Định Mệnh Đời Anh

Chương 123: Bạn của Lục Nhã Vy



Hai người họ cũng rời đi sau đó, nhưng vừa bước chân tới cửa nhà hàng liền có hai người nhân viên phục vụ đuổi theo “Thưa ông, phòng ông vẫn chưa thanh toán tiền!”

“Cái gì?” Lê Tuyết Anh khinh bỉ “Chồng Tống Gia Tuệ tiền như vậy mà không trả nổi bữa ăn à? Hơn nữa bàn ăn đó cũng có phải do chúng ta gọi đâu, dựa vào cái gì mà bọn họ đi rồi còn chúng ta phải thanh toán?”

“Thôi bỏ đi, cô không thấy Hoàng Minh Huân như sắp bốc hỏa lên đấy à?”

Lê Tuyết Anh vẫn cố lẩm bẩm mắng vài câu rồi mới chịu đi theo nhân viên thanh toán tiền, vài phút sau nghe thấy giá tiền mà giật mình – giá trên trời. Khuôn mặt xinh đẹp mà cô ta luôn tự hào liền tức giận nhăn nhúm lại, rồi hằm hằm nhìn nhân viên “Bọn họ chỉ gọi có 5, 6 món, rượu cũng chưa uống hết một chai, lượng thức ăn thì ít, các người đang bắt nạt tôi chưa tới đây ăn bao giờ đấy hả? Bấy nhiêu thứ mà tận 2000$!”

Cô ta ngày trước kiếm tiền cũng không tới nỗi nào, cũng gọi là đủ tiêu, về sau tuy là gả cho Tống Tiến Thành nhưng mỗi tháng phí tiêu dùng cũng có hạn. Hơn nữa đa phần lại tiêu vào những thứ xa xỉ phẩm, 2000$ đối với cô ta cũng không phải một con số nhỏ.

Nhân viên phục vụ trong lòng gào thét dữ dội nhưng vẫn cố gắng bày ra vẻ mặt vui vẻ đưa cô ta hóa đơn “Phu nhân, những món ăn của chúng tôi ở đây đều là gia truyền, giá cả được viết rõ ràng giấy trắng mực đen, cô có thể tự nhìn xem”.

Hai người nói qua nói lại mãi không thôi, Tống Tiến Thành đi lại “Chuyện gì vậy?”

“Thành, bữa cơm đó vậy mà những 2000$. Chúng ta còn không được đụng đũa, Tống Gia Tuệ đúng là cố ý muốn chống lại chúng ta”.

Tống Tiến Thành lướt mắt nhìn một lượt xung quanh, rút ví lấy ra chiếc thẻ đưa cho nhân viên. Ông ta theo đó mà chỉ vào một vài vật trang trí bên trên quầy thu ngân nói “Nhà hàng này có lịch sử trên một trăm năm rồi đấy. Những món đồ trang trí cho vui ở đây thôi cũng đáng giá trăm ngàn đô rồi. Cô làm ơn có con mắt tí đi! Mất mặt quá đi mất!”

Lê Tuyết Anh chu mỏ không dám phản bác, nhân viên sau khi thanh toán xong trả lại thẻ cho Tống Tiến Thành, nói rất lịch sự “Tiên sinh đây đúng là thật có con mắt nhìn đồ”.

“Cảm ơn!”

“Không có gì, tạm biệt tiên sinh và phu nhân”.

Tống Gia Tuệ đi theo Hoàng Minh Huân lên xe, tài xế lái thẳng về nhà. Đóng cửa xe lại, cô lập tức bỏ tay Hoàng Minh Huân ra, hối lỗi trước khi bị hỏi tội “Sự việc vừa nãy em thực sự không cố ý, em không hề nói với chú chúng ta ăn cơm ở đâu. Họ tìm đến tận nơi cũng không phải điều em mong muốn”.

“Nói như vậy có nghĩa là ngay từ đầu anh nên từ chối họ, không để họ vào trong?” Hoàng Minh Huân khẽ nhếch môi cười, kéo cô ngồi sát lại gần.

“Lẽ nào em chưa từng nghĩ tới việc lợi dụng anh để trèo cao hơn?” khi cô ôm lấy tay anh nũng nịu để chọc tức Tống Tiến Thành và Lê Tuyết Anh, nhìn bộ dạng dường như rất tự nhiên.

“Em…”

“Thôi được rồi” Hoàng Minh Huân cười ra tiếng “Anh hơi mệt một chút, không muốn nghe cái ngữ khí này của em khi nói chuyện với anh nữa, nếu đã gọi tôi một tiếng ông xã như thế thì ngoan ngoãn nghe lời”.

Tống Gia Tuệ nhìn thấy tuy trên môi là nụ cười nhưng ánh mắt sắc lạnh của anh làm cô thấy ớn lạnh cả sống lưng, khẽ rùng mình, cô ý thức được rằng bản thân đã quá kích động.

Hoàng Minh Huân nói xong dựa đầu vào ghế xe, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thực ra bữa cơm này ai cũng ăn không ngon, đến khi về tới nhà, anh gọi người chuẩn bị đồ ăn, cô không dám ngồi ăn cùng anh mà cố chịu đói.

Tống Gia Tuệ đi lên phòng, Hoàng Minh Huân ngồi ăn tối một mình, tư thế thì thanh lịch nhưng hành động thì thô lỗ, tiếng dao, nĩa ghì sát vào đĩa tạo ra một thứ âm thanh nghe vô cùng khó chịu.

[…]

Dự án trên đảo An Cát sắp được khởi động, Tống Gia Tuệ cũng rất ít khi gặp Hoàng Minh Huân, cô cũng không thể vài ba ngày lại đến Tập đoàn tìm anh. Cô cũng đã đi làm thêm, biết được môi trường công sở nhiều cái phức tạp, bên ngoài có thể người ta cười cười nói nói với mình nhưng sau lưng ai biết họ nói gì, đôi khi nói mình chẳng ra gì nữa. Huống hồ Hoàng Minh Huân xuất chúng như vậy, cô cũng tự cảm nhận được đẳng cấp của cả hai quá chênh lệch.

Suốt ngày cảm hứng thiết kế đâu chẳng thấy mà cứ suy nghĩ linh tinh, cô cảm thấy khá buồn bực khó chịu, liền gọi Lục Nhã Vy và Liễu Giai Kỳ đi lượn loanh quanh. Kết quả Liễu Giai Kỳ lại có việc bận, chỉ một mình Lục Nhã Vy đi với cô.

Vậy mà vừa mới gặp Lục Nhã Vy cô liền phát hiện miệng cô ấy có vết thương nhỏ, đoán chắc chỗ đó từng chảy máu.

“Miệng cậu làm sao vậy?” Tống Gia Tuệ tò mò hỏi.

Lục Nhã Vy lấy tay sờ lên miệng suýt xoa, không giấu được tức giận “Chuyện là anh trai mình cho một người bạn tên là Huỳnh Tuấn Duy vừa mới trở về nước, mình và anh ta gặp nhau ăn uống nói chuyện một bữa. Ai mà ngờ anh ta và bạn gái cãi nhau đòi chia tay nên lấy mình ra để chọc tức cô ta. Cái cô tiểu thư đó chính là người gây ra vết thương trên miệng mình đây, cô ta giờ nhìn mình như kẻ thù ấy, còn mắng mình là trà xanh, hễ gặp lần nào sẽ đánh lần đấy”.

“Anh ta lấy cậu ra để chọc tức bạn gái? Anh ta làm gì?”

“Anh ta…” Lục Nhã Vy phẫn nộ trừng trừng mắt, hai tay nắm chặt như ức chế lên tới đỉnh điểm “Anh ta đứng trước mặt bạn gái cưỡng hôn. Miệng anh ta không biết đã hôn qua bao nhiêu cô gái, nhớ lại mình chỉ muốn đấm cho anh ta một cái thôi!”

Tống Gia Tuệ rùng mình, nghiêng đầu nhìn Lục Nhã Vy “Anh ta không có vấn đề gì về thần kinh chứ? Chắc bạn gái anh ta cũng chia tay rồi?”

Lục Nhã Vy thở dài ngao ngán, tình trạng này thấy cũng quen luôn rồi “Không phải như cậu nghĩ đâu… anh ta và bạn gái cứ như thế này bao nhiêu năm, muốn bỏ đã bỏ từ lâu rồi. Hai người đều yêu thương nhau, có điều cái cô tiểu thư chạnh chọe kia kiểm soát anh ta rất chặt! Với tính cách của anh ta như thế chịu được mới là lạ đấy! Thế nên à, cứ ba ngày lại cãi nhau một trận nhỏ, mười ngày lại một trận lớn, trung bình cứ một tháng lại đòi chia tay một lần”.

Sắc mặt Lục Nhã Vy lúc xanh lúc đỏ, cô cũng không trêu thêm nữa, đúng lúc hai người đang định đi ăn chiều thì bên đường có một chiếc xe Bentley màu đen đột nhiên dừng lại.

Cánh cửa được mở ra từ phía trong xe, để lộ ra khuôn mặt của Huỳnh Tuấn Duy đeo một cặp kính đen, miệng còn dán một miếng gạc nhỏ, trán thì dán băng cá nhân, khuôn mặt khôi ngô hôm nào giờ bỗng dưng trông nham nhở chẳng ra làm sao.

Người này Tống Gia Tuệ vừa gặp lần đầu tiên, Lục Nhã Vy nhìn thấy anh ta có hơi bất ngờ chắc là có quen biết, cô thì thầm hỏi “Người này là ai vậy?”

“Người mình vừa bảo với cậu đấy - Huỳnh Tuấn Duy”.

Lục Nhã Vy đột nhiên cười lớn không nói thành lời, ôm bụng nhìn anh ta nói “Anh thế này là bị làm sao vậy? Không phải do bị bạn gái đánh chứ? Ha ha… cô tiểu thư đó ra tay cũng ghê đấy chứ, chẳng trách anh chịu không nổi cô ta…”

Huỳnh Tuấn Duy đá chân vào cửa xe, tỏ rõ sự khó chịu, nói “Em nói cho cẩn thận nhé, anh và cô ấy chia tay rồi. Cô ta bây giờ là bạn gái cũ, được chưa?”

“Nói như vậy, đúng là bị cô ta đánh rồi?”