Định Mệnh Đời Anh

Chương 129: Thành phố T (1)



Anh xoa đầu cô bảo “Công việc còn có Thư ký Nhạc làm, em không cần lo. Chúng ta về thôi”, sau đó lại đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu. Hai người hôn nhau đến mức quên cả trời đất, lúc có điều dưỡng gõ cửa mới buông ra, thì ra lúc Hoàng Minh Huân tới bệnh viện vội vàng quá quên làm thủ tục xuất viện giúp cô.

Lúc lên xe về nhà, Hoàng Minh Huân mới hỏi những điều muốn biết từ bữa giờ nhưng sợ cô bị ám ảnh tâm lý mà chần chừ mãi. Đến hôm nay thấy tâm trạng cô khá hơn, sức khoẻ cũng ổn định anh mới hỏi “Trong mấy ngày ở nhà máy cũ đó, Phương Ánh Nguyệt đã làm gì em?”

Trong đầu Tống Gia Tuệ những hình ảnh đó như mới vừa diễn ra hôm qua, mấy ngày kinh khủng đó khó mà quên được, tuy nhiên nó chưa tới nổi hình thành nỗi ám ảnh tâm lý trong cô. Nếu anh đã hỏi, cô kể anh nghe thôi.

“Phương Ánh Nguyệt bảo em quyến rũ Dương Hoàng An làm anh ta mê mệt em nên không cam tâm nên đã cho người bắt cóc em, muốn làm nhục em…”

Nghe đến đó tim Hoàng Minh Huân nẩy lên, mặt có chút biến đổi theo chiều hướng xấu đi, nhớ hôm tìm được cô, quần áo trên người đã rách vài mảng, không lẽ…

Thấy anh phản ứng, Tống Gia Tuệ vội cầm bàn tay anh trấn an “Em chỉ bị cô ta bỏ đói, khát thôi còn về chuyện kia thì em đã nói dối cô ta…” cô hơi xấu hổ, ngập ngừng vài giây mới kể tiếp “Em nói em có thai với anh rồi, đừng hại đứa trẻ trong bụng em nếu không con cô ta có thể có chịu báo ứng… Sau đó cô ta mang đám ăn mày bỏ đi, để lại em ở đó đến khi anh tìm được”.

“Có thai với anh?” Hoàng Minh Huân cong khoé môi cười xấu xa, kề sát vào tai cô nói “Anh không phiền nếu điều em bịa ra sớm thành sự thật đâu!”, làm cô nổi hết cả da gà.

Tống Gia Tuệ đánh nhẹ vào ngực anh một cái, quay sang hướng khác “Anh đứng đắn một xíu đi”.

Anh xoay người cô lại, để ánh mắt hai người chạm nhau “Anh muốn có con với vợ mình là không đứng đắn à?”

Đối diện với ánh mắt rực lửa đó được một phút, cô không chịu nổi nữa đành thoả hiệp “Được rồi! Được rồi! Anh là người đàn ông đứng đắn nhất thế gian”.

Hoàng Minh Huân nhìn cô, miệng không ngừng cười được làm cô hoài nghi anh và Tổng giám đốc lạnh lùng của Tập đoàn HJ có phải là cùng một người không.

“Anh nghĩ mãi trước kia em ngốc như vậy mà trong tình cảnh nguy hiểm đó lại có thể đặt điều lừa được Phương Ánh Nguyệt, rất có thể lúc chúng ta ngủ chung sự thông minh của anh được chia sẻ sang em một ít rồi”, Hoàng Minh Huân tiếp tục vòng tay qua eo cô từ phía sau kéo lại sát vào lòng mình, giọng vẫn tự hào “Sau này ngày nào chúng ta cũng ngủ cùng nhau, đặc biệt phải để anh nằm trên em thì sự thông minh của anh mới truyền sang em dễ dàng được, như vậy con chúng ta mới là đứa trẻ ngoan được, em nói có đúng không?”

Tống Gia Tuệ thừa biết ý anh muốn gì, mặt đỏ như trái cà chua gật đầu liên tục, cô làm vậy để anh có thể ngưng nói mấy lời xấu hổ đó trong khi có người ngoài. Qua kính chiếu hậu cô có thể thấy tài xế đang phải cố nhịn cười rất nhiều.

Haizz… một tiếng thở dài đầy bất lực của Tống Gia Tuệ.

[…]

Một tuần sau Tống Gia Tuệ giao bản thiết kế hoàn chỉnh bộ váy ngọc trai mà Dương Hoàng An đã đặt cho bên sản xuất của công ty đang làm thêm rồi xin nghỉ việc. Mặc dù tung tích Phương Ánh Nguyệt chưa được tìm thấy nhưng công việc đã nhận cô cũng phải có trách nhiệm hoàn thành. Cô cũng chưa vội bắt đầu công việc mới mà thay vào đó là đi học lại, thời gian qua xảy ra quá nhiều chuyện làm thời gian cô nghỉ còn nhiều hơn lên lớp, bỏ lỡ không ít bài.

Hoàng Minh Huân trở lại với việc đi làm sớm về khuya nhưng hôm nào cũng về với cô, còn có hôm dự kiến sẽ về trễ anh bảo cô đến chung cư ở cùng nữa. Tất nhiên không thiếu mấy hoạt động “tạo em bé”, anh đưa ra lý lẽ là cô đã nói mình có thai cho Phương Ánh Nguyệt nghe nên anh phải có trách nhiệm biến điều đó thành sự thật, người tốt không được nói dối… Thật sự cô chẳng biết việc nói cho Hoàng Minh Huân nghe điều đó có đúng đắn hay không?

Thời gian cứ như vậy trôi đến lúc thi giữa học kì, Tống Gia Tuệ chẳng có môn nào phải thi cả, Lục Nhã Vy cũng vậy nên đã rủ hai người bạn cùng phòng cùng về nhà ở Thành phố T chơi.

Thế nhưng Liễu Giai Kỳ lại có lịch thi, sau đó cũng phải sang nước ngoài thăm gia đình nên không đi được. Gia đình Liễu Giai Kỳ đã định cư nước ngoài được hơn một năm, bố mẹ cũng nhiều lần bảo cô ấy sang ở cùng nhưng Liễu Giai Kỳ nhất quyết không chịu, cô ấy thích sống ở nơi mình sinh ra và lớn lên hơn.

Tống Gia Tuệ chưa từng đến Thành phố T nên cũng muốn đi một lần nhưng có điều cô đoán chắc Hoàng Minh Huân không đồng ý. Thế nhưng cô vẫn gọi cho anh hỏi ý kiến, lúc đó có cả Lục Nhã Vy bên cạnh.

“Huân! Tuần sau em đi Thành phố T với Vy Vy một chuyến nhé!”

Đầu dây bên kia một giọng trầm ấm vang lên “Đi bao lâu?”

“Một tuần!”

“Không được!”

Nghe câu trả lời không ngoài dự tính, cô nhìn Lục Nhã Vy chớp chớp mắt với vẻ đáng thương sau đó năn nỉ anh thêm vài câu nữa, nói đủ thứ lý do nhưng kết quả cũng không khá hơn. Đúng lúc Thư ký Nhạc đến thông báo anh đến giờ họp nên cô mới ngậm ngùi tắt máy.

Tưởng chừng đã chẳng còn cơ hội nào nữa nhưng tối hôm sau chẳng biết lý do gì mà Hoàng Minh Huân lại chủ động nhắc đến chuyện sẽ cho cô đi Thành phố T, nhưng có một vài điều kiện. Cô ngồi nghe với vẻ chờ mong, nhưng nghe đến điều cuối cùng bỗng cảm thấy anh đúng là một người “cơ hội”.

Cuối cùng vì được đi Thành phố T, cô đã “lăn giường” cùng Hoàng Minh Huân với tần suất trước nay chưa từng có - 4 lần trong 6 ngày. Trong số những điều kiện của anh còn có sau khi về một tháng chỉ cần anh muốn là cô không được từ chối.

Trước khi đi một ngày anh tạm tha cho cô vì sợ đường xa cô sẽ mệt. Trong lòng cô gào thét, ví Hoàng Minh Huân như một “hôn quân”, rõ ràng mấy ngày nay eo cô mỏi nhừ là tại ai?

[…]

Sau nửa tiếng ngồi máy bay thì Lục Nhã Vy và Tống Gia Tuệ đã đến sân bay Thành phố T, chẳng biết Lục Trung Huy đã ở đó từ bao giờ mà vừa nhìn thấy em gái đã vội đến ôm, xoay mấy vòng ở sảnh sân bay, xem ra mối quan hệ vô cùng tốt.

Sau khi hai người mừng rỡ xong, Lục Nhã Vy mới nhớ ra là cần giới thiệu hai người hai cho nhau biết. Cô ấy vừa ôm cánh tay Tống Gia Tuệ vừa nói “Tuệ, đây là anh hai mình - Lục Trung Huy, cậu cứ gọi như mình là anh hai hoặc anh Huy đều được”.

“Anh hai, đây là người em đã nhắc với anh sẽ dắt về chơi đấy! Tống Gia Tuệ”.

Sau khi làm xong thủ tục bắt tay chào hỏi, hai người mới lên xe Lục Trung Huy lái về nhà.

Xe lăn bánh được một đoạn, Lục Nhã Vy mới hỏi “Sao hôm nay chị hai không đến đón em vậy?”

“Em quên rồi à, ngày mai là triển lãm tranh, cô ấy bận cả tuần nay rồi!”

“À đúng rồi! Chị hai có bảo khi nào bọn em về chơi sẽ tặng mỗi đứa một bức”.

Nói chuyện một lúc, Lục Trung Huy mới nửa thật nửa đùa hỏi Tống Gia Tuệ “Em ở chung với Vy Vy cũng được hơn một năm rồi nhỉ? Em có nghe con bé nhắc tới chuyện yêu đương gì không, hơn hai mươi tuổi rồi anh chưa bao giờ nghe nó nhắc đến việc có bạn trai gì cả”, sau đó lại hướng ánh nhìn sang Lục Nhã Vy “Hay em thích con gái?”

Lục Nhã Vy với tay đấm vào vai anh trai một cái rõ đau, khoanh tay thái độ ra mặt “Em có thích con gái cũng chẳng liên quan đến anh!”