Định Kiến

Chương 95



Nhìn nụ cười như vậy, Hứa Khiêm không cách nào khống chế được nhịp tim đang đang từ từ tăng tốc của mình, y lặng lẽ nín thở, cưỡng bách bản thân dời mắt khỏi gương mặt của Nghiêm Mạc, thuận tay nhấc cà phê trên bàn lên nhấp một ngụm.

Thật ngọt, đổ rất nhiều sữa, gần như không còn vị đắng nghét, Hứa Khiêm ngơ ngác trong phút chốc rồi lại làm như không có chuyện gì xảy ra, ăn điểm tâm cho xong.

Nghiêm Mạc ngồi đối diện y, thong thả ung dung ăn phần mình, mãi cho đến lúc Hứa Khiêm đứng dậy, hắn mới thuần thục thu dọn đồ dư lại, thuận tay rửa chén đũa.

Cuối cùng hai người cùng lên đường, Hứa Khiêm vốn buồn ngủ, Nghiêm Mạc lại nằng nặc quấn lấy, y vừa nghĩ tên nhóc này có thể hầu hạ mình, hơn nữa quả thật không biết đường liền gật đầu đồng ý.

Lúc này y đang ngồi phía sau, đẩy ghế xuống liền ngủ, nhưng dù xe có lớn hơn nữa thì một người đàn ông cao 1m8 cũng không duỗi thẳng chân ra được, Nghiêm Mạc đành phải cố hết sức dịch ghế ngồi ra phía trước để phía sau có thêm chút chỗ trống.

Xuống khỏi cao tốc là đường núi, đoạn đường có hơi gồ ghề, hơn nữa gầm xe BMW không cao, xe rung lên rung xuống. Lần Nghiêm Mạc đến đây đã hơn hai năm trước, hôm qua dò đường cả đêm, đường ở đây rất khó đi, hắn lái rất khó khăn, lòng nói đáng ra trước đó nên thuê một chiếc xe việt dã.

Lúc đi qua một cái hố to, Nghiêm Mạc hầu như bắn lên khỏi chỗ ngồi, nhưng hắn có cài dây an toàn, còn Hứa Khiêm ở phía sau thì dập phải đầu, mơ mơ màng màng mắng đệch, dụi mắt bò dậy, "... Làm sao vậy?"

Nghiêm Mạc lau mồ hôi, khẽ thở một hơi, "... Không sao, Hứa ca, anh ngủ trước đi, chờ qua đoạn này là tốt rồi."

Hứa Khiêm híp mắt từ đằng sau nhô đầu ra, nhìn chằm chằm phía trước một hồi, vỗ vỗ vào ghế hắn, "Tôi lái cho, cậu chỉ đường cho tôi."

"Hứa ca, tôi..."

"Ồn ào cái rắm, xuống xe."

"... Dạ."

Nghiêm Mạc từ lái xe đổi thành phó lái, còn đang cài dây an toàn thì Hứa Khiêm đã khởi động xe, đạp chân ga, động cơ rồ rồ vang dội, xe lắc lư xông về phía trước.

Y vừa né vật chắn đường vừa phàn nàn: "Xe này của cậu không có lực à."

Khuôn mặt của Nghiêm Mạc hơi trắng ra, nhưng vẫn miễn cưỡng cười cười, "Đây là xe đi làm của tôi, không phải việt dã..."

"Nào có ai lái xe đi làm để đi chơi chứ? Hơn nữa đường núi này không dễ đi thế này, cậu không biết sao?" Hứa Khiêm nói, đột nhiên liếc mắt nhìn hắn, "Cậu nói trước đây cậu đã từng tới đây, không phải là gạt tôi chứ?"

"... Có khi nào tôi gạt anh đâu Hứa ca." Tôi chỉ che giấu một cách thoả đáng thôi, Nghiêm Mạc nhỏ giọng bổ sung một câu trong lòng, nhưng nét mặt vẫn một mực vô tội nói sang chuyện khác, "Nhắc tới mới nhớ, bức hoạ trước kia anh để ở chỗ tôi sắp hoàn thành rồi, đến lúc đó anh đến nhà tôi xem thử, xem còn có gì phải thêm không..."

Hứa Khiêm nhíu nhíu mày, y vốn không nên trở lại chỗ đó, nhưng lúc này đối phương đưa ra một lý do làm người ta không thể nào từ chối được. Nghiêm Mạc nhìn biết y đang rối rắm, cũng không nói ra, mà nắm chặt vào tay ghế... Hứa Khiêm phóng xe quá nhanh, tuy đường này gập ghềnh, nhưng thắng ở nơi rộng rãi cũng không đến mức có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Có lẽ là tâm trạng không tốt, Hứa Khiêm lái BMW mà cứ cho rằng là Hummer*, cuối cùng chạy đến chân núi thì Nghiêm Mạc cũng sớm bị y xóc nảy đến nôn ra, sắc mặt trắng bệch, ngồi phịch ở chỗ ngồi, một lúc lâu mới thấy bớt đau.

(*Hummer: một loại xe chạy việt dã vô cùng ngon)

Nhìn bộ dáng nhếch nhác toàn thân mồ hôi lạnh của hắn, tâm trạng của Hứa Khiêm tốt lên một chút, cười haha mở cửa sổ ra, đốt điếu thuốc, "Nhìn bộ dạng không có tiền đồ của cậu, vừa nhìn liền biết chưa từng đi đường núi, năm đó lúc bố đây còn lái xe buýt, đã từng lái trên đường còn nát bét hơn thế này..."

Đây là lần đầu Hứa Khiêm nhắc đến chuyện quá khứ sau khi hai người tan vỡ, Nghiêm Mạc im lặng nghe, mãi đến khi người nọ chậc một tiếng, "... Tôi nói chuyện này với cậu làm gì chứ."

"Hứa ca, nói thêm đi, tôi muốn nghe." Hắn im lặng nắm lấy tay đối phương, vô tình hay cố ý quẹt lên khớp xương, lòng bàn tay ấm áp trùm lấy đầu ngón tay lành lạnh, Hứa Khiêm run lên, rụt tay về.

Y dập tắt đầu thuốc ném ra ngoài cửa sổ, một lần nữa khởi động xe, "Đi thôi, sáng sớm chưa ăn no, bây giờ có hơi đói bụng. Aiz, trên núi không biết có mấy gia đình nông dân không, nghe nói nơi này gà đi bộ rất ngon..."

Nghiêm Mạc dở khóc dở cười nhìn y, "Đây cũng không phải đi du lịch... nhưng mà ở gần chùa có mấy hộ nông dân mở quán ăn, mùi vị cũng không tệ lắm, nhưng điều kiện kém một chút."

"Không sao, tôi không kén chọn cái này đâu."

"Vậy chờ lên núi tôi dẫn anh đi..."

Đường lên núi bằng phẳng hơn nhiều, nhưng sườn núi hơi dốc, thử thách kỹ thuật, Hứa Khiêm hơi sợ độ cao nên không dám nhìn hai bên, từ từ đề xe tiến về phía trước, chờ đến đỉnh núi đã hơn hai tiếng.

Núi này không thấp, vị trí cũng hẻo lánh, mặc dù là cuối tuần, trên đường hầu như không gặp du khách nào, nhưng thỉnh thoảng sẽ thấy thôn dân ở đó. Hai người đậu xe ở một chỗ hơi xa, đi bộ lên, tạt quà một quán ăn bình dân, Hứa Khiêm mua ít đồ ăn qua loa bỏ vào bụng.

Nghiêm Mạc ăn xong tàu hũ trong tay liền thấy Hứa Khiêm đưa kẹo mạch nha đến bên miệng hắn, "Nào, nếm thử một cái đi." Giọng nói đúng là dịu dàng hiếm có.

Kết quả ăn một ngụm, đường đều dính vào răng, Nghiêm Mạc che miệng nói không ra lời hồi lâu, trái lại Hứa Khiêm rất vui vẻ, cười hì hì vỗ vỗ mặt hắn, "Con mẹ nó cuối cùng yên tĩnh rồi, cậu thật không biết cậu cứ dài dòng suốt phiền đến bao nhiêu đâu, quả thật là ồn ào hơn cả chim trên núi này."

Nghiêm Mạc bị vỗ mặt hơi hồng lên, trong lòng dâng lên một cỗ kích thích, hắn kéo tay Hứa Khiêm qua, hôn lên cái miệng đang mở ra một cách hả hê kia. Kẹo mạch nha ngọt lịm ở giữa khoang miệng lan tràn ra, mang theo một mùi thơm nhàn nhạt, Nghiêm Mạc ôm cổ người kia, đầu lưỡi khuấy động, đẩy nước đường sền sệt vào trong miệng đối phương, Hứa Khiêm bị nghẹn đến không nói ra lời, trợn tròn mắt nhìn hắn, cuối cùng lúc đẩy mạnh người ra, còn có một sợi chỉ bạc đọng lại bên mép, nhanh chóng bị lau đi.

Nghiêm Mạc tham lam liếm môi, giống như một con chó nhỏ cuối cùng đã gặp được cục xương, y kéo lấy tay Hứa Khiêm, giống như làm nũng gọi một tiếng Hứa ca.

Vẻ mặt người kia bực bội hất hắn ra, đầu lưỡi xoay mấy vòng trong khoang miệng, cuối cùng làm tan đi hết vị ngọt kia, Hứa Khiêm không quay đầu lại đi về phía trước, cũng không quản người sau lưng có đuổi theo kịp không, y muốn dập tắt sự rung động trong tim kia đi... Cái loại cảm giác khi trái tim bắt đầu không thể khống chế khiến y thấy khó chịu.

Hứa Khiêm vẫn không thể quên được, hắn vẫn nhớ kỹ tổn thương và sự nhục nhã trước kia, nhưng không thể phủ nhận là y thật sự vẫn còn động tâm vì Nghiêm Mạc.