Định Mệnh... Nước Mắt

Chương 58: Ánh sáng…



Bầu không khí phút chốc chìm vào thinh lặng, không gian chỉ tồn tại hơi thở nặng nề… và tiếng nấc nghẹn của Vi… cùng tiếng gió biển rì rào thổi qua ô cửa cũ mục. Linh vẫn đứng đó với con dao trong tay, bất động. Cô không biết phải làm gì với người con gái này, đôi tay cô khẽ run… tưởng chừng con dao đó có thể bị buông lơi… rơi xuống sàn nhà giá buốt bất cứ lúc nào… Nhưng lòng trung thành với ông chủ - người đã nuôi nấng một con bé mồ côi như mình đã khiến cô siết chặt cán dao.

Phải rồi… mình không thể để tình cảm lấn át lý trí… mình phải làm thôi, hoàn thành nhiệm vụ này… bằng mọi giá phải ép Trương Mỹ An rời xa cậu chủ… phải rồi… bằng mọi giá…

Nghĩ rồi cô nắm chặt cán dao… hét lên sau đó dùng sức chém mạnh một đường xuống vai An… Khiến vai áo cô rách ra… kéo theo một dòng máu đỏ thẫm, men theo cánh tay trắng nõn rơi thỏm xuống sàn…

An cắn chặt răng để ngăn tiếng hét rơi khỏi môi mình, mồ hôi đã ướt đẫm trán cô… khiến những sợi tóc màu hạt dẻ bết lại..men theo khóe mắt cô lăn xuống như thể nước mắt cô đang rơi. Nhưng cô không hề khóc! Chẳng có gì phải khóc cả… ép cô phải rời xa Huy ư? Đâm Vân.. hành hạ Vi chỉ để chia cách cô và Huy ư? Hèn hạ! Đê tiện! Không bao giờ, không bao giờ cô rời xa cậu… dù phải để bản thân mất máu đến chết.

Cô ngồi đó, giương đôi mắt kiên định nhìn về phía Linh, ánh mắt đó vẫn không thay đổi, vẫn kiên định đến mức khiến Linh hoảng loạn…

“Gì… Gì đây? Cô vẫn ngoan cố sao? Vẫn ngoan cố như vậy sao??” – Vế cuối Linh nói như gào rồi vung tay định chém An thêm một nhát nữa nhưng…

Một giây…

Hai giây…

Ba giây…

Linh vẫn đứng yên với tư thế sắp rạch nát gương mặt xinh đẹp của An… Bàn tay nắm chặt cán dao vẫn còn vương máu của cô khẽ run…

Rồi như bị đánh gục bởi ánh mắt đó… con dao bất giác rơi khỏi tay cô… rơi xuống sàn tạo nên một tiếng “keng” đắng chát…

“… Chết tiệt… Sao cô có thể kiên định như vậy?... Sao cô có thể ngoan cố… như vậy?… Tại sao? TẠI SAO?? Tại sao cô lại có thể dửng dưng như vậy dù sắp phải bị hành hạ đến chết chứ? Anh ta quan trọng vậy sao?? Trên đời này đâu phải chỉ có mỗi anh ta là con trai? Sao cô có thể để mặc bản thân và những người bạn của mình phải chịu đau chỉ vì muốn ở bên anh ta? Tại sao chứ?” – Giọng nói từ hoảng loạn… run rẩy đến gào lên của Linh đã trấn át cả không gian.. át luôn tiếng nức nở của Vi… Và cô đã kết thúc câu nói bằng giọt nước mắt trong veo lăn dài trên gò má…

Không… không thể chịu nổi nữa… Ông chủ… thật quá tàn độc!



“Haa… Yêu… là yêu… Lý do tôi có thể ngoan cố như vậy… là do yêu Huy! Tôi… Tôi đã yêu anh ấy đến mức không thể yêu ai nhiều hơn nữa rồi! Cô bảo trên đời này không phải mỗi anh ấy là con trai? Haha… Thật là nực cười quá đó! Cô nghe cho rõ đây….” – An ngưng lại để hít một hơi thật sâu rồi nói to. – “ Không phải trên thế giới này chỉ có mỗi Trần Gia Huy là con trai! Nhưng anh ấy là duy nhất! Là duy nhất trên đời! Không ai có thể thay thế được vị trí của anh ấy trong tôi!”….

“… Là người duy nhất tôi có thể tìm thấy… trong đời…”

Từng câu.. từng chữ… từng ngữ điệu từ kiên định cho đến yếu đuối ấy của An… Linh đã nghe hết…Và trong câu nói của An.. cô thấy được chính bản thân mình… Cô thấy mình cũng không khác gì cô gái này cả… Cô cũng yêu Bảo… với cô Bảo cũng là người con trai duy nhất… Vậy… Nếu đổi lại là cô thì sao? Nếu như ai đó bắt cô rời xa Bảo thì sao? …

… Không thể… không thể chấp nhận… Không thể chịu đựng được.. không thể… Ý nghĩ đó khiến cô bất giác ôm lấy ngực trái… nơi con tim đỏ màu máu tươi vẫn ngày ngày đập loạn.. và đong đầy hình ảnh ai đó.. Đôi chân cô cũng mất hết sức lực.. nó ngã khuỵu, khiến cô bất lực ngồi bệt xuống sàn nhà… khuôn mặt đã không ngăn được giọt nước mắt…

Lại một khoảng lặng nữa trào dâng… Nhưng mà…

Trong khoảng lặng đó… bỗng rộ lên một tiếng cười khinh khỉnh và chua chát… Kế đó là tiếng vỗ tay khinh miệt…

Sally đứng ở góc sâu khấu với nụ cười rác rưởi in trên môi. Ả ta vừa vỗ tay vừa đi lại phía An và Linh: “Vở kịch hay đấy! Tao đã không thể nào rời mắt được! Vở kịch về một con bé “đỉa mà đòi đeo chân hạc” và một con nhỏ xấc láo vì tình cảm cá nhân mà phản bội ông chủ. Rất hay đấy!” - Ả cười rồi nhìn về phía Linh: “Linh à, không biết Trần Vũ Khánh sẽ làm gì với mày nhỉ? Con nhỏ mồ côi đáng thương.” – Giọng nói đặc sệt mùi khinh miệt. Kế đó là hành động nhặt con dao trên sàn lên của Sally.

Với con dao trong tay, ả chậm rãi tiến về phía An: “Mà mày không cần phải lo gì cả. Nhiệm vụ này… tao sẽ hoàn thành giúp mày. Không cần phải do dự… Bé ngoan thì được thưởng, nhưng bé hư hỏng thì cần phải phạt. Tao chỉ cần.. GIẾT NÓ là xong!”

Khi câu nói tàn độc đó vừa dứt thì Sally vung cao lưỡi dao nhắm thẳng vào ngực trái An mà đâm xuống.

PHẬP

Lưỡi dao ánh bạc đó được thể cắm sâu vào thân thể của một cô gái... Và như mong muốn của chủ nhân nó… Nó đã được đắm mình vào quả tim ấm áp của một con người...

Người đó không hét lên… mà chỉ ôm lấy An… trút hơi thở cuối cùng lên vai cô… nhả ra thanh âm yếu ớt… nhẹ như gió thoảng - một cơn gió ấm thổi qua đời cô:

“Xin lỗi…”

Lúc tiếng nói nhẹ hẫng đó kết thúc… cũng là lúc một dòng máu tươi trào ra khỏi cánh môi đỏ hồng của Linh... Đồng tử cô đã mờ đi và rồi… cô đã ngưng thở… cơ thể ấm nóng vẫn ở tư thế ôm lấy An… bất động...

Còn An thì đã đơ người tự bao giờ… đồng tử cô dãn rộng hết mức… nước mắt cũng theo đó mà trào ra…

Nhanh… nhanh quá! Linh… vừa nãy còn nói chuyện với cô… sao bây giờ… bây giờ thân giác cô ấy lại đang lạnh dần thế này? Linh... Linh!!!

“Này... Cô... Cô sao vậy? Mau tỉnh lại đi chứ! Này!!” – An vội gào lên… Cô giãy giụa… Đôi tay vùng vẫy cố gắng thoát khỏi sợi dây thừng để lay người Linh… để bắt lấy chút hy vọng cuối cùng rằng cô còn sống... Nhưng vô dụng… An chỉ có thể gào… gào vào gào…

Ở đâu đó trong sâu khấu… Vi cũng không tránh khỏi ngỡ ngàng… Duy chỉ có…

“Haha, con ngốc, mày nghĩ cái quái gì mà lại chết thay con nhóc này vậy hả? Chẳng phài mày chính là đứa cầm dao chém vào vai nó sao? Cái con ngu này!” – Sally nhếch môi cười như không có chuyện gì. Ả nhanh tay rút dao ra khỏi thi thể Linh, quay lưng về phía An rồi tung con dao lên không trung:

“Và thế là xong, một Kiều Linh lạnh lùng luôn ra vẻ ta đây. Một con nhỏ mồ côi rác rưởi, suốt đời bị Trần Vũ Khánh sai khiến như một công cụ rẻ mạt. Ha ha ha ha ha. Đó là cái giá phải trả cho sự phản bội ông chủ của mày! Đáng đời!” . Nói rồi ả nhặt lấy con dao vừa rơi xuống, đưa lưỡi liếm nhẹ vệt máu của Linh đọng lại trên lưỡi dao. Trông ả không khác gì một con ác quỷ đội lốt người… Thật tàn nhẫn!