Đỉnh Phong Thiên Hạ

Chương 27: Luyện đan thất bại



Lục Tiểu Bạch đáp, hắn đã sớm cảm nhận được công tử không giống như trước kia, mà bây giờ hắn đã chính thức khẳng định Lục thiếu gia vẫn luôn chịu khi nhục, uất ức giờ đã khác xưa, đợi một thời gian nữa công tử nhất định sẽ trở thành người tài giỏi. Đến lúc đó mình sẽ đi theo bên cạnh công tử, có thể nghĩ, bên người công tử bây giờ trừ mình ra cũng không còn ai khác.  

Nghĩ vậy Lục Tiểu Bạch kích động rời khỏi đình viện, tìm một nơi kín đáo để luyện Hỏa Lang Quyết. Chờ sau khi mình luyện thành Hỏa Lang Quyết thì vận mệnh người hầu của mình cũng sẽ chấm dứt, đến lúc đó tiền đồ là vô hạn, Tiểu Thúy ở Tiền Viện cũng nhất định vừa ý mình.  

– Bây giờ nên luyện chế Quán Đính Đan rồi.  

Trong lòng Lục Lâm Thiên ngẫm nghĩ, có bốn phần tài liệu Quán Đính Đan, tự mình luyện chế, dùng hai viên, bán hai viên, như vậy ngoài việc có thể tự tăng cường thực lực bản thân ra thì còn có thể kiếm được kim tệ.  

Sau khi do dự một chút, Lục Lâm Thiên quyết định ra sau núi tìm một nơi luyện chế đan dược, trong đình viện này có chút không an toàn.  

Thu thập một chút, Lục Lâm Thiên vội vàng đến nơi kín đáo trong sơn cốc, xung quanh đều là đại thụ che trời, sau khi xác định nơi này an toàn Lục Lâm Thiên mới chuẩn bị luyện chế đan dược.  

Lấy ra Hỏa Long Đỉnh và nguyên liệu luyện chế Quán Đính Đan từ trong giới chỉ, Lục Lâm Thiên bắt đầu tĩnh tâm luyện đan.  

Trong tay đánh ra một thủ ấn, một cỗ linh lực vững vàng rót vào miệng Hỏa Long, ngọn lửa thực chất lập tức xuất hiện.  

Dược liệu lần lượt được cho vào Hỏa Long Đỉnh, Lục Lâm Thiên bắt đầu luyện đan, nghĩ đến một viên Quán Đính Đan có giá trị 50 kim tệ, Lục Lâm Thiên không dám chủ quan chút nào.  

Ở một nơi kín đáo khác trên ngọn núi, một thân ảnh già nua xuất hiện ở đó, vừa vặn quan sát hết thảy hoạt động của Lục Lâm Thiên bên dưới sơn cốc.  

– Tiểu tử này, đến lúc luyện đan sẽ có sự chấn động, ngươi cho rằng đến sau núi thì không ai biết sao? Trong Lục gia cũng có một hai người thực lực coi như miễn cưỡng đó.  

Thân ảnh này đúng là Nam thúc, trong tay Nam thúc kết một thủ ấn, quanh thân một tầng hào quang như ẩn như hiện khuếch tán, lập tức bao phủ mấy đỉnh núi, sau đó mới mỉm cười rời đi.  

Đã có kinh nghiệm luyện chế ra Quán Đính Đan, khi bắt đầu luyện chế một lần nữa không thể nghi ngờ là rất thuận lợi. Sau khi đem tất cả dược liệu luyện hóa hết, Lục Lâm Thiên vẫn nghỉ ngơi một chút, chỉ là lần này luyện chế không có mất hết sức lực như lần trước.  

Cuối cùng là dung hợp Quán Đính Đan, tiếp tục như thế, một canh giờ sau, một viên Quán Đính Đan đã xuất hiện ở trong tay Lục Lâm Thiên.  

– 50 kim tệ đến tay.  

Lục Lâm Thiên mỉm cười, lập tức nói:  

– Tiếp tục.  

Sau khi điều tức xong một lần nữa, Lục Lâm Thiên tiếp tục luyện Quán Đính Đan, chỉ là trên đời này luôn có cái gọi là bất trắc, mặc dù đối với việc luyện chế Quán Đính Đan đã khá quen thuộc nhưng lúc này đây, chỉ cần một chút sai lầm cũng dẫn đến việc luyện chế đan dược gặp thất bại.  

– Phanh!  

Một tiếng nổ vang lên, Hỏa Long Đỉnh chấn động kịch liệt, nóc bị lật tung, một cỗ mùi cháy khét bắt đầu lan tỏa. Nhìn xem tất cả, tâm Lục Lâm Thiên đau muốn nhỏ máu, mặt cũng đen một mảnh.  

– 50 kim tệ xong rồi.  

Lục Lâm Thiên đau lòng ai oán, cũng may Hỏa Long Đỉnh không bị làm sao, bằng không hắn sẽ đau long đến chết mất.  

– Nên đi chịu đánh rồi.  

Đau lòng thu thập mọi thứ, nhìn sắc trời đã không còn thời gian để luyện chế viên đan dược thứ ba rồi. Sau một lần thất bại, Lục Lâm Thiên mới biết, dù mình có quen thuộc như thế nào thì cũng phải vô cùng cẩn thận, đây là một bài học rồi.  

Thu dọn một phen, Lục Lâm Thiên quay lại đình viện, cùng lúc La Lan Thị cũng đang trở về đình viện, thấy Lục Lâm Thiên vẻ mặt đầy bụi đất, La Lan Thị không thể thiếu vài câu nhắc nhở.  

Trong lòng Lục Lâm Thiên hiện tại như muốn tuôn ra cảm xúc hạnh phúc, nghĩ thầm, mình nhất định tăng cường thực lực, chỉ như vậy mình mới có thể giúp mẫu thân mình thoát khỏi cái Lục gia này.  

Màn đêm buông xuống, Lục Lâm Thiên lại đi đến mật thất, đương nhiên là không thể thiếu những lần bị đánh.  

Cứ như thế, thời gian chậm rãi trôi qua, ban đêm Lục Lâm Thiên tới mật thất cùng Nam thúc luyện tập, đồng thời cảm nhận trên người mình năm hệ Thuộc tính.  

Đến ngày thứ ba, Lục Lâm Thiên dùng một Quán đính đan, trình độ lần nữa vọt tới ngũ trọng Vũ giả, còn có hai khỏa Quán đính đan thì tiếp tục đem đi bán cho Thiên Bảo môn, rồi lại lấy sáu phần dược liệu Quán đính đan.  

Mỗi sáng sớm, Lục Lâm Thiên lại trở về phòng dùng Tẩy Tủy Đan để tắm. Nhờ có Tẩy Tủy Đan, Lục Lâm Thiên đã tăng cường gân cốt cơ thể cùng với lục phủ ngũ tạng. Buổi trưa hôm đó, Lục Lâm Thiên đến phía sau núi để luyện chế Quán đính đan, qua thất bại qua lần thứ nhất, Lục Lâm Thiên không dám chủ quan.  

Luyện chế Quán đính đan khá tốt, Lục Lâm Thiên cũng không còn mắc sai lầm nữa, thời gian luyện chế càng lúc càng nhanh, phẩm chất có vẻ cũng là càng ngày càng tốt.  

Mười lăm ngày cứ thế trôi qua, buổi sáng Lục Lâm Thiên ngâm tắm trong nước, không còn bất kỳ tạp chất, dược lực hấp thụ sạch sẽ, còn màu nước thì trong suốt, khác hoàn toàn so với lần đầu.  

Lúc này, Lục Lâm Thiên có thể cảm nhận được, thân thể của mình như đang tiến hành lột xác. Từ trong ra ngoài, thân thể của mình, bây giờ cũng sáng sủa hẳn lên, khá là hoàn mỹ.  

Trong vòng mười lăm ngày, Lục Lâm Thiên tổng cộng luyện chế ra 30 viên Quán đính đan. Vào ngày thứ chín, sau khi vừa dùng một viên Quán đính đan sau đó, Lục Lâm Thiên cũng đạt tới lục trọng Vũ đồ, một viên Quán đính đan có thể tăng cường hai trọng chân khí. Về sau, cũng chỉ đủ dùng để tăng cường Nhất trọng chân khí. Lục Lâm Thiên cũng bán đi 27 viên Quán đính đan cho Thiên Bảo môn. Việc Thiên Bảo môn có Quán đính đan cũng dần được truyền ra khắp Trấn Thanh Vân, Quán đính đan là đan dược hảo hạng, bình thường Linh giả mà không biết kỹ về phương thuốc luyện đan thì cũng khó mà luyện được, còn đối với Vũ đồ thì tác dụng không hề nhỏ.  

Bởi vì khoảng ba ngày bốn ngày, Lục Lâm Thiên mới đem vài viên Quán đính đan bán cho Thiên Bảo môn. Giá của Quán đính đan ở bên ngoài lên đến sáu mươi kim tệ một viên, lại còn cung không đủ cầu.  

Trong thời gian này, Lục Lâm Thiên mỗi ngày đều phải đi tìm một ít thức ăn cho Tiểu Kim Xà. Tiểu Kim Xà không to lắm, nhưng sức ăn cũng không nhỏ, ăn xong rồi lại đi ngủ, tựa như là ngủ chưa bao giờ là đủ.  

Màn đêm lần nữa đến, Lục Lâm Thiên lần nữa thừa lúc bóng đêm để đến mật thất ở phòng chứa củi.  

Lục Lâm Thiên vừa mới đạp mạnh vào mật thất, sắc mặt lộ ra vẻ mỉm cười quỷ dị, ném một hình nhân giả ở trong tay vào trong mật thất.  

– Ầm!  

Một tiếng nổ nhỏ, chỉ thấy hình nhân nhanh chóng bị một đường quyền ấn đánh vỡ tan tành trên thạch bích của mật thất.  

– Lão đầu tử, ta biết ngươi sẽ đánh lén, xem Khai Sơn chưởng của ta đây.  

Lục Lâm Thiên cười khẽ quát, trong tay chuẩn bị kết thủ ấn, một đường màu vàng nhạt ầm ầm đánh ra, chưởng ấn được đánh ra với một vòng khí kình.