Đồ Đệ Ma Tôn Mua Một Tặng Một

Chương 10: Tiếng đàn vẳng trăng thâu (3)



Đệ tử Huyền Kiếm Tông vẫn vào miếu.

Vân Dao thăm dò một chút, Huyền Kiếm Tông, tông môn chưa xuất hiện vào năm nàng bế quan, môn hạ đệ tử đều tu kiếm thể —— Bất kể là Tiên Thiên hay Hậu Thiên, tích hợp thân xác chống chịu, so với Đinh Tiêu luyện thể thì cường hãn hơn nhiều.

Thảo nào, dù chẳng biết gì nhưng vẫn còn mạng gặp được nhóm Vân Dao.

Khi các đệ tử Huyền Kiếm Tông vào miếu, trên núi đã nhá nhem tối, sắc trời đang tối dần.

Bên ngoài trận phù, tơ ác mộng bao trùm khắp núi, nhưng không thể che khuất chạng vạng chiều tà.

Màu ráng chiều nơi chân trời xuyên qua làn sương trắng, nhuộm lên toàn bộ núi non, đẹp đến mức không giống phàm trần.

Vân Dao đứng trước cửa miếu, cách lồng kết giới ánh sáng, nhìn “sương mù” càng lúc càng hoành hành khắp núi rừng nhân dịp màn đêm giáng lâm.

“Sư thúc, người không vào sao?” Đinh Tiêu ghé vào cạnh cửa, cẩn thận hỏi.

Đằng sau, trong miếu, các đệ tử Càn Môn im ắng bất an nhìn về phía nàng, cứ như sợ Vân Dao biến mất trong chớp mắt.

“Ta tăng cường trận pháp.” Vân Dao dừng lại một chút, đuôi mắt nhướng lên, ánh mắt lười biếng lướt qua Đinh Tiêu, xẹt qua những đệ tử phía sau: “Nhìn chăm chú thế làm gì, tâm lý chim non (*) sao?”

(*) Động vật sẽ xem vật sống đầu tiên mà nó thấy là mẹ, thường sẽ bám theo sau.

Khi dứt lời, ánh mắt dừng lại ngay Hà Phượng Minh.

Hắn ta nhất thời đỏ bừng cả mặt, hơi buồn bực nói: “Bọn ta chỉ lo lắng cho an nguy của sư thúc thôi mà.”

“Là lo lắng cho an nguy của ta, hay sợ ta xảy ra chuyện, các ngươi không ra ngoài được?” Đối với Hà Phượng Minh, Vân Dao không biết hai chữ “nể mặt” viết như thế nào.

Trước khi Hà Phượng Minh cãi lại, nàng xoay người.

Hồng y thiếu nữ nhìn về hướng nào đó bên ngoài núi, khẽ tặc lưỡi rồi nói: “Yên tâm đi. Tuy rằng ta thật sự không muốn quan tâm đến sống chết của các ngươi, nhưng nếu ta đã đồng ý với hắn dẫn các ngươi vào đây, thì đương nhiên ta sẽ dẫn các ngươi ra ngoài, không thiếu một đứa nào.”

“......”

Hà Phượng Minh nuốt những lời mình muốn nói xuống cổ họng.

Ánh mắt hơi phức tạp của hắn ta nhìn ra ngoài cửa miếu, bóng dáng hồng y vừa phong phanh vừa nổi bật đứng trước kết giới. Sương trắng khắp núi nhuộm màu ráng chiều, hệt như ngọn lửa phừng phực đang thiêu đốt thế gian, cứ như chỉ trong chớp mắt, nó sẽ nuốt chửng cả người thiếu nữ.

Trưởng lão dẫn đội của Huyền Kiếm Tông từng gặp Hà Phượng Minh, biết rõ vị đệ tử của trưởng lão hạch tâm của Càn Môn này là một người cực kỳ kiêu ngạo, ấy thế mà hôm nay hắn ta lại có thái độ như thế với một nữ đệ tử trẻ tuổi, y cảm thấy rất kỳ lạ.

Hai bên trao đổi tin tức với nhau —— Hầu hết là tin tức Càn Môn có, Huyền Kiếm Tông không có —— Sau đó, trưởng lão Huyền Kiếm Tông không kìm được mà hỏi.

“Vị ngoài cửa kia là?”

Hà Phượng Minh trở lại bình thường: “Đó là đội trưởng của bọn ta đợt này…… tiểu sư thúc.”

“Sư thúc?” Đối phương sửng sốt một chút, dường như muốn giơ ngón tay lên liệt kê thế hệ của Càn Môn.

Đinh Tiêu kiêu ngạo hất cằm: “Đó chính là đệ tử thân truyền của tiểu sư thúc tổ của Càn Môn bọn ta, sư muội đồng môn của Hàn Uyên Tôn, Vân, Yêu, Cửu.”

Ngoài cửa miếu.

Vân Dao nghe không sót chữ nào: “......”

Ba chữ lay động tâm can vừa thốt ra, ngón tay đang vẽ trận pháp của nàng run lên một cái, nét vẽ gần như cong vẹo.

Lời chém gió đằng sau không thể nghe nổi nữa, Vân Dao dứt khoát tạm thời phong ấn thính giác.

Đến khi vẽ xong nét trận pháp cuối cùng, Vân Dao thở phào nhẹ nhõm.

Nàng đứng dậy, đi ba vòng quanh trận pháp như một đống phù tự nguệch ngoạc ngổn ngang trên mặt đất.

“Chắc là, không vẽ sai đâu nhỉ?”

Trong trí nhớ, trước đây nguyên chủ cảm thấy các buổi học trận pháp vô vị khô khan, ba ngày nghe giảng hai ngày ngủ, sau đó suốt mấy trăm năm không hề dùng đến, nàng thật sự không chắc lắm.

Nhưng thời gian không còn nhiều nữa.

Vẻ hờ hững trên mặt Vân Dao nhạt dần, nàng ngước lên, nhìn ra bên ngoài kết giới.

Ánh mặt trời diễm lệ cuối cùng bị sương trắng nuốt chửng, mặt trăng lành lạnh gần như hoàn toàn bị che khuất, lọt thỏm trong sương mù, thảm thực vật trong rừng u ám, có chút cổ quái lạnh lẽo khiến lòng người bất an.



Vân Dao ổn định lại tâm trạng, xoay người bước vào trong miếu.

Các đệ tử Càn Môn đã chém gió xong, hiện tại đến phiên Huyền Kiếm Tông kể khổ ——

“...... Theo thường lệ, mười ba đỉnh núi của Huyền Kiếm Tông, mỗi đỉnh chọn một đệ tử, vốn chỉ là rèn luyện thông thường, nào ngờ lại vướng vào tai họa như thế này —— Ôi chao, Vân sư thúc! Xin mời ngồi!”

Trưởng lão dẫn đội của Huyền Kiếm Tông nhận ra Vân Dao bước đến, lập tức sốt ruột đứng lên, hiển nhiên đã nghe không ít lời chém gió của các đệ tử Càn Môn về nàng, cho nên thái độ của y rất khiêm tốn.

“Không cần.”

Ngắt ngang lời mời nhiệt tình của đối phương, Vân Dao nói thẳng: “Yểm Thú vốn sống dưới vực sâu Thiên Hàn núi Lưỡng Giới, nơi đó cực kỳ giá lạnh, quanh năm hiếm có ánh mặt trời —— Chúng thích lạnh, sợ lửa, ban đêm là lúc chúng mạnh nhất.”

“Hả?” Trưởng lão Huyền Kiếm Tông lập tức không cười nổi nữa: “Vậy, chẳng phải tối nay rất nguy hiểm sao? Trận pháp này có chịu nổi không?”

Tuy rằng Huyền Kiếm Tông là một trong tứ đại tiên môn, nhưng vị trước mặt này chỉ vừa trở thành trưởng lão tinh anh, vừa mới đột phá Nguyên Anh, tu vi vừa vào Hóa Thần cảnh, đối diện với tình huống nan giải này, y không biết phải làm sao.

“Không chịu nổi, cho nên tối nay không thể ở lại.” Vân Dao nghiêng người, để bọn họ nhìn thấy khoảng đất trống ngoài cửa miếu: “Phải rời đi.”

Bấy giờ mọi người mới nhìn thấy, bên ngoài cửa miếu, giữa màn đêm đen kịt và làn sương trắng quỷ dị đan xen, trên mặt đất là một trận pháp đang phát sáng bởi những trận văn phức tạp, chồng chéo và vặn vẹo.

Tuy rằng trận pháp này thoạt nhìn trông rất xấu, hệt như một đống chữ nguệch ngoạc do một tên đoán mệnh lừa đảo thuận tay vẽ bừa. Song, dù chưa bước vào trạng thái khởi động, linh lực chứa trong trận pháp cũng đã khiến các đệ tử tu vi cao trong miếu thầm kinh hãi.

“Đây là —— Trận Di Sơn?” Hà Phượng Minh kinh ngạc kêu lên.

Vân Dao hơi ngạc nhiên nhìn sang.

Nàng vốn tưởng rằng Hà Phượng Minh chỉ là một kẻ ngu ngốc kiêu căng ngạo mạn, cùng lắm chỉ là đệ tử tinh anh tu vi cao, hiện tại xem ra, nếu Mộ Hàn Uyên kín đáo giao hắn ta cho nàng, quả thật có lý do —— Dù là tầm nhìn hay kiến thức, hắn ta quả thật cao hơn so với các đệ tử đồng môn. Nên chắc hẳn Lư Trường An đã tốn không ít tâm tư để bồi dưỡng người đệ tử này.

Hắn ta vừa lên tiếng, Huyền Kiếm Tông vẫn mờ mịt.

Trái lại, đệ tử Càn Môn thì như bỗng nhiên tỉnh ngộ, sắc mặt mọi người còn phức tạp và kỳ lạ hơn cả lần trước.

“Trận Di Sơn…… Hình như có một lần Tiên Môn Đại Bỉ tổ chức ở Càn Môn, chưởng môn đã dùng nó, nhưng chẳng phải đây là trận pháp cao cấp nhất, chỉ những trưởng lão cốt cán tài giỏi mới được phép tiếp xúc sao? Bản vẽ trận pháp được đặt trên tầng cao nhất của Tàng Thư Các, trưởng lão bình thường không vào được đâu.”

“Sư thúc mới nhập môn mà nhỉ? Sao cô ấy biết vậy?”

“Có lẽ, là Hàn Uyên Tôn dạy?”

“Chắc thế……”

Vân Dao suýt chút nữa không kìm được mà phản bác ——

Đống bản vẽ trận pháp đó đều do chính tay nàng phong ấn đặt ở tầng cao nhất Tàng Thư Các, thế quái nào mà lại thành Hàn Uyên Tôn dạy nàng?

Mộ Hàn Uyên là đấng cứu thế của bọn họ sao?

Nhưng thời gian không còn nhiều, nàng lười nói lời thừa thãi.

Thần thức bị hạn chế, chỉ có thể bao trùm trong phạm vi trăm trượng, nhưng nàng đã cảm nhận được những chấn động không ngớt trong núi rừng, cây cỏ run rẩy, dòng chảy của khe suối trở nên nặng nề chậm chạp như tiếng tru tréo —— Đó là tín hiệu Yểm Thú hội tụ.

Tuy Yểm Thú là dị thú, nhưng sự hung hãn của nó nằm ở tơ ác mộng, trừ khi có tu vi cực cao toàn lực chống đỡ nếu không rất khó giải, chúng tuyệt đối không thông minh như thế này.

Quả nhiên có người đứng sau giật dây, nàng phải lập tức đưa bọn họ đi.

“Bớt nói nhảm. Nếu các ngươi biết đây là trận Di Sơn, vậy chắc cũng biết công dụng của nó chứ nhỉ?” Ánh mắt của Vân Dao quét qua các đệ tử: “Còn không mau ——”

“...... Để ta.”

Như thể vừa đưa ra một quyết định khó khăn sau khi cân nhắc hồi lâu, Hà Phượng Minh gần như nghiến chặt răng, tiến lên trước một bước.

Vân Dao dừng lại, quay đầu nhìn sang: “?”

Nàng chưa kịp hỏi thì trưởng lão Huyền Kiếm Tông đã khó hiểu thắc mắc: “Chuyện gì vậy? Trận pháp này là sao?”

“Trận Di Sơn có thể truyền tống vật sống trong phạm vi trăm dặm quanh trận pháp, khoảng cách truyền tống phụ thuộc vào linh lực của trận pháp.” Trước ánh mắt ngạc nhiên của trưởng lão Huyền Kiếm Tông, Hà Phượng Minh chậm rãi nói: “Nhưng khi trận pháp truyền tống, cần có người ở bên ngoài áp trận, cung cấp linh lực.”

“——”

Sự hớn hở khi sắp thoát chết đột nhiên đông cứng.



Mọi người nhìn nhau bằng vẻ mặt kỳ dị.

Khỏi cần phải nói cũng biết, ban đêm trên ngọn núi này nhất định rất đáng sợ, nhiều người như thế này mà vẫn không thể chống cự, nếu một người ở lại đây một mình, ắt thập tử vô sinh.

Hà Phượng Minh nhìn sang Vân Dao: “Trận pháp lớn như vậy, muốn áp trận ít nhất phải có tu vi Nguyên Anh cảnh, chắc hẳn lúc tiểu sư thúc vẽ trận đã chọn được người thích hợp —— Trong số những đệ tử ở đây, trừ ta, không còn ai khác.”

“......”

Ánh mắt của các đệ tử Càn Môn lập tức dồn vào Vân Dao.

Vẻ mặt của mọi người đều hơi kỳ lạ, nhưng không tiện nói gì —— Dù sao mấy ngày nay, Vân Dao và Hà Phượng Minh lục đục cãi nhau không ít lần, bọn họ đều như Nghiêm Nhược Vũ, hiện tại đều cảm thấy may mắn vì tu vi của mình thấp, sẽ không bị truy cứu thù oán, nên đương nhiên không ai dám nói thay Hà Phượng Minh.

Nghe xong, Vân Dao im lặng trong chốc lát, sau đó không bận tâm lắm mà gật đầu: “Được thôi, nếu ngươi tự đề cử mình, vậy ngươi làm đi.”

Nàng thậm chí không hề nhìn Hà Phượng Minh: “Những người còn lại, vào trận.”

“.......”

Hà Phượng Minh siết chặt nắm đấm, sau đó chậm rãi thả lỏng, nhìn vẻ mặt, hắn ta có vẻ hơi nhẹ nhõm.

Đinh Tiêu là đệ tử Càn Môn cuối cùng rời đi, trước khi bước ra khỏi miếu, nàng ta dừng lại, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

“Ta phiền nhất kiểu sến sẩm hiến mạng vì người khác.” Vân Dao dựa vào cửa miếu, nhíu mày: “Hay là ngươi ở lại cùng hắn đi?”

“......”

Đinh Tiêu không dám nói gì, liếc nhìn Vân Dao như đang rất khó hiểu. Song, dưới sự thúc giục của Hà Phượng Minh, nàng ta nhanh chóng bước ra khỏi cửa miếu, tiến vào trận.

Sau đó đến phiên đệ tử Huyền Kiếm Tông.

Trưởng lão Huyền Kiếm Tông đang không ngừng cảm ơn Vân Dao và Hà Phượng Minh, thình thoảng dùng ánh mắt thúc giục các đệ tử.

Cho đến khi ——

“Chờ đã.”

Vân Dao chợt nói.

Gần như bị bóng đêm bao trùm, hồng y thiếu nữ dựa vào cửa miếu chậm rãi đứng thẳng người, năm ngón tay nắm lại giữa không trung.

Sự lười nhác bong tróc khỏi ánh mắt của nàng, thứ còn lại chính là sự sắc bén và lạnh lẽo hơn cả ánh trăng.

“Vừa rồi trưởng lão nói, lần rèn luyện này của các ngươi, mỗi đỉnh cử một đệ tử?”

“Vâng, đúng thế.” Trưởng lão Huyền Kiếm Tông thấp thỏm nói: “Trận pháp giới hạn số người sao?”

“Tông môn có mười ba đỉnh núi?”

“Đúng vậy, tông ta có mười ba đỉnh kiếm, đây là chuyện mà toàn thể tiên minh đều biết ——”

“Đã có sáu đệ tử vào trận, tại sao sau lưng ngươi lại còn tám người?”

“——”

“?!”

Mọi người hãi hùng đến mức chết lặng. Ánh trăng rơi xuống miếu hệt như ma trơi, khe khẽ lắc lư, nhấp nháy chập chờn không rõ.

Gió đêm thổi qua ngôi miếu đổ nát.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo thê lương, trong một góc tối miếu Sơn thần, một bóng người ẩn mình sau ánh trăng quay đầu lại.

Nương theo ánh trăng lờ mờ, một khuôn mặt tái nhợt lộ ra giữa mái tóc ——

Không có ngũ quan.

“Không hổ là đệ tử thân truyền của Vân Dao, ở thời khắc sinh tử, vậy mà ngươi vẫn có tâm tư để ý đến chi tiết nhỏ bé không đáng kể này?” Giọng nói khàn khàn thê lương vang lên từ mọi ngóc ngách trong miếu: “Nợ máu ba trăm năm trước dưới Đoạn Thiên Uyên của Ma Vực, ngươi trả thay ả, thế nào?”

Khi lời chưa dứt.

Cái bóng dưới ánh trăng biến thành một vết màu máu sẫm màu, như tia chớp phóng về phía Vân Dao đang đứng cạnh cửa.