Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 1835: Lá bài tẩy



CHƯƠNG 1800: LÁ BÀI TẨY.

-Bà mẹ nó, đây là tình huống cái gì vậy…..

Lưu Chấn Đông thấy vậy lại càng hoảng sợ, tuy rằng hắn biết rõ Đinh Trường Sinh, nhưng mà cầm súng dí vào đối với người đàn bà vô tội, điều này hiển nhiên là không thích hợp đấy, không phải không phù hợp, mà là tuyệt đối không được đấy.

Thời điểm này, La Bàn Hạ cùng người cục công an và chỉ huy trưởng lực lượng vũ trang Hồ Châu là Dương Thành Quần đều đã đến, chứng kiến tình huống này ai cũng chấn động, đến cùng là chuyện gì xảy ra, bọn bắt con tin rút cuộc là người nào đây…

Đám quân nhân đi theo liền đem tất cả họng súng nhắm ngay người của Đinh Trường Sinh, mà Lưu Chấn Đông cùng Lưu Gia Thành lúc này sợ tới mức cũng giơ tay lên đầu hàng, Lưu Chấn Đông nghĩ thầm đây không phải là chuyện đùa giỡn được, lúc này chỉ có thể nói:
-Đinh cục, làm thế này không thích hợp, hãy buông sung đi, có việc gì còn dễ nói.

-Cút đi…

Đinh Trường Sinh trừng mắt liếc Lưu Chấn Đông cùng Lưu Gia Thành, hai người này biết rõ ý tứ Đinh Trường Sinh, liền quay chạy về, cục diện này tốt rồi, kẻ bắt cóc còn chưa có giải quyết, lại đã xảy thêm chuyện….

-Đinh Trường Sinh, cháu làm gì vậy, bỏ súng xuống, cháu là cán bộ, chứ không phải là thổ phỉ, buông sung xuống, có nghe hay không?

La Bàn Hạ nhìn xem Đinh Trường Sinh rõ ràng cầm lấy một khẩu súng chỉa vào đối với một người đàn bà cùng đứa bé, lập tức biết rõ là chuyện gì xảy ra rồi.

Nhưng mà Đinh Trường Sinh không nghe đên lời này, cũng không quay đầu lại nhìn đằng sau những người kia, vẫn là dùng sung kê vào đầu vợ của Đàm Quốc Khánh nói ra:

-Đàm Quốc Khánh đang ở bên trong, bắt cóc con gái bí thư thành ủy, nếu cô có thể khuyên hắn đầu hàng, tôi cam đoan mẹ con của cô cũng không việc gì, nhưng mà nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, các người một nhà ba người đi xuống diêm vương cùng nhau đoàn tụ đi.
Đinh Trường Sinh vốn cho là mình đe dọa có thể hù sợ người đàn bà này, chỉ cần nàng có thể chiêu hàng được Đàm Quốc Khánh, nào biết mình gặp đối thủ, ngay cả vợ của Đàm Quốc Khánh cũng không phải là dạng vừa, rõ ràng nàng không sợ hãi, hơn nữa còn nghiêng đầu quay sang chỗ khác nhìn Đinh Trường Sinh, nói ra:

-Mày chính là Đinh Trường Sinh phải không? Tao nghe Quốc Khánh đã từng nói qua về mày, có bản lĩnh thì nổ súng đi, Đàm Quốc Khánh nếu chết, thì nhà của tao cũng xong rồi, mày cho rằng tao còn có thể sống một mình hay sao? Tất cả là do mày hại Đàm Quốc Khánh thành cái dạng này hôm nay đấy, bởi vì tao là đàn bà, chứ nếu là đàn ông, tao cũng sẽ gϊếŧ mày…

Đinh Trường Sinh nghe lời nói này, bên ngoài phía sau những người kia cũng nghe được, chính là vì những lời này, phía sau đang dồn ép Đinh Trường Sinh buông sung dần dần im lặng, Đinh Trường Sinh quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong giây lát dung tay chặt xuống phần cổ của người đàn bà, trong lúc nàng chưa kịp ngã, Đinh Trường Sinh theo trong tay nàng chụp lấy đứa bé…
Đinh Trường Sinh hơi chút sử dụng hơi có chút thủ đoạn, không có để cho đứa bé nhìn thấy mẹ mình ngã trên mặt đất, chân bước rất nhanh, ôm đứa bé đi vào trong phân xưởng.

-Đinh Trường Sinh, cậu làm gì, hỗn đản quay trở lại cho tôi.

La Bàn Hạ thấy Đinh Trường Sinh một tay ôm đứa bé, một tay cầm súng hướng về phía xưởng, ở phía sau vội la to…

Nhưng mà chân của Đinh Trường Sinh b không có bởi vì La Bàn Hạ la lên mà dừng lại, đi thẳng về phía trước, nơi đây đã bước vào trong phạm vi xạ kích của Đàm Quốc Khánh, hắn dừng lại ẩn nấp tại đằng sau một cây cột, sau đó đối với đứa bé nói ra:

-Cha cháu đang ở bên trong, cháu có muốn gặp cha không?

-Muốn…

Đứa bé khoảng chừng bốn, năm tuổi, đã thật lâu không có gặp cha của mình rồi, nghe xong cha đang ở tại căn phòng này, thật cao hứng đáp ứng.
-Vậy cháu kêu cha đi, cha cháu nghe được sẽ đi ra ngay.

Đinh Trường Sinh nhỏ giọng dụ dỗ đứa bé nói ra.

-Cha…cha…cha….

Tiếng la của đứa bé trong ban đêm phi thường vang dội, ngay lúc Đinh Trường Sinh đi về hướng gian phòng phân xưởng này, Đàm Quốc Khánh đã đứng đằng sau cánh cửa sổ chờ Đinh Trường Sinh rồi, nhưng nhìn thấy Đinh Trường Sinh tới, còn ôm theo một cái gì khác, bởi vì trời tối đen, hắn thấy không rõ, vì vậy đợi một chút, thì lại nghe tiếng của con mình….

-Đinh Trường Sinh, mày đem con tao mang đến làm con tin sao?

Đàm Quốc Khánh thoáng cái nổi giận, tại đằng sau cửa sổ hô.

-Đàm Quốc Khánh, hiện trong tay tôi cũng có là bài rồi, phía sau quân nhân vũ trang cầm súng nhắm vào, ông cũng cầm súng nhắm vào tôi, trong tay ông có con tin, trong tay của tôi có con của ông, ông nói vậy ván bài này phải đánh thế nào đây, hay là cùng nhau đồng quy vu tận, ông chọn đi...
Đinh Trường Sinh thanh âm trầm thấp, nhưng mà mỗi một câu đều giống như cái búa tạ đánh tại trong trái tim Đàm Quốc Khánh.

-Hỗn đản, Đinh Trường Sinh, tao nhất định sẽ gϊếŧ mày…

Đàm Quốc Khánh một bên gào thét, một bên chẳng có mục đích hướng súng ra phía ngoài nổ súng, nhưng mà Đinh Trường Sinh trốn ở phía sau cây cột, hắn bắn không trúng thì không nói, mà cho dù là biết rõ Đinh Trường Sinh ở nơi nào, thì hắn cũng không dám nổ súng đối với Đinh Trường Sinh, hắn sợ làm bị thương con của mình, hổ dữ không ăn thịt con…

Thế nhưng tiếng súng vừa vang lên, đứa bé sợ quá khóc thét lên, nghe tiếng khóc, làm cho tâm trí của Đàm Quốc Khánh hỏng mất, sự thật chứng minh, cho dù người xấu đến đâu, ở chỗ sâu trong nội tâm của hắn cũng có một khối mềm mại, bởi vì chỗ đó là nơi cất giấu những người trọng yếu nhất trong lòng hắn.
-Được… ông tới gϊếŧ tôi đi, nhưng tôi cam đoan, trước lúc ông gϊếŧ tôi, thì tôi nhất định sẽ kịp gϊếŧ con của ông, đây là số mệnh, tôi gặp ông vào lúc ông tham ô mục nát, thông đồng cùng tên hỗn đản Tưởng Hải Dương kia làm bậy, biến cục cảnh sát thành phố Hồ Châu thành ô dù của các người, dùng quyền lực của quốc gia mưu đồ lợi ích, hạng người như các người, tôi tuyệt sẽ không nương tay, bao gồm luôn người nhà của các người, bởi vì các người tham ô, thì người nhà cùng hưởng thụ lấy, đồng dạng cũng là uống máu và mồ hôi của dân chúng đấy, tựa như mẹ của đứa bé này, còn nói nếu là đàn ông cũng sẽ gϊếŧ tôi, ông nói tôi sẽ lưu lại hậu hoạn cho mình hay sao? Đàm Quốc Khánh, cái ông muốn là người nhà của ông còn sống, ông bỏ súng xuống, bước ra đầu hàng, tôi sẽ không làm khó dễ người nhà của ông nữa, bởi vì đây là ân oán giữa tôi và ông….
Đinh Trường Sinh tận tình khuyên bảo nói..

-Đinh Trường Sinh, mày không thể làm như vậy, mày là cán bộ quốc gia, chứ sao lại dung cách của thổ phỉ chứ?

Đàm Quốc Khánh lúc này lại ngược lại là khuyên Đinh Trường Sinh, bởi vì Đinh Trường Sinh tuy rằng không quan tâm tiếng khóc đứa bé, nhưng mà Đàm Quốc Khánh thì không chịu được, bởi vì đó là con của hắn.

-Đàm Quốc Khánh, đừng nói nhiều nữa, tôi nếu như đã dám làm như vậy, sẽ không nghĩ đến con đường quay trở về bộ quốc gia nữa, thật ra làm một quan tốt rất khó,còn làm một người xấu thì rất dễ dàng, vì vậy, tôi bây giờ cảm thấy được tôi cũng rất thích hợp làm một người xấu, một người xấu tuyệt không nương tay với người xấu, giống như là ông như vậy đấy, có thể nói gϊếŧ liền gϊếŧ, đó mới là nhân sinh khoái ý, còn công việc làm quan bây giờ đối với tôi có nhiều trói buộc lắm.
Nếu như Đàm Quốc Khánh nguyện ý đấu võ mồm, Đinh Trường Sinh cũng vui vẻ đấu cùng hắn.

Lúc này vợ của Đàm Quốc Khánh đã tỉnh lại, khi nàng nghe được tiếng khóc con mình tại cách đó không xa, liền gào thét nhảy dựng lên, nhưng bị đám quân nhân vũ trang kéo ngược lại, vợ Đàm Quốc Khánh bắt đầu khóc lớn mắng to:

-Đàm Quốc Khánh, hỗn đản kia, ông muốn con trai ông chết sao, cút ra….còn Đinh Trường Sinh, các người đều là loại người hỗn đản …