Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 2252: Chương 2125 Sửa Chương



CHƯƠNG 2125.

-Ai u, …Lương chủ nhiệm vừa nhậm chức, liền gặp chuyện phiền toái…

Đinh Trường Sinh nhìn thấy sắc mặt Lương Khả Ý không đúng, thì biết nàng đến hưng sư vấn tội mình rồi…

-Này… Đinh Trường Sinh, rốt cuộc là em có ý gì đây, em đề nghị trên thành phố đưa chị về khu Bạch Sơn, không phải là muốn chị giúp em một tay sao? Vậy mà em làm điều này tốt thật, ngày đầu tiên đã làm chô chị không xuống đài được, đây là ý gì? Hối hận vì đã kéo chị về đây?

Lương Khả Ý thở phì phì ngồi phía dưới, hung hăng trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh, làm Đinh Trường Sinh trong long cũng run run, đây không phải lườm liếc, mà ánh mắt kia có thể gϊếŧ người a…

Đinh Trường Sinh đứng dậy đi đóng cửa lại, sau đó rót cho Lương Khả Ý ly nước, đưa đến trước mặt nàng, lúc này mới cẩn thận nói:
-Trời đất chứng giám, em làm sao dám không nể mặt mũi chị chứ, chẳng qua là chị không biết, sáng hôm nay em giận muốn điên lên, những người giống như tay chủ nhiệm phòng tài nguyên và môi trường kia rốt cuộc còn có bao nhiêu người mà chúng ta chưa phát hiện? Chị từ trong nhà lãnh đạo cao cấp đi ra, cho nên có khả năng không biết tình huống bất trị bên dưới cơ sở, cái gọi là trời cao hoàng đế xa, đám người cán bộ cấp khoa, thậm chí không phải là cán bộ cấp khoa, bọn họ đã làm gì, chị biết không?

- Em làm vậy là có ý tứ gì? Muốn chị giúp em chỉnh đốn cán bộ à? Quên đi….chuyện đó thuộc về bên kỷ ủy quản, chị quản không được ….

Lương Khả Ý không nể mặt gì cả nói.

-Ha ha, việc này chị đừng vội cự tuyệt, nếu chị còn có thời gian quay về tỉnh thành thì tham khảo cùng cha của chị một chút, em phỏng chừng lần này chị nhậm chức làm chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ khu Bạch Sơn này, cha của chị thế nào cũng gọi chị trở về chỉ bảo cho chị cách thức hành động, đến lúc đó chị cứ nói ra ý nghĩ của em…
Đinh Trường Sinh mang lên chén trà của mình, thổi thổi phía, uống một ngụm, nói.

-Nói tiếp đi…

Lương Khả Ý lông mày nhíu một cái..

-Chị không có chú ý tới tình thế quan trọng này sao? Cải cách mở ra hơn ba mươi năm, trong ba mươi năm này có rất nhiều người mập mạp lên rất nhiều, dĩ nhiên, trong đám người mập mạp này có mấy người không có bối cảnh, mặc dù có không ít người quảng cáo rùm beng mình dựng lên sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nhưng sau lưng có người duy trì chống lưng hay không thì mấy ai biết? Hoặc là bọn họ cùng là một nhà quan lại, em chỉ là con tôm nhỏ nên có thể không biết, nhưng chị là con gái của bí thư tỉnh ủy chẳng lẽ không biết sao?

Đinh Trường Sinh giọng mỉa mai nói.

Lương Khả Ý trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh, nhưng không nói gì, nàng vẫn luôn lắng nghe Đinh Trường Sinh kế tiếp sẽ nói cái gì, cùng người thông minh nói chuyện thì rất thích, bởi vì trong lúc ngươi nói chuyện, người thông minh sẽ không có tự nhiên xen mồm vào, mà là yên lặng chờ ngươi vạch rõ ngọn ngành…..
-Cũng như tại nơi đây, có một số người tháng nào cũng cầm lấy tiền lương của nhà nước không thiếu một xu, nhưng làm việc thì chỉ qua loa cho có lệ, chị nói xem, loại người như vậy có ít sao?

Lương Khả Ý xem như dần dần minh bạch Đinh Trường Sinh muốn nói cái gì rồi, nhưng chuyện này từ trước đến giờ thì không ai dám chạm vào…

-Nếu như không đem loại người này chặt đứt tay, chưa nói đến phát triển kinh tế, dân chúng càng ngày càng bất mãn, kết quả sau này sẽ là cái gì, chị hiểu chưa? Cho nên, vô luận là tay trái hay là tay phải, cũng phải không chút nhân nhượng chặt đứt bọn họ đi…..

Đinh Trường Sinh mồi một điếu thuốc, hít một hơi, nói.

-Em nghĩ là bắt đầu từ khu Bạch Sơn?

Lương Khả Ý hỏi ngược lại.

-Nơi nào bắt đầu cũng vậy thôi, kỳ thật đây chỉ là ý nghĩ của em, em không biết mình có thể ở lại Bạch Sơn trong thời gian bao lâu, về vấn đề này, chị phải giúp em, bên tổ chức cán bộ của chị có thể nói là quân chủ lực dùng để công thành…
Đinh Trường Sinh nói.

-Xong rồi, xem như là chị đã hoàn toàn bị em lừa gạt..À…., em nói em ở tại Bạch Sơn này không được bao lâu, vậy có ý tứ gì? Em có nghĩ là mình sẽ được điều đi đâu đây?

Lương Khả Ý có chút nghĩ, chợt nghe ra có cái gì không đúng.

-Không nghĩ là sẽ điều đi đâu…

-Nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Lương Khả Ý nhìn thấy Đinh Trường Sinh có vẻ không thích hợp, liền hỏi.

-Thật ra thì không có việc gì, chẳng qua là thời gian dài trôi qua thì làm cho phiền chán, cho nên, mặc dù là em không điều đi đâu, vạn nhất em không muốn làm việc nữa, hoặc là người khác không cho em làm nữa, cái gì cũng có khả năng, chỉ cần bây giờ chị giúp em đem dàn cán bộ Bạch Sơn chỉnh đốn lại một chút, để cho đời tiếp theo đảng ủy của khu Bạch Sơn được sạch sẽ, thì đã không tệ rồi.
Đinh Trường Sinh thở dài nói, có khả năng nơi này là thành tích cuối cùng của hắn.

-Này…em không nói rõ ra bởi vì không xem chị là bằng hữu, tùy em thôi, trước như vậy đi, nếu em có ý tưởng gì mới, thì hãy liên hệ với chị lúc nào cũng được .

Lương Khả Ý nói xong đứng dậy ly khai Đinh Trường Sinh phòng làm việc.

Đinh Trường Sinh nói không phải là vô căn cứ, càng ngày càng có nhiều tin tức biểu hiện, Lâm Nhất Đạo là sẽ không bỏ qua hắn, hơn nữa tùy theo sự tình phát triển, chuyện của Vũ Văn Linh Chi cũng chắc chắn bại lộ, đây là điều nhất định, đến lúc đó chính mình nên bước đi như thế nào, chính xác là khó có thể đoán trước….

……………………………………………………………………………………………..

Vốn là Thành Thiên Hạc cho rằng Lâm Nhất Đạo sẽ tiếp kiến mình tại ủy ban tỉnh, nhưng không nghĩ tới Lâm Nhất Đạo lại muốn gặp mặt tại Thúy Hoa sơn trang ở vùng ngoại ô, mà ông thì còn mang theo Thành Công cùng Điền Quế Như, điều này làm cho ông gặp chút khó khăn, là có nên mang theo bọn họ cùng đi hay không?
Nhưng Thành Thiên Hạc cũng không có cho bao nhiêu do dự thời gian, xe dẫn đường đã chạy đi phía trước, Thành Thiên Hạc cũng chỉ có thể là chạy xe theo sau, mãi cho đến vùng ngoại ô đến Thúy Hoa sơn trang mới dừng lại.

-Thành chủ tịch, lãnh đạo chỉ muốn gặp một mình ông, còn người khác thì không thể đi theo, cứ ở phía dưới chờ chút..

Thư ký của Lâm Nhất Đạo là từ tỉnh Trung Bắc mang đến, cho nên biết rõ tính nết của Lâm Nhất Đạo, vì thế Điền Quế Như cùng Thành Công chỉ đành ngồi tại phía trên xe chờ đợi….

Thành Thiên Hạc cảm thấy bất an theo lấy thư ký Lâm Nhất Đạo lên trên lầu, Lâm Nhất Đạo cùng Trần Bình Sơn đang uống trà đánh cờ, đây cũng là lần đầu tiên Trần Bình Sơn nhìn thấy Lâm Nhất Đạo tiếp khách người ở bên ngoài ở trong phòng…

Thành Thiên Hạc đi đến lầu hai, nơi này gió lạnh phơ phất, không có điều hòa, làn gió tự nhiên làm cho người ta cảm thấy thoải mái, nhưng Thành Thiên Hạc lại không có một chút cảm giác thư thích, thậm chí ông cũng có thể cảm giác được, từ sống lưng mình chảy xuôi mồ hôi hột, giống như là có côn trùng nhỏ bò vậy, vô cùng khó chịu…