Đình Vân

Chương 52: Tuyệt Kĩ Của Ai Tốt Hơn?



Trong mấy ngày tiếp đó, Du Thiên Lâm gặp Thẩm Quan Lan đôi ba lần.

Lần đầu gặp mặt kể ra cũng khéo, Du Thiên Lâm đang chuẩn bị kiếm giờ hẹn, thì cậu ta tự vác mình tới cửa.

Hôm đấy Thẩm Quan Lan vốn định ghé cửa hiệu tìm Thẩm Tế Nhật, kết quả là trông thấy Thẩm Tế Nhật dạo chợ mua vài thứ trước rồi mới đến bệnh viện. Cậu ta cảm thấy hành động của huynh trưởng hơi kỳ lạ, bèn bám theo suốt dọc đường, chẳng ngờ phát hiện Thẩm Tế Nhật không thăm cha, trái lại lên phòng bệnh ở tầng trên.

Bị em trai ruột bắt gặp một màn ở cùng Du Thiên Lâm, mặc dù từ sớm đã là quan hệ nửa công khai, Thẩm Tế Nhật vẫn cứ cảm thấy bối rối.

Ngược lại Du Thiên Lâm tỏ thái độ thản nhiên, sau còn thừa lúc Thẩm Tế Nhật vắng mặt, hẹn Thẩm Quan Lan lên sân thượng bàn luận một hồi.

Hắn dò hỏi tính cách và lối nghĩ của Thẩm Quan Lan, tới lần thứ hai hẹn gặp thì cho phép người vào căn nhà trên đường Ngô Đồng, bảo đã tìm một chuyên gia cho Thẩm Chính Hoành, để ông có thể đến Thượng Hải điều trị, đợi sức khỏe Thẩm Chính Hoành khá hơn rồi ngả bài cũng chưa muộn.

Thẩm Quan Lan cảm ơn sự giúp đỡ của hắn. Cậu ta còn ngỏ ý sắp tới định ra khỏi nhà một khoảng thời gian, không kịp góp mặt cho sinh nhật Thẩm Tế Nhật, ngày mai hắn qua sớm một tý, để Thẩm Quan Lan dẫn Từ Yến Thanh ra ngoài hít thở khí trời.

Ngày hôm sau họ dạo chơi cực kỳ vui vẻ, sau đấy thì Du Thiên Lâm quay lại Bắc Bình. Chỉ là ai cũng chả ngờ, trong khi hắn đi vắng sự việc đột nhiên tiến triển theo chiều hướng mất kiểm soát. Chờ đến lúc hắn thu xếp xong công việc bên kia, rồi liên lạc với Thẩm Tế Nhật, mới biết nhà họ Thẩm đã loạn ghê gớm.

Chuyện giữa Thẩm Quan Lan và Từ Yến Thanh bị phát giác, hai người đều bị Thẩm Chính Hoành hành hạ tàn nhẫn một trận thừa sống thiếu chết. May mà cuối cùng biến nguy thành an, sau thì chỉ còn Thẩm Chính Hoành nằm liệt trong viện vẫn chưa tỉnh lại. Đợi Thẩm Tế Nhật trình bày hết quá trình kinh tâm động phách đó với hắn, hắn mới hiểu tất cả đã ngã ngũ, ván đã đóng thuyền rồi. Có điều mong ước của hai người kia rốt cuộc cũng được toại nguyện, có thể bay nhảy trẩy trương tới Bắc Bình.

Mợ Cả nhắn nhủ Thẩm Tế Nhật qua, phụ Thẩm Quan Lan sắm sửa nơi ăn chốn ở mới một tay.

Du Thiên Lâm cũng tò tò theo đuôi. Ngay từ đầu, Thẩm Tế Nhật đã không chịu, Du Thiên Lâm nài suốt một năm nay hai người họ cứ bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, lần này nói gì thì nói không thể xa nữa. Kỳ thực anh cũng chẳng muốn vừa gặp Du Thiên Lâm đã phải chia xa, đành xuôi lòng đồng ý, nhưng dặn đi dặn lại đệ ấy tuyệt đối không được làm việc gì mất thể diện trước mặt hai người kia.

Đương nhiên Du Thiên Lâm biết da mặt anh mỏng, nên cũng chả hành xử vượt quá giới hạn thiệt. Trái lại Thẩm Quan Lan và Từ Yến Thanh vất vả lắm mới chung sống quang minh chính đại, quả là quấn quýt như sam xem bọn họ giống khí giời ở trên trển vậy.

Chờ sau khi đến Bắc Bình, người tới đón họ chính là bác Đường - người giúp việc già của nhà Hồ Tuyết Duy.

Về điểm ấy Du Thiên Lâm đã trao đổi trước với Thẩm Tế Nhật.

Hai người họ có thể thuê thẳng phòng khách sạn. Nhưng dẫu sao Bắc Bình vẫn là nơi Du Thiên Lâm lớn lên từ nhỏ, một khi hắn đã trở lại thì rất dễ bị người quen bắt gặp. Thẩm Tế Nhật chẳng mong muốn chạm mặt người nhà Du Thiên Lâm vào thời gian sống còn này, Du Thiên Lâm cũng không dự tính dẫn anh về nhà sớm như thế tạo áp lực cho anh, nên tiện thể nhờ vả sắp xếp của Hồ Tuyết Duy.

Hồ Tuyết Duy còn đang ở Nam Kinh, phải đợi hai ngày nữa mới trở về, trước hết kêu bác Đường tới đón họ, sửa sang quét tước tòa nhà nhỏ hiện đại nằm trên miếng đất nội đô yên tĩnh của mình để họ ở vài ngày.

Buổi tối hôm đấy, Thẩm Quan Lan và Từ Yến Thanh ăn quàng món gì đó rồi quay lại phòng nghỉ ngơi, Thẩm Tế Nhật thì ngồi trong sân chốc lát cùng Du Thiên Lâm.

Giờ đã là đầu đông, tiết trời Bắc Bình giá rét hơn Nghi Châu, đến khi màn đêm buông xuống mưa tuyết nhỏ còn rơi lất phất cuộn tung theo chiều gió bấc. Du Thiên Lâm sợ anh ngấm lạnh, liền khuyên anh quay về phòng nằm nghỉ. Song anh chưa bao giờ ngắm phong cảnh tuyết rơi ban đêm, tiếc nuối không nỡ đi vào.

Du Thiên Lâm ngồi bên cạnh trông đôi mắt, cầm bàn tay lạnh buốt của anh đút vô túi áo măng tô. Thẩm Tế Nhật khó hiểu nhìn hắn, chỉ thấy hắn cũng thò tay vào, đan siết với ngón tay mình trong túi áo.



Tay Du Thiên Lâm ấm áp thô dày hơn tay anh, nắm chặt như vậy, anh lập tức có cảm giác hơi ấm men theo tiếp xúc của lòng bàn tay lan vào trong tim, ấm sực khắp người.

Đợt rồi gia đình xảy ra vô số chuyện. Anh chứng kiến Thẩm Quan Lan ngả bài với cha mẹ, nói cho cùng vẫn là cả một quá trình đấu tranh, lòng dạ mỗi ngày lại thêm hoảng hốt hoang mang trước tương lai với Du Thiên Lâm.

Thẩm Quan Lan được cha mẹ cưng chiều hơn anh mà còn gian nan như thế, huống hồ là anh đeo lắm gánh nặng trên lưng như này.

Mỗi khi nghĩ tới đây, anh bất giác ủ rũ.

Du Thiên Lâm cúi đầu quan sát anh. Chóp mũi Thẩm Tế Nhật lạnh cóng đỏ ửng, hàng mi cũng vương đôi chút bụi tuyết. Du Thiên Lâm lấy tay phẩy đi, anh nhắm mắt, bị Du Thiên Lâm thừa cơ ôm vào ngực.

"Nghĩ gì đấy?" Du Thiên Lâm thổi phù phù hơi nóng bên tai anh. Anh thấy nhột rụt cổ, một lát sau mới nói nhỏ nhẻ: "Đang lo cho cha huynh, chẳng biết cha có thể tỉnh lại không."

Du Thiên Lâm ôm anh chặt thêm: "Đừng lo lắng như vậy. Cha huynh tuổi đã cao, sống chết cũng chỉ có thể nghe theo số trời."

Thẩm Tế Nhật gác cằm lên vai Du Thiên Lâm, ngắm một lớp tuyết mỏng manh rơi xuống sân trước. Tấm áo bạc tinh khôi ấy phủ trùm mọi tạo vật trên thế gian thật xinh đẹp, anh lại chả biết mai này có còn cơ hội ngắm nhìn chúng cùng với Du Thiên Lâm nữa hay chăng, tức cảnh không khỏi thở dài: "Đành vậy thôi."

"Lần này Nhị đệ của huynh gây một hồi ồn ào như vậy, không phải huynh lại nghĩ đến không có khả năng với đệ nữa chứ?" Du Thiên Lâm chuyển luôn trọng tâm câu chuyện, còn chưa cho anh thời gian tiêu hóa đã buông anh ra, nhìn gương mặt anh.

Từ sau khi nảy sinh cơ sự đó, Thẩm Tế Nhật chỉ lao đầu vào giải quyết hậu quả trong gia đình tới nỗi chẳng thể phân thân, càng khỏi phải nói có cơ hội bình tĩnh bàn bạc với Du Thiên Lâm thế này.

Du Thiên Lâm nhìn anh chăm chú, vẻ như đang lo sợ anh sẽ lại lùi bước. Song lần này anh chả còn cậy sức mình nữa, im im một lúc sau mới gật đầu: "Tính của mẹ huynh huynh hiểu rõ nhất, tính mẹ không dễ, vậy mà mẹ luôn hài lòng về Quan Lan suốt từ bé đến lớn. Nhưng yêu cầu của mẹ đối với huynh hoàn toàn khác biệt."

Anh nói tới đây rồi tạm ngưng, rút bàn tay Du Thiên Lâm đang nắm khỏi túi áo, xoay người tiến đến đằng trước vài bước.

Một góc sân này có chiếc ghế xích đu chạm trổ kiểu Tây, một lớp tuyết bàng bạc phủ trên mặt ghế. Anh đưa tay gạt tuyết đi, ngồi lên.

"Mau đứng dậy, lạnh lắm." Du Thiên Lâm lanh lẹ bước qua kéo anh, anh thì ngược lại tựa lưng vào ghế ngẩng đầu cười xòa với Du Thiên Lâm: "Khó có dịp được ngồi, đệ cho ta đu mấy nhịp đi."

Anh hiếm khi nói lời không hợp tuổi tác mình trước mặt Du Thiên Lâm, cho nên anh vừa nói hết là Du Thiên Lâm chẳng có cách nào ngăn cản, dứt khoát phủi chỗ tuyết mé bên kia đi, ngồi ngay cạnh anh.

Tay anh được ủ một chốc trong túi áo Du Thiên Lâm, vốn có phần âm ấm, hiện giờ nắm dây xích đu sắt lại tiếp tục rét buốt. Tuy nhiên dường như anh hoàn toàn không thấy lạnh, đạp chân lên mặt đất, Du Thiên Lâm phối hợp với động tác của anh, rất nhanh chóng xích đu bắt đầu đu bổng.

Có một dãy đèn áp tường êm dịu trên bức tường bao sân, ánh sáng tô điểm sắc tuyết mênh mông, soi sáng một vùng này trắng xóa và trong lành tựa khung cảnh trong cõi mộng. Giữa làn gió cuốn bông tuyết táp vào mặt vừa lạnh lẽo vừa buốt giá, nụ cười của Thẩm Tế Nhật càng lúc càng rạng ngời. Du Thiên Lâm ngắm anh, cảm thấy hình như anh đã trút sạch những gánh nặng đè trên vai vài năm nay, lại cười tươi bình dị giống năm ấy ở Học viện thiếu niên Nam Kinh vậy.

Du Thiên Lâm bất giác mỉm cười theo.

Xích đu được uốn từ sắt, quét nước sơn trắng lên mặt, tuy trông xinh xắn, nhưng khi đu thì phát ra tiếng cót két.



Thẩm Tế Nhật chỉ muốn thư giãn một tý, đu chốc lát rồi dừng lại. Anh đứng dậy coi dấu chân lộn xộn trên nền đất, tiêng tiếc nói: "Bừa cả lên rồi."

Du Thiên Lâm đứng lên theo anh, kéo tay anh bỏ vào trong túi áo mình nắm lấy: "Nếu tuyết có thể rơi tiếp vào ban đêm, thì sáng mai thức dậy chắc sẽ vùi lấp hết."

Thẩm Tế Nhật gật đầu, nom khuôn mặt Du Thiên Lâm cũng rét cóng đo đỏ, giục: "Vào thôi, đợi lát nữa sẽ cảm thiệt đó."

"Hồi nãy chưa nói xong điều gì thế? Mẹ huynh đối xử với huynh khác biệt, đây là lí do à? Huynh định bảo mình không có vận may như vậy?" Du Thiên Lâm chẳng hề nhúc nhích.

Chỉ cần nhắc tới điều này là Thẩm Tế Nhật cảm thấy tâm trạng chùng xuống ngay, nên mới bỗng nhiên muốn ngồi xích đu một chút. Bây giờ Du Thiên Lâm đề cập đến nữa, cảm xúc vừa nguôi ngoai rút bớt lại nghẹn ngào trong lòng.

Anh thở dài hết cách: "Giả dụ mẹ biết huynh cũng giống thế, thì chỉ sợ mẹ sẽ lấy cái chết ra bức ép mất."

"Độ này quay về Nghi Châu rồi chọn lúc thưa chuyện với bác gái. Đệ bàn việc này với bác, huynh không cần tham gia." Du Thiên Lâm chắc nịch.

Thẩm Tế Nhật nhíu mày, lo âu nghi ngại: "Đệ tính bàn thế nào? Có chóng vánh quá không? Dù sao Quan Lan mới làm ầm nhà một trận, huynh sợ mẹ không chịu đựng nổi."

"Huynh yên tâm, chắc chắn đệ sẽ giữ đúng mực. Thực ra Nhị đệ của huynh quậy như vậy, đối chúng ta mà nói trái lại là một chuyện tốt." Du Thiên Lâm nắm tay anh bước vào tòa nhà, khi đi tới bậc cửa anh khựng lại: "Chuyện tốt ư?"

"Vào trước rồi nói sau." Du Thiên Lâm kéo anh vào trong nhà, sai người hầu pha hai cốc nước gừng nóng, mỗi người một cốc tu hết một hơi, lúc đấy mới trở về phòng.

"Tất nhiên là chuyện tốt rồi. Cho dù mẹ huynh bị ép phải thỏa hiệp, nhưng bác đã thỏa hiệp một lần, thì thỏa hiệp lần thứ hai sẽ chả khó khăn. Chờ mời được bác đến, đệ sẽ phân tích mối quan hệ giữa lợi và hại...Tiếng gì vậy?"

Du Thiên Lâm đóng cửa phòng, nói một nửa tự dưng ngừng. Thính giác của hắn nhạy bén hơn của Thẩm Tế Nhật, Thẩm Tế Nhật còn đang chưa có phản ứng, hắn đã chạy về phía phòng tắm.

Thẩm Tế Nhật không biết hắn nghe được gì, bèn theo vào. Cửa phòng tắm vừa mới hé mở, một tràng tiếng rên rỉ mơ mơ hồ hồ chui liền vào trong tai.

Thẩm Tế Nhật ngơ ngẩn, âm thanh ấy quen thuộc với anh lắm, chẳng phải là...

Anh tức khắc thẹn thùng. Du Thiên Lâm ngó quanh quất một lượt, cuối cùng trông thấy cửa sổ thông hơi trên trần thì cười rung ruột nói liến láu: "Xem ra hệ thống thông gió của nhà Tuyết Duy không được tốt lắm, thế mà lại chả có cách âm."

Thẩm Tế Nhật chẳng nghe nổi nữa, xoay người đã định bụng ra ngoài nhắc nhở em trai ở sát vách bớt bớt một tý, tránh cho anh khỏi mất mặt chung. Có điều mới cất mấy bước chân đã bị Du Thiên Lâm túm lại.

Đệ ấy chặn anh trước bồn rửa mặt, nheo đôi mắt dài mảnh, cười xấu xa.

Thời gian họ yêu nhau cũng không ngắn, vì vậy mà Du Thiên Lâm cười như thế, là anh biết ngay cái tên này lại tính làm gì, lập tức dùng tay chắn giữa hai người, vấp váp cản: "Cách âm kém như vậy. Đệ đừng, đừng làm bậy!"

"Đệ làm bậy? Huynh cảm thấy đệ muốn làm gì? Hay là nói huynh muốn đệ làm gì hả?" Du Thiên Lâm càng cười vang trắng trợn, nhân lúc anh bị câu đùa này chặn họng không biết nên biện bạch ra sao ôm anh vào lòng, thúc hông lên trước, tiếp tục trêu trong khi mặt anh biến sắc: "Mẹ Tư nhà em kêu lớn tiếng như vậy, chẳng lẽ em không tò mò rốt cuộc là tuyệt kĩ của Nhị đệ em tốt hơn, hay là đức lang quân của em lợi hại hơn à?"