tàn phế —— Sẽ thê thảm biết bao nhiêu?”

Vân Dao khẽ cắn môi, kìm nén một lát, mới chậm rãi nói bằng giọng cứng nhắc: “Vậy huynh tu ma như thế nào?”

“Thì, tu tạm bợ thôi.”

Vân Dao không trông mong gì vào cái miệng của hắn, nàng quay sang Mộ Hàn Uyên: “Ngươi nói.”

Mộ Hàn Uyên rủ mắt nhìn nàng, hơi khựng lại.

Dường như hơi do dự.

Mộ Cửu Thiên xen ngang: “Không đúng, Vân Yêu Cửu, cho dù muội coi trọng đồ đệ của muội còn hơn cả trời, nhưng chuyện về ma tu, làm sao hắn biết cụ thể được, ta ——”

“Đạo ma hợp tu, bắt buộc phải luyện hồn.” Mộ Hàn Uyên trả lời bằng giọng điệu bình tĩnh: “Nếu không luyện sinh hồn, thì phải luyện oan hồn lưu thế.”

“......”

Mộ Cửu Thiên nhìn chằm chằm hắn như nhìn quỷ.

Nghe đến hai từ oan hồn, Vân Dao liền nghiến răng: “Hai người các ngươi giành oan hồn với nhau à?”

“Hả? Còn ai nữa?” Mộ Cửu Thiên tò mò hỏi.

Vân Dao không để ý đến hắn mà chỉ nhìn Mộ Hàn Uyên: “Luyện oan hồn có hại không?”

Sắc mặt của Mộ Cửu Thiên cuối cùng cũng thay đổi.

Hắn khẽ dời ánh mắt, nháy mắt ra hiệu với Mộ Hàn Uyên, đồng thời dùng thần thức truyền âm: “Ngươi gặp quỷ hay gì mà biết mấy chuyện này. Nhưng tốt nhất ngươi đừng nói ra, ngươi cũng không muốn sư tôn của ngươi khó chịu vì chuyện của ta mà ——”

“Tự tổn dương thọ.”

Mộ Hàn Uyên bình tĩnh nói.

Sau đó hắn ngước mắt lên, nhìn Mộ Cửu Thiên, khẽ nói: “Vừa rồi sư bá truyền âm cái gì, ta không nghe rõ. Không có chuyện gì mà Hàn Uyên tránh sư tôn, mọi chuyện đều xin sư tôn định đoạt trước, sư bá có gì thì cứ nói thẳng.”

Mộ Cửu Thiên: “......?”

******

Tác giả có lời muốn nói:

Mộ Cửu Thiên (một nén nhang trước): Băng tuyền tuyết thủy trên đỉnh Thiên Sơn, nhạt nhẽo vô vị.

Mộ Cửu Thiên (một nén nhang sau): …… Ta khinh.