Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 1926



1815

Đinh Trường Sinh ở chỗ này cùng Trần Đông chuyện trò vui vẻ về chuyện đem Trịnh Thiên Minh bán đi, loại tính cách có thù tất báo của Đinh Trường Sinh làm cho Đào Nhất Minh trong nội tâm không khỏi một hồi ngỡ ngàng.

Bất quá Đinh Trường Sinh cũng biết, nếu muốn từ hợp tác xã tín dụng nông thôn xuất tiền cho vay thì khả năng không lớn rồi, tại trong hệ thống ngân hàng, hắn quen thuộc nhất cũng chính là giám đốc Hà Hồng An, vì vậy liền bảo Đào Nhất Minh lai xe đưa hắn đi đến chi nhánh ngân hàng Công thương Hồ Châu, rồi cho Đào Nhất Minh trở về trước, tuy rằng Đào Nhất Minh này thoạt nhìn rất lanh lợi, nhưng là có chút sự tình vẫn không thể cho hắn biết được, lòng người khó dò, không thể không phòng.

-Đinh khu trưởng, như thế nào có thời gian tới đây, tôi đang định ngày nào đó đi tìm cậu đây này, mau mời vào trong.
Hà Hồng An nhiệt tình đem Đinh Trường Sinh tiến vào phòng làm việc của mình.

-Chú định tìm tôi có việc? Chuyện của Hà Tình sao rồi?

Đinh Trường Sinh hỏi, mặc dù giữa mình và Hà Tình không có bất kỳ quan hệ gì, nhưng mà Từ Kiều Kiều thì lại đúc kết vào, Đinh Trường Sinh không muốn Từ Kiều Kiều có điều gì sơ xuất, dù sao nàng cũng là nữ nhân của mình.

-Chính là vì sự kiện đó, tôi giờ cũng ngủ không yên, vạn nhất là công dã tràng, thì Hà Tình còn có thể sống được sao.

Hà Hồng An phẫn uất nói.

-Làm gì mà sống không được chứ? Tại sao trước kia không có số tiền đó thì lại sống được..

Đinh Trường Sinh nhún vai nói.

-Tôi và cậu thì có thể nghĩ như vậy, nhưng mà tính cách của Hà Tình thì khác, , tôi rất lo lắng cho Hà Tình, Đinh khu trưởng, nếu là có thời gian, thì cậu cố gắng phải giúp cho nó.
Hà Hồng An đóng cửa lại, vô cùng chân thành nói.

-Chuyện này không thành vấn đề, ngày hôm qua không phải đã áp dụng hành động rồi sao? Vừa vào cửa thì đã nói đến chuyện của chú rồi, bây giờ nói đến một chút chuyện của tôi đi. Con bà nó, vừa mới tiền nhiệm ngày hôm sau thì tôi đã bị chặn cửa rồi, tiền lương giáo viên không có mà phát, đến giờ tôi mới biết việc này, chú cho tôi một khoản vay đi, tôi đang rất cần tiền đấy.

Đinh Trường Sinh cùng Hà Hồng An không có gì mà khách sáo, ngươi nếu là yêu cầu ta, như vậy ta cũng có thể yêu cầu ngươi, nhiều nhất là cùng nhau trao đổi, Đinh Trường Sinh trong nội tâm nói ra.

-Ai ui… Đinh khu trưởng, cậu thật không biết hay là giả vờ không biết, chính quyền khu Tân Hồ tổng cộng thiếu nợ chúng ta hơn ba mươi ức, hiện tại tiền lãi các người cũng không có mà trả, tôi còn chưa có tìm đến tính toán sổ sách đây này, ngược lại cậu lại đến tìm tôi mượn tiền, thực xin lỗi, Đinh khu trưởng, thật sự là không thể lại tiếp tục cho mượn tiền được nữa..
Hà Hồng An cười khổ nói, đây cũng là từ trên ngân hàng tỉnh ra lệnh, khu Tân Hồ món nợ này rất có thể là dạng nợ khó đòi nguy hiểm, vì vậy chỉ cần là chính quyền khu Tân Hồ hỏi mượn tiền, thì dứt khoát không cho mượn.

-Vậu muốn thế nào mới có thể cho vay tiền được? Tôi đã hứa với giáo viên trả tiền lương cho bọn họ rồi, nếu đến kỳ hạn tiền này vẫn còn chứ có phát được, như vậy tôi sẽ liền bị thảm rồi.. .

Đinh Trường Sinh nói.

-Thế chấp, trừ phi có cái gì thế chấp t, nếu không, tiền này có nói gì thì tôi cũng không thể cho mượn, Đinh khu trưởng, cũng phải thông cảm cái khó của tôi, đây là thống báo từ ngân hàng trên tỉnh, có muốn hay không tôi đưa thông báo cho xem.

Hà Hồng An nói ra.

Dựa theo thói quen người bình thường, nếu như người ta đã nói như vậy, thì sẽ khẳng định là sự thật, nhưng mặc dù là thông báo thật sự, ngươi cũng nghiêm chỉnh đi lấy cho ta xem một chút đi, Đinh Trường Sinh lại là khác người như vậy.
-Được rồi… lấy ra để cho tôi nhìn xem trên tỉnh chà đạp khu Tân Hồ của chúng ta như thế nào một chút đi….

Nào ngờ Hà Hồng An nghe Đinh Trường Sinh muốn xem, lập tức liền đứng dậy đem văn bản ra, lúc này đến phiên Đinh Trường Sinh trợn tròn mắt, việc này đúng là thật sự, xem ra Hà Hồng An quả thật không có lừa gạt hắn.

-Vậy làm sao bây giờ? Tiền lương giáo viên buộc phải phát…

Đinh Trường Sinh nhìn Hà Hồng An hỏi.

-Này….thật sự là xin lỗi, nếu là trước kia, tôi còn có can đảm để cho cậu vay không thế chấp, nhưng mà hiện tại, dù cậu xuất ra bao nhiêu điểm thành ý, cũng không thể được, bây giờ nếu ngân hàng không có nắm được đằng cán thì đành chịu thua ..

Hà Hồng An bất đắc dĩ nói.

-Thế chấp… thật đúng là tôi không biết ủy ban khu có cái gì để mà thế chấp đây này.
Đinh Trường Sinh gãi đầu nói ra, chuyện này hắn còn chưa kịp xem xét đây.

-Theo tôi được biết, ủy ban khu chỉ còn lại khu chính đại sảnh là chưa có thế chấp, cậu dám mang nó thế chấp không?

Hà Hồng An nói đùa.

- Nếu tôi dám thế chấp, chú có dám cho tôi vay tiền sao?

Hà Hồng An nói đùa nhưng mà Đinh Trường Sinh thì không phải là nói giỡn, hỏi.

-Nếu cậu quả thật muốn mang khu chính cao ốc của ủy ban khu thế chấp, nếu chuyện này nếu truyền đi ra ngoài, thì mặt mũi của khu Tân Hồ không còn chỗ để đặt rồi.

Hà Hồng An tiếp tục nói.

-Nếu thế chấp, chú cứ nói là có vay được hay không mà thôi..

Đinh Trường Sinh coi như là cùng Hà Hồng An giống như hăng hái đấu sung vậy.

-Um..nếu cầm khu chính cao ốc ủy ban khu cùng đất đai làm thế chấp mà nói, tôi có thể lên tỉnh xin chỉ thị, để cho cậu vay .
Hà Hồng An cũng bày tỏ thái độ rồi, nói ra.

-Vậy có thể vay được bao nhiêu tiền?

Đinh Trường Sinh hỏi.

-Có thể được một ức, đó là phải mang theo cã giấy tờ đất đai đấy.

Hà Hồng An nghiêng đầu nói.

-Một ức quá ít, ít nhất phải là năm ức .

Đinh Trường Sinh công phu sư tử ngoạm, nói ra.

Hà Hồng An quả thực là muốn đá cho hắn một cái, năm ức? Tính luôn cả mảnh đất kia nhiều lắm là hai ức đã là trên trời rồi, còn năm ức hả, thằng Đinh Trường Sinh này có phải nghèo quá mà phát điên rồi.

-Đinh khu trưởng, điều đó không có khả năng, đây là câu trả lời dứt khoát của tôi..

-Hãy nghe tôi nói hết cái đã, bây giờ không phải là năm ức, mà tôi muốn được vay mười ức, chú thấy thế nào?

Đinh Trường Sinh nói như vậy là có tính toán, nếu như Quan Nhất Sơn có thể rút tiền từ ngân hàng công thương chuyển đi ra ngoài, thì mình cũng có thể mang tiền quay ngược lại cho ngân hàng công thương..
-Mười ức? Có ý tứ gì?

Hà Hồng An trong lúc nhất thời nghĩ không ra đến là có ý gì.

-Rất đơn giản, tôi mang ngân sách của quỹ an sinh xã hội khu Tân Hồ từ hợp tác xã tín dụng nông thôn quay lại chuyển đến gửi cho ngân hàng Công Thương của ông, chỉ cần tôi còn công tác tại khu Tân Hồ, tôi cam ngân sách của quỹ an sinh xã hội khu Tân Hồ sẽ tồn tại ở ngân hàng Công thương, như thế nào đây?

-Thật sao?

Hà Hồng An trong tâm cuồng hỉ, nếu chuyện này làm thành, bản thân mình năm trước làm cho số tiền kia xói mòn, giờ thì trách nhiệm cũng có thể vớt vát lại rồi…

-Hơn nữa, nói thật ra, tôi mang toàn bộ ủy ban khu mang đi thế chấp cũng chính là một cái cớ để hợp pháp hóa mà thôi, chú cũng biết, chính quyền thiếu nợ tiền của ngân hàng, nếu chính quyền thật sự không trả nỗi, thì ngân hàng có dám đem nhà cửa của chính quyền thi hành cưỡng chế không?
Đinh Trường Sinh khinh thường nói.