Dính Vào Hào Môn

Chương 27: Uy hiếp



Hải Ninh được chuyển đến một phòng giam mới, trông sạch sẽ hơn phòng cũ khá nhiều, vả lại hình như ở đây là dùng để nhốt những tù nhân có thai như cô.

Trong phòng cộng thêm cô nữa là có năm người, đa số bụng đã khá lớn.

Phần ăn cũng được đưa đến tận cửa không cần phải đến nhà ăn chung, khẩu phần ăn có thêm một chút thịt và sữa.

Nhưng đem đến năm phần thì chỉ có bốn người ăn, từ lúc cô đến cô chỉ trùm chăn ngủ cả ngày.

"Cô ta không ăn thì chúng ta ăn vậy, ha đúng là có thai ở tù sẽ giống như ở thiên đường vậy mà không biết hưởng. Sao lại có người ngu ngốc đến vậy chứ, haiz."

Tiếng nhai nhóp nhép vừa ăn vừa nói, tiếng húp canh xì xụp, tiếng bàn tán chẳng nể ai, tất cả cô đều nghe hết.

Cô thầm cười mỉa mai "Sinh con ra trong ngục tù thì thiên đường ở đâu chứ, sau này nó lớn lên sẽ bị người khác khinh thường cười cợt, sẽ tội nghiệp biết bao."

Cô đưa tay xuống bụng xoa xoa, hai hàng nước mắt khẽ trào ướt cả gối "Xin lỗi con, mẹ không phải là người mẹ tốt, khi con còn chưa hình thành đầy đủ có lẽ ra đi lúc này là tốt nhất, mẹ xin lỗi con."

Cô nằm khóc lặng lẽ trong căn phòng lúc nào cũng văng vẳng tiếng tám chuyện. Đột nhiên có tiếng lách cách từ ngoài cửa, quản ngục đến mở cửa ra, cô ta bước vào trong lớn giọng gọi "3375 có người đến gặp."

Hải Ninh vẫn chưa ngủ, cô nghe thấy người đó gọi mình thì bất giác chống tay ngồi dậy nhìn ra phía cửa, giọng cô yếu ớt nói "Tôi… không gặp đâu."

Nữ quản ngục nhíu mày lại rồi lại nói lớn "Chuyện này không do cô quyết định, mau ra đây."

Giọng điệu to chói tai khiến những tù nhân khác cũng bực mình.

Một tù nhân trong phòng thò ngón tay út chọc vào tai ngoáy ngoáy, nhếch nửa miệng, liếc mắt nhìn cô khó chịu nói "Còn không mau đi, muốn để cái loa đó làm phiền bọn này mãi vậy à."

Đúng là đang mang thai không ai dám làm gì cô ta nên cô ta mới cuồng ngôn trước mặt quản ngục như vậy.

Hải Ninh nghe vậy thở dài một hơi, gương mặt chán chường bước ra. Chân cô không có sức nên đi hơi liêu xiêu, đi được vài bước lại thấy hoa mắt mà dừng lại.

Nữ quản ngục thấy vậy, đỡ cô đi cho nhanh nhưng được hơn nửa đường cô lại ngất xỉu, nên đã được đưa thẳng vào phòng y tế.

Bác sĩ truyền nước biển cho cô, dung dịch nhỏ rỉ từng giọt trong dây dẫn, Đình Dương ngồi trên chiếc ghế cạnh giường nhìn cô không rời mắt.

Anh khẽ chạm vào tay cô, nó lạnh ngắt, cô ốm đến nổi chỉ còn da, gân xanh cũng có thể nhìn thấy rõ từng sợi.

Anh xót xa, nước mắt anh trong vô thức chảy xuống làm anh bừng tỉnh nhanh chóng gạt đi.

Một lúc sau, cô lờ mờ tỉnh dậy thấy không gian khác lạ, cô không biết mình đang ở đâu nên giật mình ngồi bật dậy.

Đình Dương vội vàng chạy tới đỡ cô.

"Anh…"

Nhìn thấy Đình Dương, Hải Ninh rất bất ngờ, bàn tay cô có cảm giác hơi đau như mới chích chuốc, cô đưa tay mình lên thấy mình đang truyền dịch, trong phút chốc cô đưa tay kia qua muốn rút cây kim ra.

"Em làm gì vậy, muốn chết sao?"

Đình Dương ngăn cô lại kịp thời, anh giữ chặt hai tay cô để cô không thể làm càng.

Cô nhìn anh, vẫn bằng giọng điệu xa cách đó, cô nói "Rút một cây kim, không chết được."

Đình Dương nhìn bộ dạng của cô mà càng đau lòng hơn "Em không chết, nhưng đứa nhỏ sẽ chết, em nỡ lòng làm vậy sao?"

"Phải đó, tôi nỡ. Có một người mẹ như tôi hẳn nó sẽ ước giá như không được sinh ra trên đời."

Gương mặt cô lạnh lùng, nói lời tàn nhẫn, lại rất cương quyết. Đình Dương không biết phải làm thế nào để cô chịu giữ lại đứa nhỏ đây.

Đứa nhỏ mà xảy ra chuyện, cơ thể của cô sẽ lại bị tổn thương, như bây giờ cô đang cố làm tổn thương chính mình chỉ vì không muốn giữ cốt nhục của anh.

Anh hít một hơi thật sâu, rồi nhìn thẳng vào mắt cô nói "Nó có phải là con của anh không?"

Hải Ninh trừng mắt nhìn anh trong một thoáng rồi quay mặt đi "Nó là con của tôi."

"Em vẫn không thừa nhận đó là con của anh, vậy tại sao em lại muốn giết nó, cho dù nó là con của anh thì em cũng không được quyền tước đi sinh mạng của nó, nó không có tội gì cả."

Đình Dương không giữ được bình tĩnh anh hét lớn lên.

Hải Ninh lặng người, hốc mắt bắt đầu đỏ lên, cô ngước lên nhìn anh, trừng mắt nói ra một cách nhẹ nhàng từng câu "Vậy thì tôi có tội gì, mà cả mẹ anh, cả người phụ nữ của anh, còn có cả anh nữa, đều hết lần này đến lần khác chèn ép, đẩy tôi vào bước đường cùng. Tôi có tội gì chứ, anh nói đi."

Đình Dương sững người, cô nói đúng, lần nào cũng là cô thắng, anh bị cô làm cho cứng họng, không nói nên lời.

Anh nới lỏng tay, cô vẫn nhìn chằm chằm chờ câu trả lời vốn dĩ chẳng có từ anh.

Đôi đen láy càng nhìn anh, anh lại càng thấy hổ thẹn, đằng sau gương mặt vô cảm đó cô đã phải dồn nén bao nhiêu là cảm xúc, nó quá nhiều đến nỗi không thể nào biểu hiện ra hết một lần được, chỉ những cảm xúc đó bị đang che đậy ẩn giấu sau một vẻ thờ ơ.

Cô cười nhẹ khinh bỉ anh, tay lại có ý định rút cây kim truyền dịch trên tay.

Đột nhiên anh mở miệng nói "Mẹ của em…"

Hải Ninh đừng lại động tác, cô trừng mắt quay sang nhìn anh, gương mặt anh lại khôi phục vẻ lạnh lùng như trước đây, đôi mắt sâu thẳm không thể đoán được suy nghĩ.

"Anh vừa nói gì?"

"Em đừng quên, cả nhà em vẫn còn nợ anh, nếu em quyết tâm bỏ đứa bé thì anh cũng sẽ quyết tâm… loại bỏ gia đình em."

Đình Dương vừa nói vừa từ tốn ngồi xuống ghế.

"Anh dám, chẳng phải anh nói tôi ngoan ngoãn ngồi tù sẽ tha cho họ sao, anh định nuốt lời?" Hải Ninh kích động đập mạnh tay xuống giường.

"Anh không nuốt lời, lúc đó anh chỉ nói tha cho em trai em, em quên mất mình còn một người mẹ sao?"

Đình Dương khoanh tay, vẻ mặt anh bây giờ toát ra vẻ độc ác đến rợn người.

"Anh… đang đe dọa tôi?"

"Phải."

Hải Ninh nghe xong lại cười một tràng lớn, nụ cười chua chát và cay đắng như mổ xẻ tim anh "Đến cuối cùng vẫn dùng cách này nhỉ."

Vẫn khuôn mặt đó, biểu cảm đó anh nói tiếp "Điều kiện của anh là em phải giữ đứa bé, không những giữ mà phải để nó phát triển thật khỏe mạnh hoặc là mẹ em... biến mất, em chọn đi."

Hải Ninh nhìn anh lại mỉm cười, nhưng có một giọt nước mắt đã rơi xuống trên má "Anh thắng rồi, đều nghe theo anh cả."

Cô đưa tay lên gạt mạnh qua giọt nước mắt "Mục đích đã đạt được thì bây giờ anh đi được rồi, con của tôi nhìn thấy anh cũng không lớn lên nổi đâu."

Sau chuyện này, có lẽ cô sẽ càng căm ghét anh hơn, khoảng cách giữa anh và cô lại đẩy xa thêm một khoảng lớn, không biết tới khi nào mới lại có thể hòa làm một.

Một chữ "Được." Nhẹ nhàng thốt ra từ miệng của anh. Anh đứng dậy, đi thẳng một hơi không ngoái đầu lại.

Khi trong phòng chỉ còn mình cô, vẻ yếu đuối của cô mới dám bộc lộ. Cô co chân lên ôm lấy đầu gối, nước mắt hai hàng không ngừng chảy, tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng khiến cô khó thở như ai đó đang siết chặt cổ mình vậy.

Rõ ràng là đây là cuộc sống của cô, nhưng từ đầu đến cuối mọi thứ lại do người khác điều khiển. Cô tự hỏi trên đời còn có ai thảm thương hơn mình không.

Đình Dương vẫn chưa đi, anh vẫn đứng ngoài cửa, rất lâu, đến khi tiếng khóc của cô đừng lại anh mới đi hẳn.

Trong người anh bức rức, nắm tay vẫn không buông lỏng, nghĩ lại dáng vẻ của cô, nhớ lại tiếng khóc của cô anh phát hỏa tự đấm tay vào tường, máu từ tay anh chảy ra.

Cũng may Mặc Nghiêm phát hiện ngăn cản còn không chắc bàn tay đó cũng bị anh làm cho phế.

Cô trở lại phòng giam, không hiểu sao những người khác đều liếc nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, nhìn lên trên bàn cô mới thấy, toàn sữa cho bà bầu cả trái cây đều đầy ắp.

Nhớ lại lúc quản ngục đem những thứ này vào còn đặc biệt cảnh cáo những thứ này là của cô, ai dám đụng vào thì lập tức nhẹ thì bị cắt phần ăn, nặng thì cho trở lại phòng cũ, ai cũng sợ phải rời xa cái chốn thiên đường này nên bọn họ chỉ biết thèm thuồng nhìn từ xa.

Một người phụ nữ ngồi trên giường bắt chéo chân, vờ xoa bụng nói bóng gió "Có con cho đại gia sướng thật, tù tội vẫn như đang ở nhà."

Từng câu chữ thốt ra nghe mùi ghen tị nồng nặc, nhưng cô cũng chỉ nhìn nó sơ qua rồi tụy tiện bốc một quả quýt rồi trở lại giường.

Lại có người cười, khinh cô giả vờ, nói cô bên ngoài là bướm đêm đi lừa gạt người khác hay nghiện ngập nên mới bị bắt vào đây, cô nghe thấy nhưng cũng không mấy quan tâm.

Từ sau hôm đó, Hải Ninh lại ăn rất nhiều, dù trong thời kỳ ốm nghén, dù buồn nôn cô vẫn cố ăn, cô ăn sạch sẽ mọi thứ, một ngày ba bữa cũng không đủ, người ta thấy cô ăn nhiều như vậy còn lo cô sẽ chết vì bị mắc nghẹn mất.

Mọi cử chỉ hành động của cô đều được báo cáo cho Đình Dương, cô ăn uống bất chấp như vậy chắc là đang dằn mặt cho anh thấy.

Anh dặn dò người của mình xếp một bữa ăn riêng đầy đủ cho cô vì lo thức ăn trong tù cũng không đảm bảo đủ chất dinh dưỡng.

Rồi cách năm ngày rồi mười ngày, trong phòng có người chuyển dạ, bọn họ sinh ngay tại phòng, âm thanh la hét, máu me nhầy nhụa cô chứng kiến cũng thấy buồn nôn.

Nhưng khi nghe tiếng khóc của em bé thì những thứ ghê tởm đó đều tan biến.

Cô sờ tay lên bụng mình, bây giờ nó vẫn còn nhỏ, cô tự tưởng tượng khi nghe thấy âm thanh của đứa bé sẽ thế nào, rõ ràng bây giờ tâm trạng của cô đang dần tốt lên.

Bọn họ sinh xong thì liền bị chuyển đi, trong phòng chỉ còn lại ba người. Cô không biết những đứa bé sẽ được đưa đi đâu, có phải bọn họ sẽ đưa chúng về cho người nhà, nhưng những người không có người nhà thì sao, cô bắt đầu suy nghĩ rồi lo lắng.

Nhưng cô nghe hai người còn lại nói chuyện, khi biết đứa bé không có người thân đến nhận, nó sẽ ở lại trong này cùng mẹ của chúng, cô lại cảm thấy nhẹ lòng.