Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 462: Kế hoạch bị đảo lộn



CHƯƠNG 408: KẾ HOẠCH BỊ ĐẢO LỘN.

Dương Đại Chí gọi điện thoại cho Trọng Hải, mà không có đi đến ủy ban huyện tìm, bởi vì ông ta thừa biết với các tầng lớp trong chốn quan trường, luôn có nhiều người ưa thích ẩn nấp trong bóng tối tìm hiểu chuyện riêng tư của người khác, sau đó nếu có dịp sẽ chộp lấy những chuyện tư ẩn như thế này để đi tranh công lĩnh thưởng….

Với tư cách là cán bộ ban kỷ luật thanh tra, nếu Dương Đại Chí tùy tiện đi tìm Trọng Hải, rất có thể khi ông vừa chân trước bước vào, chân sau chưa kịp nhấc thì mọi người đã bàn tán đến chuyện này, như vậy chuyện ông muốn làm sẽ rất khó về sau …

– Trưởng ban Dương, việc này ông có báo cáo qua cho bí thư Trịnh chưa?

Nghe xong Dương Đại Chí sơ lược về chuyện Ngưu Khương Sinh, Trọng Hải bất động thanh sắc hỏi, ông biết rõ với địa vị Dương Đại Chí tại huyện Hải Dương, tìm đến mình cũng không có chút nào kỳ lạ, nói đúng ra, ở bên trong vụ án này, bọn họ là đồng minh chung một chiến tuyến.
– Không có, chủ tịch Trong có lẽ còn chưa biết, bí thư và chù tịch trấn Độc Sơn đều là người do bí thư Trịnh cử đấy, nếu như không có chứng cứ rõ ràng, mà bây giờ báo cho bí thư Trịnh, rất khó để có thể động vào hai người kia, đương nhiên đây là vấn đề mặt mũi, nhưng chuyện quan trọng bây giờ là nếu hoàn toàn đã có chứng cứ rõ ràng, chủ tịch Trọng, ông nói thử xem tôi nên làm cái gì bây giờ?

– Trưởng ban Dương, ông nói cái gì vậy? Ông là trương ban ban kỷ luật thanh tra, có thể nói chỉ cần không trái với cấp bậc mà ông quản lý, tại huyện Hải Dương này tất cả cán bộ đều thuộc về ông quản, việc này tôi có thể cùng hổ trợ với ông, nhưng vẫn trước tiên đem những chứng cớ này thu thập, nhất định phải làm tới nơi tới chốn.

Trọng Hải kiên quyết cứng rắn nói.
Đúng ra với tư cách trưởng ban kỷ luật thanh tra, Dương Đại Chí không cần phải báo cáo đến Trọng Hải, sở dĩ ông ta làm như vậy, bất quá là muốn trong buổi họp thường ủy đảng sẽ có người ủng hộ mà thôi, hiện tại xem ra, sau khi thi công con đường quốc lộ số 1, thì chủ tịch huyện cũng bắt đầu đứng ngồi không yên rồi.

Chuyện này xảy ra làm rối loạn kế hoạch của Trọng Hải, ông vốn dự định sau vài tháng nữa sẽ bắt đầu động tới ê kíp lãnh đạo trấn Độc Sơn, lúc này Đinh Nhị Cẩu cũng tạm cứng cáp, có thể đưa hắn đến chống đỡ tại trấn Độc Sơn, nhưng hiện tại bây giờ thì sao? Thời gian Đinh Nhị Cẩu tham gia công tác quá ngắn, có chút điềm xấu xảy ra rồi.

Quá trình tham gia công tác của Đinh Nhị Cẩu có thể nói là thăng tiến nhanh nhất trong lớp cán bộ từ trước đến giờ, nhưng năng lực hiện tại của hắn, một mình đảm đương một phía có được không là nghi vấn rất lớn, cho nên Trọng Hải cũng vô cùng đau đầu khi phài thay đổi kế hoạch như thế này, bên ngoài ngoại trừ dựa vào Hồ Giai Giai, thuộc hạ của Trọng Hải cũng không ai có thể sáng giá hơn Đinh Nhị Cẩu tạm thời làm việc này, bất kỳ người nào khác, đều không thể tin tưởng được là phe phái nào, người của ai đang sử dụng, cái này hoàn toàn cũng là yếu điểm của Trọng Hải lúc bây giờ .
Nhưng khi nhận ra Dương Đại Chí cũng không vội đem vụ án này ra xử ngay lập tức, dù sao thì người của ban kỷ luật thanh tra cũng không phải hiền lành như con dê , trái lại bọn họ chỉ là tạm thời thu hồi răng nanh của con sói, một khi đánh hơi được mùi máu tươi, sẽ nhanh chóng nhào tới đem con mồi ngon xé tan thành từng mảnh.

– Chủ nhiệm Lâm, chuyện này ông thấy thế nào?

Trọng Hải đem việc Dương Đại Chí thông báo chuyện đặc biệt nghiêm trọng kể lại cho Lâm Đức Vinh , trước mắt người đại chủ nhiệm này là người duy nhất có thể ở tại huyện Hải Dương này là cùng chung một chiến hào với Trọng Hải .

– Ai , Dương Đại Chí quá nóng lòng, chắc là ông ta muốn đưa vụ án này ra ánh sáng làm quà trước khi phó bí thư thành ủy Cổ Khắc Dũng lui xuống, tôi tin rằng đây cũng là ý của bí thư kỷ ủy ( thanh tra kỷ luật ) La Bàn Hạ, nhưng họ cũng không suy nghĩ kỹ lắm, chuyện này cho rơi đài mấy cái con tép nhỏ thì dễ dàng rồi, nếu như trong mẻ lưới này có cá lớn thì làm sao bây giờ? Dương Đại Chí có thể không nuốt trôi, thậm chí có thể nói ngay cả bí thư La Bàn Hạ chưa chắc gì nuốt trôi nỗi…
– Chủ nhiệm Lâm, ý của ông là cả ngay bí thư thành ủy La cũng sẽ cảm thấy khó xử?

– Ừ đúng vậy… Dương Đại Chí công tác ở huyện Hải Dương nhiều năm như vậy, ông cho rằng sẽ không có vấn đề gì xảy ra hay sao, chỉ là những vấn đề đều bị che giấu, bây giờ hiện tại Dương Đại Chí lại muốn gãi ngứa, vạch trần xem da, ông chờ xem, Dương Đại Chí nhất định sẽ thua thiệt, trừ phi bí thư La trực tiếp ra tay, bây giờ cán bộ cấp huyện đều là do trên tỉnh quản lý, đâu đơn giản cứ muốn là động được.

Lâm Đức Vinh không hổ là lão hồ ly, chỉ nói vài ba câu đã đem quan hệ lợi hại chuyện này nói nhất thanh nhị sở.

– Chỉ là bây giờ không ai có thể cản lại được Dương Đại Chí, tôi vốn suy nghĩ chuyện này đè nén lại chờ thơi cơ, nhưng hiện tại xem ra không quan tâm đến cũng không được rồi.
Cục diện, giăng lưới, tính toán v.v.. đó là chuyên của các đại nhân vật làm chính sự, đối với Đinh Nhị Cẩu tiểu nhân vật như bây giờ mà nói , hắn còn chưa đạt tới cái tầng thứ kia, trong giờ phút này, hắn đang ngồi ở một quán trà đợi Phương Lệ Hồng.

Phương Lệ Hồng gọi điện mời hắn ăn cơm, nhưng Đinh Nhị Cẩu cũng học đòi cái thú cao nhã của người, uống cà phê thì quá thông thường, hiện tại lưu hành một trào lưu mới là đến quán ngồi trong gian phòng tỉnh lặng nhâm nhi uống trà bàn chuyện cho đến đề nghị cô đến nơi này,

Đợi chờ khá lâu, khi hắn định đứng dậy ra về thì Phương Lệ Hồng xuất hiện.

– Xin lỗi, suốt đêm ca trực của tôi có ca cấp cứu, phải thức trắng hổ trợ cùng bác sĩ nên đến muộn.

Phương Lệ Hồng sau khi quan sát căn phòng phủ rèm cách biệt, cẩn thận ngồi đối diện với Đinh Nhị Cẩu, lúc này cô đã khôi phục lại sự tự tin, biến thành một nữ bác sĩ kiêu ngạo đang liên thông nghiên cứu sinh lấy bằng thạc sĩ, nói thật , đối với cô gái trí thức đang ngồi trước mặt, Đinh Nhị Cẩu vẫn có chút tự ti, dù sao thì người ta là nghiên cứu sinh thạc sĩ, còn mình chỉ là một thằng mới học xong cấp 3 thì bỏ học.
– À thì ra là vậy, tôi tưởng cô đổi ý nên định ra về, không sao đâu….

– Anh uống gì thì chọn đi, tôi mời anh.

Phương Lệ Hồng cắn răng nói ra, trước khi đến cô đã nghe qua, tại các quán trà thức uống rất phí tiền, cho nên trên người mình có bao nhiêu tiền đều mang đến, trong bệnh viện thực tập thì không có lương, mà đến bây giờ cô cũng chưa có được thông báo chính thức nhận việc tại bênh huyện, cho nên cô đã không tiếc tiền đem theo tất cả lấy ra mời vị phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban huyện này uống một lần trà, cô muốn nhờ giúp mình được ở lại bệnh viện huyện công tác, bởi vì cô đã nhìn ra, Viện trưởng Vương bệnh viện hình như rất muốn nịnh bợ chủ nhiệm Đinh này, lúc nào cũng hỏi mình cùng chủ nhiệm Đinh quan hệ lui tới là như thế nào.

– Cô xem này, nơi này có để menu có luôn giá cả bề ngoài.
Đinh Nhị Cẩu mim cười chỉ dưới cái bàn nói ra .

Dưới đáy cái bàn thủy tinh trong suốt, chỉ cần cúi đầu, liền thấy ngay rồi.

– Giờ thì nói đi, mời tôi uống trà có mục đích gì không, tôi tin tưởng rằng không phải tự nhiên cô mời người ăn cơm, uống trà, muốn gì cứ nói thẳng ra đi.

– Vậy anh có biết gì về viện trưởng Vương không?