Dịu Dàng Trao Mỗi Em

Chương 46: Say để nói thật





Màn đêm buông xuống, cô ngồi trong căn phòng, tay nâng niu chiếc điện thoại, tuy không nỡ sử dụng nhưng chẳng còn cách nào khác để liên lạc với mọi người ở cô nhi viện.

Cô phải loay hoay mấy ngày nay mới khám phá ra nhiều chức năng mới mẻ của dòng điện thoại hiện đại này.

Từ nhỏ cứ mãi lo học, cơm áo gạo tiền phụ giúp các bảo mẫu ở cô nhi viện, lại thêm góc khuất tự ti về gia cảnh của bản thân nên cô chẳng dám để ý hay thích ai. Ngoan ngoãn sống với mục đích học và làm, cặm cụi cố gắng gấp mấy lần so với các bạn cùng trang lứa, Hạ Phong chẳng biết cảm giác thích một người như ra sao.

Bất chợt điện thoại vang lên, cô nhìn tên hiển thị, mỉm cười nhanh chóng nghe máy:

- Con nghe đây dì Loan.

Đầu dây bên kia, giọng nói nhỏ nhẹ quen thuộc vang lên:

- Dì nhớ con nên gọi điện đây, chẳng hiểu sao có cảm giác con vẫn chưa ngủ.

Thắm thiết đôi ba câu, đột nhiên cô hỏi một câu khiến dì Loan đứng hình.

- Mà dì à, cảm giác thích một người là thế nào vậy dì?

Hạ Phong đã lấy hết can đảm để hỏi, dì Loan ngay lập tức đoán ra được, còn ai hiểu cô hơn dì ấy:

- Con để mắt tới ai rồi à? Là chàng trai nào thế?

Nghe vậy Hạ Phong liền đỏ mặt, cũng may lúc này không ai có thể nhìn thấy. Cô ngập ngừng, giọng điệu này quá rõ ràng, không thể che giấu được dì Loan:

- Dạ...không...con thắc mắc vậy thôi.

Dì Loan thừa biết cô e ngại nên chưa chịu thừa nhận:

- Thích một người là khi con luôn cảm thấy bồi hồi khi nghĩ về người đó, bên cạnh họ, con sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Đôi lúc nhớ nhung dù chỉ mới vừa gặp, hay chỉ đơn giản là hạnh phúc khi nhìn thấy họ mà chẳng cần lý do nào cả.

Cô thoáng im lặng, không cần ngẫm nghĩ quá nhiều cũng đủ thấy được những lời dì Loan vừa nói rất giống cảm giác của cô lúc này.

- Hạ Phong, con có đang nghe dì nói không?

Cô tập trung vào cuộc nói chuyện trở lại, phút chốc cứ nghĩ đến thứ cảm giác kỳ lạ mà mình chưa từng có.

- Dạ, con vẫn đang nghe đây dì.

——————————————-

Phòng của cô rất gần phòng khách, nếu có tiếng mở cửa, trong không khí im ắng thế này chắc chắn cô sẽ nghe thấy, nhưng chờ suốt mấy tiếng vẫn chưa thấy đâu hiệu quay về.

- Sao chú ấy đi lâu vậy không biết?

Hạ Phong nhẹ tay mở cửa phòng bước ra ngoài, đi vào bếp tìm nước uống, mục đích là ngóng ngóng ra cửa xem anh đã về chưa, từ lúc cô đến Kiều gia, đây là lần đầu tiên thấy anh đi khuya đến vậy.

Đưa tay cầm lấy chai nước trong tủ lạnh, Hạ Phong mở nắp ra uống lấy một hơi, bỗng nhận thấy điều kỳ lạ liền dứt ra:

- Sao nước này lại mùi thơm vậy.

Vị giác của cô cảm nhận rõ một chút chua và cùng chút ngọt ngào nơi đầu lưỡi, có chút nong nóng nơi cổ họng, rất đậm đà và mạnh mẽ, cay cay gia vị và có cảm giác kéo dài. Một mùi vị phức tạp, vị vừa ngọt vừa đắng với nhiều hương vị của cam thảo.

Nhưng nhìn đi nhìn lại, chai nước này có màu trong suốt như những chai khác trong tủ lạnh, thật kỳ lạ.

——————————————

Đến hơn mười một giờ đêm anh mới trở về, mọi người đều đã đi ngủ cả, anh nhẹ nhàng mở cửa để không làm ồn.

Vừa định bước chân lên cầu thang đã xém chút giật mình khi đột ngột trong thấy Hạ Phong ngồi lù lù ngay sát bậc thang.

Dù chỉ có ánh đèn đêm khuya mờ mờ ở phòng khách nhưng chỉ cầm nhìn thoáng qua, anh liền nhận ra ngay là cô.

Phúc Hiên khuỵu chân ngồi xuống, đưa mắt nhìn cô đầy khó hiểu:

- Hạ Phong, sao cô lại ngồi ở đây?

Cô đưa mắt tinh nghịch nhìn anh, nụ cười tươi rói, cử chỉ có chút loạng choạng:

- Là chú đó hả? Chú về rồi… tôi chờ chú nãy giờ… chờ lâu ơi là lâu.

Anh nhíu mày, biểu hiện này không giống cô lúc bình thường, vừa suy nghĩ anh đã bắt gặp chai nước được đặt cạnh Hạ Phong. Cầm lên xem, sự tinh tế và kinh nghiệm sau bao năm kinh doanh, anh chỉ cần vài giây để đoán ra nguyên do:

- Sambucus.

Chai nước trông trắng tinh khiết mà cô uống khi nãy chính là rượu mùi từ hoa sambucus nổi tiếng của Italia, trong suốt, không màu và thơm. Rượu có nồng độ cồn cao, có vị ngọt dễ uống, hương và vị tuyệt vời của cây đại hồi và tiêu.

Dì Hạ đã chiết ra và để trong tủ lạnh dùng để ướp thịt vì mùi thơm và vị chua, ngọt nhẹ nhàng, rất thích hợp trong nêm nếm gia vị. Thông thường dì ấy hay sử dụng rượu rượu vang đỏ trong chế biến món ăn, lần này đột ngột đổi loại rượu, lại còn đặt chung với các chai nước uống thông thường, thảo nào Hạ Phong không thể hay biết.

Loại này khá mạnh, thơm, full-bodied nhưng vẫn khá cân bằng. Tuy nhiên với người lần đầu uống rượu như Hạ Phong, không say bí tỉ mới là điều kỳ lạ.

- Cô say rồi, về phòng ngủ đi.

Bây giờ cô nào biết gì, chẳng phải là một Hạ Phong nhỏ nhẹ, tinh tế lại rụt rè.

- Ngủ gì chứ? Tôi chưa muốn ngủ...tôi chờ chú cả buổi mà bây giờ chú bảo tôi ngủ à.

Cô có chút lớn tiếng, anh hơi bối rối, vội nhẹ giọng:

- Mọi người ngủ cả rồi, cô cũng về phòng ngủ đi, đừng quậy nữa.

Hạ Phong bỗng đứng dậy, nở nụ cười khúc khích, lại còn nhấc lên nhấc xuống, anh thật không quen với hình ảnh bướng bỉnh này của cô.

- Chú à… tại sao chú… chú lại tốt với tôi quá vậy?

Đứng cả đứng cũng nghiêng ngả, anh nắm cánh tay cô giữ lại, trông hai má cô đỏ ửng như trái đào, vừa đáng yêu lại có chút buồn cười.

- Cô say rồi, tôi đưa cô về phòng.

Cô đẩy tay anh ra, giọng nói nũng nịu:

- Không, tôi không say. Sao chú không trả lời tôi chứ?

Anh im lặng vì chẳng biết trả lời thế nào cho thoả đáng. Ngay từ đầu anh quan tâm đối tốt với cô vì thấy Hạ Phong có gia cảnh khó khăn lại còn nhỏ tuổi, nhưng cô là người có lòng tự trọng, nói ra không khéo lại khiến cô nghĩ rằng anh đang thương hại mình.