Định Kiến

Chương 113: Kết cục – Hoàn chính văn



Hứa Khiêm không nói ra được cảm giác trong đầu là gì, kỳ thật lúc trước y đã mơ hồ có dự đoán tương tự, bây giờ được nghe chính miệng xác nhận, nhưng cũng không tức giận như trong tưởng tượng, ngược lại... có chút bất đắc dĩ.

Trong khoảng thời gian y im lặng không nói gì, tim Nghiêm Mạc đều bị treo ngược lên, hắn thay đổi đủ loại cọ xát trên người Hứa Khiêm, về sau thậm chí đè toàn bộ người lên, cánh tay ôm thắt lưng Hứa Khiêm, khuôn mặt chôn nơi ngực, nghe tiếng nhịp tim đập mạnh mẽ ổn định của đối phương, tìm kiếm một chút cảm giác an toàn ở nơi đó.

Hệ thống sưởi trong phòng rất đầy đủ, đã sớm xua đi hết gió lạnh thổi vào trước đó, Hứa Khiêm bị Nghiêm Mạc ôm hơi nóng, liền vươn tay đẩy hắn ra, kết quả sờ trúng trên mặt nhưng là ướt át cả tay. Y ngẩn ra, dở khóc dở cười: "Bao lớn rồi, cậu khóc cái gì?" Nói rồi thuận tay mở đèn đầu giường.

Ánh sáng màu vàng ám áp chiếu nghiêng xuống, Hứa Khiêm nheo mắt lại, đưa tay vặn khuôn mặt chữ điền đối diện, chỉ thấy mắt Nghiêm Mạc đỏ lên, nước mắt lã chã rơi xuống, lông mi thật dài đều bị nước mắt thấm ướt, dính chung một chỗ, đáng thương nhìn y, nắm lấy tay y run rẩy.

Hứa Khiêm nhéo cằm y, ngón tay cái giày xéo đôi môi của đối phương, không nhịn được nói: "Cậu khóc cái gì?"

Nghiêm Mạc vốn đang nhẫn nhịn, lời vừa nói ra, nước mắt càng không ngừng được, nước mắt dính đầy tay Hứa Khiêm.

"Hứa ca..." Hắn không biết nên nói gì, chỉ có thể vô lực liên tiếp gọi tên đối phương, Hứa Khiêm bị hắn gọi như tụng kinh một bộ sách võ thuật đến đau đầu, dứt khoát bịt kín miệng hắn. "Đươc rồi, lần nào cũng chiêu này, cậu là đàn ông đàn ang rồi mà lấy đâu ra nhiều nước vậy hử? Tôi đây còn chưa nói gì mà cậu đã khóc rồi, khóc cái rắm..." Hứa Khiêm dùng chăn qua loa lau mặt hắn, rồi đem nước thấm trong lòng bàn tay cọ lên quần áo Nghiêm Mạc, cuối cùng thở dài.

"Cậu điều tra tới mức nào rồi?" Y hỏi một câu, rồi trước khi đối phương kịp mở lời liền huỷ bỏ, "Quên đi, trước đây tôi cũng chỉ có vài chuyện hư hỏng này... đoán chừng cậu cũng đã rõ ràng."

Nghiêm Mạc rũ mắt xuống không dám nhìn y, nhưng tay chân quấn lấy càng chặt hơn, Hứa Khiêm bị đè đến thở hổn hển không hít thở được, vươn tay ra vỗ vỗ mặt hắn, "Được rồi, đứng lên đi, nếu bố đây muốn tính toán chuyện này với cậu, cũng sẽ không làm trò nói mấy câu đó trước mặt ba mẹ cậu."

Hứa Khiêm ngừng một chút, lại nói: "Trước đây tôi không thích nhắc đến, đơn giản là vì tôi cảm thấy không cần thiết, tôi không muốn có người vì vậy mà có cái nhìn khác đối với tôi, cho nên lần sau nếu còn có người hỏi tới, cậu không cần giống như hôm nay..." Y suy nghĩ một chút, "Nếu không tôi sẽ đánh cậu."

Nghiêm Mạc không ngờ sẽ là tình huống như vậy, "Hứa, Hứa ca, đây là anh..."

Hứa Khiêm liếc mắt, "Tôi không muốn nói thêm một lần nữa." Y đẩy thân thể đối phương ra, không nhịn được nói: "Ngồi dậy, cmn cậu nặng chết đi được."

Nghiêm Mạc phục hồi tinh thần lại, gào khóc một tiếng nhào tới, ôm Hứa Khiêm lăn qua lăn lại trong chăn, làm ván giường rung lên kẽo kẹt. Người kia vội vàng đập hắn, "Cậu nháo cái rắm gì, ba mẹ cậu còn đang ở dưới lầu đấy..."

"... Vậy cậu khóc cái gì?"

"Không nhịn được... Hic..." Nghiêm Mạc hít mũi một cái, chôn đầu nơi cổ đối phương điên cuồng cọ xát, thút thít nói: "Tôi yêu anh..."

Hứa Khiêm ừ một tiếng, có chút buồn cười, "Vừa nãy ba mẹ cậu nói gì?"

"Bọn họ nói sẽ cho chúng ta thời gian... Sau đó, sau đó bọn họ còn muốn chúng ta có một đứa bé." Nghiêm Mạc cẩn thận nhìn y, "Hứa ca, tôi nghĩ rồi... Chuyện này tôi sẽ theo ý anh, nếu như anh muốn, chúng ta tìm một người đẻ thay, dùng tinh trùng của anh, nếu như anh không muốn, vậy đến lúc đó sẽ xem xét lại, tôi sẽ nghĩ cách thuyết phục ba mẹ tôi... tóm lại, chúng ta phải vĩnh viễn ở bên nhau."

Chuyện liên quan tới con cái, Hứa Khiêm đã từng không muốn, trước mắt vẫn không cần nghĩ đến, liền gật đầu, "Vậy đến lúc đó sẽ bàn lại."

Nghiêm Mạc nghe y nói như vậy, khoé miệng kéo đến tận mang tai, hắn ôm lấy Hứa Khiêm, liên tục gọi tên đối phương, còn nói rất nhiều suy nghĩ liên quan đến tương lai, hắn nói bọn họ có thể nuôi một con chó và một con mèo bầu bạn, nói hắn có thể dạy y vẽ, có thể cùng y đi đến rất nhiều nơi... Hứa Khiêm bị ôm vào trong lòng, bên tai là lời tâm tình dịu dàng, nhiệt độ cơ thể ấm áp của đối phương dán sau lưng y, mà trong đó có một trái tim đầy tuổi trẻ và sức sống là thuộc về y.

—— Hoàn toàn chỉ thuộc về một mình y.

Cái này là đủ rồi.

Đêm 30 đó, Hứa Khiêm đứng ở trên ban công, nhìn pháo hoa rơi xuống trong bầu trời đêm, nghe tiếng pháo lốp bốp, trong phòng khách truyền tới tiếng mừng xuân, vô cùng náo nhiệt.

Nghiêm Mạc từ phía sau ôm lấy thắt lưng y, chôn đầu nơi vai y nhẹ nhàng lắc lư, Hứa Khiêm trở tay thọc hắn một cái, "Ba mẹ cậu còn ở đây, chờ làm loạn nha."

"Bọn họ vào bếp luộc sủi cảo rồi." Nghiêm Mạc nở nụ cười, nghiêng đầu hôn lên gò má y, "Hứa ca, về sau mỗi dịp Tết, chúng ta đều phải giống như bây giờ có được không?"

Thanh âm của hắn rất khẽ khàng, nhưng Hứa Khiêm vẫn nghe được.

Vì vậy y cũng nở nụ cười, con ngươi đen nhánh được pháo hoa rực rỡ thắp sáng lên, bên trong đong đầy hạnh phúc.

"Được."

Cùng lúc đó, tiếng chuông 0 giờ chậm rãi vang lên, vang dội sưởi ấm nơi này trong đêm giá rét, kéo dài không ngừng.

Năm mới đến rồi.

<Toàn văn hoàn>

------------------------------------------

Nguyệt: Cuối cùng hai anh đã tìm được hạnh phúc, chúc mọi người cũng tìm được hạnh phúc của riêng mình nhé!!!!! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và cổ vũ Nguyệt rất nhiều trong thời gian qua.