Dịu Ngọt Hương Hè

Chương 6: Nhất trường kèm sẽ khác



Cô gái ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế tựa tay đang thành thạo kéo đàn, âm thanh du dương phát ra khiến mọi người càng thưởng thức càng chiếm đắm.

Luồng ánh sáng duy nhất trên sân khấu chiếu rọi vào Sở Linh Dương, cô nàng tựa như người đem theo ánh sáng để dẫn đường con người ta tới thiên đường âm nhạc.

Phía dưới không ngừng thì thào khen ngợi, có nhiều bạn nam còn lén mang theo điện thoại chỉ để chụp lại khoảng khắc này của cô. Tuy không xinh đẹp sắc sảo như hoa khôi của khối nhưng có cái gì đó rất cuốn mỗi khi nhìn thấy cô đẹp nhẹ nhàng không quá điệu đà vẻ đẹp khiến người ta phải chú ý tới.

Hứa Đông Hướng thẫn thờ nhìn lên sân khấu, dáng vẻ này rất giống lúc cô thấy anh đang ngồi co ro trong góc tường liền mang theo một tia ánh sáng ấm áp mà sưởi ấm ôm anh vào lòng.

Tiếc mục mở màng kết thúc, Linh Dương cúi đầu chào rồi thần thái tự tin bước xuống. Tiếng vỗ tay reo hò rất sôi động.

Phần tiếp theo là phần thuyết trình và chấm điểm tranh, phần này khá lâu phải mất hai tiếng đồng hồ mới có thể xong suôi.

Lớp 11C dành được giải nhì thì rất vui. Mọi người háo hức kéo Sở Linh Dương về lớp bảo cô kéo đàn thêm một lần nữa.

Để không phụ lòng mọi người cô cũng không từ chối, cô cầm đàn về lớp song đợi mọi người tập trung vào lớp ổn định cô sẽ tiếp tục trình diễn thêm một lần nữa.

Cô gác đàn lên ghế sau đó ra trước cửa lớp ngó đông ngó tây. Phút chốc có cậu con trai tiến lại gần sắc thái ngàn lần như một. Cô vui vẻ cười hớn hở thì thầm vào tai cậu:

"Cậu thấy tôi kéo đàn không tồi chứ, có thể suy nghĩ lại cậu kèm tôi, tôi đàn cho cậu nghe".

Tưởng đâu lần này sẽ được khen, Sở Linh Dương chờ đợi câu trả lời nhưng rồi lại nhận được hai từ:

"Cũng được".

Ha ha ha đúng là tự cười lấy bản thân, nhục nhã biết thế đã không hỏi.

Xong xuôi mọi người đã ngồi ngay ngắn vào ghế, cô nàng lại một lần nữa kéo đàn phát ra tiếng nhạc thơ mộng, huyền ảo. Kết thúc mọi người ào ào vỗ tay khen ngợi.

Cô đem đàn về dưới góc lớp, sau đó về chỗ ngồi để bắt đầu tiết tự học. Cả lớp đều im lặng chỉ còn nghe thấy tiếng lật sách, lật vở.

Sở Linh Dương lại vô cùng lo lắng, cô nằm ủ rũ trên bàn học nghỉ mọi cách lây cái cái cây gỗ kia mà chẳng thu được cái gì cả, cô quay đầu nhìn sang Đông Hướng đang giải đề:

"Cậu thật sự không thể giúp tôi ư???".

Anh nhàn nhạt nhã ra vài lời:

"Tôi sẽ suy nghĩ lại".

"Cậu nói câu này hai lần rồi đó".

"Vậy thì thôi vậy, tôi sẽ nhờ Mạc Phú Hành, có thể sau giờ học tôi sẽ cùng cậu ấy đến thư viện nên cậu về một mình nhé".

Nghe mấy lời này, Đông Hướng có chút lung lay, mí mắt nháy nháy:

"À...ừm". Thật ra hai người tuy đi chung nhưng anh toàn chạy trước cô chạy theo phía sau bóng anh cả cũng chẳng nói câu nào nhưng đã hơn một tháng đi chung với nhau cũng có chút quen thuộc.



Ra về, Quách Đường cũng ở ghé lại thư viện nên cô đi chung với Linh Dương cả hai tay bê một đóng sách nặng trĩu đang đi về hướng thư viện.

Không biết từ đâu lớp trưởng ưu tú Phó Tiêu Đàm lại xuất hiện đi đến bên cạnh Quách Đường lại còn đưa tay bê giúp cô chồng sách.

Sở Linh Dương, vô lo vô nghĩ cứ tưởng lớp trưởng thân thiện giúp đỡ bạn bè nên mới vậy nhưng mà đâu có ngờ rằng nhỏ lớp trưởng này lại tương tư cô bạn thân của mình đâu chứ.

Cô nghĩ lại bản thân phải bê một đóng sách không ai bê phụ cũng có chút buồn buồn, cười nói một hồi cũng đến thư viện.

Cả ba chọn một chỗ ngồi thích hợp rồi sau đó lao đầu vào sách vở. Một lúc lâu, Mạc Phú Hành xuất hiện ngồi cạnh cô nàng.

Cô cũng khá vui vì có người kèm nên cả hai cũng không ngại ngùng người hỏi người đáp. Sau một hồi cũng thông được vài chỗ kiến thức bị hỗng.

Xa xa có cậu thanh niên đứng ung dung quan sát, rồi lại sách cặp rời đi đôi mắt "Phù Quang" có chút biến sắc. Cũng không biết bản thân sao lại có cảm giác khó chịu, đem theo cảm xúc đó đi về nhà.

Về đến nhà cũng chẳng thể phấn chấn tinh thần, nhìn đóng bát bị đập bể dưới sàn nhà anh làm như không thấy thay dép rồi bước vào nhà:

"Tôi vất vả vì anh còn chưa đủ sao???".

"Anh lại bảo tôi ăn không ngồi rồi, tôi cả ngày quần quật trong bệnh viện".

"...".

Một loạt âm thanh cãi vã lại phát ra từ trong nhà bếp, anh bình tĩnh hít một hơi thật sâu đi vào phòng lấy một viên thuốc ngủ cho vào miệng rồi nằm lên chiếc giường trong căn phòng tối tăm không ánh đèn.

Việc cãi vã này cũng khiến hàng xóm ngầm hiểu được tình cảnh nhà anh, tuy mới chuyển đến nhưng họ cũng thường xuyên hỏi han anh đặc biệt là mẹ của Sở Linh Dương.

Khoảng cở một tiếng hơn, Linh Dương về nhà vừa vào đã nghe mẹ cô bảo:

"Con đem miếng bánh ngọt này hỏi bạn có ăn không giúp mẹ".

Cô lấy đĩa bánh trên bàn rồi đi chân trần lên nhà anh, thấy căn nhà không nghe tiếng động gì cô chạy thẳng vào bên trong mà không để ý đến bên dưới thềm nhà đầy miếng nứt bể của chén bát. Sở Linh Dương đạp trúng cô nhăn mặt:

"Xui thật chứ!".

"Hướng Hướng, cậu có ở nhà không???".

Thấy căn nhà bừa bộn cô cũng thoáng hiểu ra chỉ là bây giờ căn nhà lại im lặng đến sợ. Chân rỉ máu cô nàng đi khẽ vào sâu bên trong.

Mặc dù uống một viên thuốc ngủ nhưng hình như anh không ngủ được hoàn toàn như bị chai thuốc, nghe thấy tiếng động anh định đứng dậy đi ra mở cửa lại thấy cô mở cửa phòng ngó vào:

"Phòng này của cậu à??? có miếng bánh cho cậu mình đặt đây nhé".

Cô đi vào phòng rồi đặt lên bàn học cho anh, thấy chân cô lạ lạ anh hỏi:

"Bị thương???".



Sở Linh Dương gật đầu, dơ bàn chân đang rỉ máu của mình lên. Anh thoáng chốc giật mình, đôi mày nhíu lại:

"Đạp trúng mấy thứ ngoài kia???".

Cô cũng gật đầu không nói gì, định rời đi thì bị anh kéo ngồi xuống giường:

"Ngồi đây".

Anh kéo hộc tủ ra rồi lấy bông băng và nước sát trùng rồi ngồi xổm xuống đối diện:

"Đau thì nói".

Cô ừm một tiếng, sau đó nước sát trùng được thấm lên có chút rát rát, đau đau, cô bấu chặt cánh vai anh.

Người kia cũng không hề hứng cứ để cô bấu như vậy, Sở Linh Dương hứng thú nhìn xung quanh mới phát hiện ra hộp thuốc có để dòng chữ "Thuốc ngủ" đặt khuất sau cái balo của Đông Hướng, cô nói:

"Cậu uống thuốc ngủ???"

"Ừm".

"Sau này đừng uống nữa, không tốt".

"Không cần cậu quan tâm".

"Tôi chỉ nhắc nhở cậu thôi".

Cả hai nói đôi ba câu rồi lại im lặng, anh nâng bàn chân của cô đặt trên đùi mình, Sở Linh Dương cảm nhận rõ hơi ấm từ bàn tay anh, trái tim có chút đập nhanh.

Cô im lặng nhìn nam thần của mọi người rồi nở nụ cười, nói ghét thì cũng không ghét lắm chỉ là khó ưa thôi.

Anh vừa băng bó vừa đưa mắt nhìn cô:

"Tên đó kèm hiểu chứ???".

"Tạm tạm".Cô trả lời

"Ngày mai đừng đến thư viện cùng tên đó, tôi sẽ kèm cho cậu".

"Nhất trường kèm sẽ khác!". Nghe xong mấy lời này cô vui mừng như chưa tỉnh ngủ vậy hai tay đặt lên hai bên má của anh:

"Cậu nói thật chứ???, ôi hàng xóm cậu thân thiện lại còn tốt bụng".

Hành động bất chợt khiến anh khựng lại vài giây. Cô cũng ý thức được đỏ mặt bỏ tay ra.

Cuối cùng bao nhiêu ngày bám lấy tên ác quỷ này cũng đã thành công đạt được mục tiêu ha ha ha không hổ là Sở Linh Dương tôi đây, biết thế tôi đã đem bánh lên nhà rồi bị thương sớm hơn.