Dịu Dàng Trao Mỗi Em

Chương 4: Biết trốn đi đâu?



Ngày thứ ba làm việc ở công ty Alva, thái độ của những đồng nghiệp nữ đối với cô vẫn không có chút tiến triển tích cực. Nếu nói cô không có chút buồn lòng thì cũng không phải, nhưng cô nhận định rõ mục đích của mình là cố gắng làm ra tiền, những chuyện khác cứ làm lơ mà sống.

Những tưởng với suy nghĩ lạc quan đó, cô sẽ có thể làm việc suôn sẻ thuận lợi, nhưng lòng người toan tính nham hiểm, cô nào đủ khả năng để chống chọi lại.

Hạ Phong hăng say làm việc, tốc độ đóng hộp của cô càng lúc càng nhanh hơn, tiến bộ chỉ sau vài ngày cũng đủ nhận thấy sự nỗ lực, tập trung hết mình cho công việc.

Bất chợt tổ trưởng Nhã Linh bước đến nói với cô:

- Hạ Phong, em sang đây bê giúp chị thùng rượu vodka này sang bên kia đi em.

Đây là lần đầu tiên từ ngày bắt đầu làm việc, cô nghe được lời nói tử tế, ngọt ngào của một đồng nghiệp nữ dành cho mình. Hạ Phong vui vẻ, thái độ hăng hái, nhiệt tình:

- Dạ, em làm ngay đây.

Trên môi Nhã Linh bất giác tạo thành một đường cong gian xảo, ánh mắt nhìn về phía cô đầy sự mong chờ.

Cô bước đến vị trí đặt thùng rượu vodka, dùng sức nâng nó lên, thùng rượu khá nặng, chứa hai mươi chai rượu vodka đã được đóng hộp kỹ càng. Hạ Phong cẩn trọng trong từng bước di chuyển, nhưng mọi chuyện đã có sắp xếp, chỉ còn vài bước chân nữa thôi là hoàn thành, nhưng một thứ chất lỏng nhầy nhụa, trơn trượt trên đất đã khiến cô mất thăng bằng rồi ngã nhào trên đất.

Thùng rượu vodka trong tay cô bị rơi xuống đất và văng ra phía xa. Tiếng động lớn do cô té ngã và âm thanh những chai rượu làm bằng thuỷ tinh đổ vỡ đã kinh động đến những người xung quanh. Vài đồng nghiệp vội bước đến đỡ cô đứng dậy, phần khuỷu tay cô bị trầy xước nhẹ, phần lưng đau ê ẩm sau cú va chạm dữ dội vừa rồi. Trên sàn ngay vị trí cô trượt chân té ngã, rõ ràng có vết dầu.

Nhã Linh đứng ở một góc, ánh mắt chứa đựng tràn đầy sự thích thú, vừa lòng, con ngươi di chuyển đá sang những nữ công nhân cùng hội cùng thuyền làm chuyện thất đức đã phối hợp cùng với cô ta.

Những đôi môi nhếch mép hả hê, có kẻ còn biểu hiện thái quá đến mức dùng hai bàn tay khẽ vỗ vỗ vào nhau như đang “tán thưởng” chuyện vui trước mắt.

Nhã Linh bước đến gần cô, thái độ cô ta ngay tức khắc thay đổi đến chóng cả mặt, lộ rõ bản chất kẻ thâm độc. Cô ta ra vẻ hốt hoảng, cất giọng nói lớn, rõ ràng là muốn tất cả mọi người đều nghe thấy:

- Sao lại thành ra thế này? Nhờ có tí chuyện cũng làm không xong. Đổ bể hết rượu quý rồi. Cô có biết bấy nhiêu chai rượu là bao nhiêu tiền không hả? Lương cả năm của cô cũng không đủ đền đấy.

Hạ Phong tái xanh mặt mày, phần vì đau đớn, nhưng quan trọng là chuyện đổ vỡ rượu quý, nghe nói đến đền tiền thì tay chân cô liền bủn rủn, lo lắng tột cùng.

Vừa lúc đó, trưởng phòng nhân sự bước vào, đây không phải sự trùng hợp, có ai đó đã âm thành đi báo cáo sự việc với người trưởng phòng kia.

Cô ta vừa bước vào đã nhìn thấy thùng rượu đổ bể, chất lỏng và những mảnh vỡ thuỷ tinh vương vãi trên sàn thì liền cất lời nặng nhẹ mà chẳng hề quan tâm đến nguyên nhân thật sự dẫn đến hậu quả:

- Chuyện gì vậy? Tại sao thùng rượu vodka lại thành ra thế này? Là ai đã làm?

Cô không còn cách nào khác, liền đứng ra phía trước mặt người trưởng phòng:

- Là tôi, do trên sàn có vết dầu rất trơn nên tôi đã…

Không để cô kịp nói hết câu, trưởng phòng kia đã lập tức ngắt lời, xem ra cô ta cũng chẳng phải người công bằng hay biết lắng nghe:

- Đã làm sai còn ngụy biện? Cô tính sao với hậu quả cô gây ra đây hả? Mau đến phòng nhân sự ngay lập tức.

Cô ủ rũ theo sau trưởng phòng nhân sự, bước vào phòng, cứ ngỡ cô ta sẽ lắng nghe cô giãi bày mọi chuyện, nhưng không, chẳng có kỳ lời hỏi rõ lý do chứ đừng nói đến việc cô có thể yêu cầu check lại camera. Nữ trưởng phòng đanh đá, vẻ mặt cứ hất lên trời, lại là một kẻ ra sức thể hiện ta đây giỏi giang, quyền hạn có thừa mà phán một câu xanh rờn tim gan người đối diện:

- Cô bị đuổi việc!

Hạ Phong sốc đến mức đơ người, ánh mắt mở to đứng tròng, cô ta gọi cô vào đây chỉ để nói rằng cô bị cho thôi việc. Thật quá bất công, một phe bè lũ không chút lý lẽ. Hạ Phong đâu thể ngờ rằng, trưởng phòng nhân sự tỏ vẻ thanh cao, sang chảnh đang đứng trước mặt cô chính là chị gái ruột của Nhã Linh. Bọn họ căn bản đều cùng một giuộc, em hát chị hò, thêm những nữ công nhân khác nịnh bợ mà đánh trống thổi kèm cho âm mưu tống cổ Hạ Phong ra khỏi công ty. Đúng như câu nói ở đời: “"Giàu thì nó ghét, đói rét thì nó khinh, thông minh thì nó tìm cách tiêu diệt".

Hạ Phong không thể nói thêm bất kỳ điều gì, chỉ cần mở miệng là con người tự cao tự đắt trước mắt liền chặn ngang. Con đường kiếm tiền và tồn tại ở đất Nam Tô rộng lớn này thật không chút dễ dàng.

————————————-

Cô thất thiểu dắt xe đạp trên đường trở về, chẳng còn tâm trạng để đạp xe, trong lòng buồn bã, vô định. Cô đã lường trước chuyện có thể sẽ không được nhận vào công ty Alva, nhưng nào ngờ đến chuyện bị hãm hại đến mức làm việc chưa đầy ba ngày đã bị đuổi. Cũng chẳng thể đôi co thêm bất kỳ điều gì, kẻo lại bị bắt bồi thường cho số rượu vodka bị đổ vỡ kia thì nguy to hơn nữa.

Về đến phòng trọ, vừa tắm gội xong cô liền nấu gói mì ăn lót dạ, cũng chẳng dám gọi cho dì Loan hay bất kỳ ai trong cô nhi viện để kể khổ, kẻo lại khiến họ thêm bề bận lòng. Chỉ vừa nhai những sợi mì dai mềm đầu tiên, bất chợt cô níu mày đau đớn, lần này lại khốn khó, chiếc răng khôn bên trái của cô bị mọc lệch, từ lúc còn ở Giang Khánh cô đã phát hiện, nhưng thấy nó không có dấu hiệu đau nhức nên Hạ Phong cứ để yên rồi cho qua. Nào ngờ nó lại trổi dậy vào ngay lúc này, mấy ngày nay cô đã bị đau sưng phần nướu quanh vùng răng mọc nhưng cố gắng chịu đựng, đến hôm nay thì có vẻ không ổn một chút nào.

Dẫu sao cũng cần phải có một sức khỏe tốt mới có thể lao động kiếm tiền, tính toán bước kế tiếp được. Cô quyết định phải nhanh chóng tống khứ chiếc răng khôn ngang trái này ra khỏi cuộc đời càng sớm càng tốt.

Nhưng khi nghĩ đến chuyện tiền bạc, đột nhiên cô nhớ đến ông chú tây tây mà cô đã tông trúng đầu xe. Đến nay vẫn chưa thấy ông chú ấy gọi cho cô để bắt đền, cô tự nghĩ thầm trong bụng: “Là do ông chú ấy bỏ mất số điện thoại của mình, hay do không cần bắt đền? Nếu không cần bắt đền thì tốt biết mấy.”

Sáng hôm sau, cô ăn một bữa sáng thật ngon miệng trước khi chịu cảnh đau đớn vì nhổ răng khôn và sẽ không ăn uống được suốt nhiều ngày. Hạ Phong đến bệnh viện đa khoa thành phố nhổ răng. Cô vốn dĩ gan dạ, mạnh mẽ từ nhỏ, nhưng quả thật không tránh khỏi sự hồi hộp có chút lo sợ.

Cô đi chụp x quang răng khôn rồi đưa phim chụp cho nha sĩ quan sát kỹ lưỡng. Phần chân của chiếc răng khôn khá cong về một phía và mọc ngầm rất sâu, chỉ bóc tách nướu trồi lên ló dạng một phần rất nhỏ. Sau hơn một tiếng chịu đựng, chiếc răng khôn mọc ngầm của cô đã được lấy ra, vết thương may lại kỹ càng.

Vì vẫn còn thuốc tê, phải tận ba tiếng sau mới tan hẳn nên hiện giờ cô vẫn chưa cảm nhận thấy đau đớn. Cô cầm đơn thuốc nha sĩ vừa kê cho, tìm đến khu vực nhà thuốc trong bệnh viện để mua.

Phía ngoài tại khu vực chờ lấy thuốc, Phúc Hiên và Kiều phu nhân đang ngồi ở hàng ghế chờ đợi. Kiều phu nhân mỉm cười hài lòng nhìn anh:

- Con phải nghỉ làm buổi sáng để đưa mẹ đi khám bệnh, thật phiền con quá.

Phúc Hiên vội đáp:

- Mẹ đừng nói vậy, con muốn đi với mẹ để yên tâm.

Bà ấy mỉm cười dịu dàng:

- Hay là con về trước để đến công ty đi, lát nữa mẹ chờ lấy thuốc xong rồi gọi taxi về cũng được.

Anh vội lắc đầu:

- Sao con để ở đây một mình được, con đưa mẹ đến thì sẽ về cùng với mẹ. Mà mẹ này, mẹ phải ăn uống đầy đủ đúng bữa, nếu không bệnh đau bao tử của mẹ sẽ tái đi tái lại.

Kiều phu nhân vỗ nhẹ lên bàn tay anh:

- Mẹ biết rồi. Tại ngày thường mẹ có thói quen chờ các con về dùng cơm, có khi các con bận việc đến tận tối mịt, nhưng mẹ vẫn chờ để ăn cùng các con cho vui.

Anh lo lắng nói:

- Từ hôm nay mẹ phải ăn uống điều độ, cô sẽ dặn dì Minh nhắc nhở mẹ mỗi ngày.

Vừa lúc đó, điện thoại của anh vang lên, anh nhìn Kiều phu nhân:

- Con sang bên kia nghe điện thoại một lát.

Kiều phu nhân gật đầu:

- Con đi đi.

Anh bước ra một góc gần khu vực nhà thuốc rồi lấy điện thoại ra:

- Alo, tôi nghe đây.

Ở phía bên kia, Hạ Phong đang cầm toa thuốc đi tới, cô nhìn lại một lượt các loại thuốc được kê trong đơn. Cô ngẩng mặt hướng mắt về phía nhà thuốc, chưa kịp hướng mắt đến nơi cần đến thì điều đầu tiên đập vào mắt cô chính là người đàn ông đứng phía trước nhà thuốc, cách cô khá gần. Cô toát cả mồ hôi, vội vã tiến đến cây cột ở gần đó mà đứng núp ra phía sau, cô lo lắng, tự nói với bản thân:

- Đúng là ông chú đó. Thôi nguy rồi, nếu nhìn thấy mình thì liệu ông chú đó có nhận ra, có đòi tiền bồi thường không đây?

Cô suy đi nghĩ lại, hay là ra ngoài mua thuốc, bởi lẽ nếu muốn mua ở nhà thuốc này thì chắc chắn phải đi qua vị trí của anh. Cô ngẫm nghĩ, thôi thì né mặt anh cho an toàn.

Nghĩ là làm, cô bước chân ra khỏi cây cột, cố ngó qua ngó lại để xác định kỹ vị trí anh đang đứng mà biết đường né tránh. Ngay lúc đó, một cô y tá đang hối hả đẩy một chiếc giường bệnh trống về phía cô, trong lúc không để ý, cô xém chút bị va phải thành giường, nhưng cô đã kịp nhìn thấy, vội lách người nhanh chóng sang một bên, nào ngờ xui vẫn hoàn xui, cô bị trẹo chân, một phát ngã nhào trên sàn.

Nhưng sao cô lại hoàn toàn không thấy đau đớn sau cú ngã thần sầu, mở dần đôi mắt long lanh, cô nhìn thấy mình đang nằm trên người của một ai đó, đầu còn tựa vào lòng ngực rắn chắc. Cô hoảng hồn ngồi dậy, ập vào mắt cô là gương mặt đẹp trai ngời ngời, người mà cô muốn né tránh vì không có tiền bồi thường, nào ngờ lại tự mình ngã hẳn vào lòng người ta như vậy. Cô tự thấy bản thân mình thật quá xấu hổ.