Đỉnh Cao Phú Quý

Chương 70



Ẩm sát Bạch An Tương bị Trình Uyên đẩy ngã, đau đến mức.

nhíu mày, vội vàng ngồi dậy định chất vấn Trình Uyên định làm gì vậy? Ban ngày ban mặt lại gấp gáp không chờ đợi được như Vậy sao? Đây là bên ngoài đấy…

Nhưng cô còn chưa hỏi ra thì đã thấy nơi họ vừa đứng, một con dao nhọn sáng loáng cảm lên mặt đường.

Bạch An Tương trợn tròn mắt, cô kinh ngạc nhìn về phía Trình Uyên.

Trình Uyên chậm rãi đứng dậy, che chở Bạch An Tương ra đằng sau.

Trước mặt anh là một công nhân mặc đồ bảo hộ lao động, cũng hơi kinh ngạc, sau đó chậm rãi cởi mũ bảo.

hiểm trên đầu mình xuống, lộ ra mái tóc dài theo kiểu Rock and Roll, dáng người anh ta cao to vạm vỡ, xương gò má rất cao, khiến người khác có ấn tượng đầu tiên là bình thường, cực kỳ giống một người làm thuê từ nông thôn lên thành phố.

Nhưng mà, một người như vậy lại gây ra cho Trình Uyên cảm giác nguy hiểm nồng đậm.

“Anh là ai?” Trình Uyên che chở Bạch An Tương, căng thẳng hỏi.

Bạch An Tương đã sợ hãi từ lâu.

Người đàn ông nhìn chằm chăm Trình Uyên một lúc, sau đó lấy một tấm ảnh từ trong ngực ra.

Sau khi nhìn thấy người trong tấm ảnh kia, phản ứng đầu tiên của Trình Uyên chính là chạy! Những chỗ như thế này, nơi hoang vu vắng vẻ, anh không biết Bạch Long có thể đi theo đến đây không, mà đối phương có thể lấy được ảnh của mình ra cũng giống như những đoạn phim hay chiếu đi chiếu lại trên truyền hình, cho nên anh ta hoàn toàn không nhận sai người, chính là đến để giết anh.

Trình Uyên không nói hai lời, kéo Bạch An Tương bỏ.

chạy.

Người đàn ông dáng người cao lớn hơi nhếch khóe.

miệng.

Sở dĩ vừa nãy anh có thể tránh thoát con dao kia, hoàn toàn là vì Trình Uyên tiếp nhận Tập đoàn Tuấn Phong, mà Tuấn Phong chủ yếu dựa vào bất động sản để phát triển, cho nên anh có chút kiến thức cơ bản về kiến trúc, công nhân ở công trường rõ ràng đang quét vôi tường ngoài, mà anh ta lại đẩy một xe toàn đá vụn, thứ này hoàn toàn không cần dùng đến.

Hơn nữa, người trên công trường làm sao trảng như vậy được? Tuy rằng anh ta mặc quần áo lao động, hai tay lại cực kỳ sạch sẽ, mặc cũng rất dày, khí chất đó rất giống với Bạch Long.



Chỉ dựa vào hai điều này, khi xe lật nghiêng, theo bản năng Trình Uyên đã cảm nhận được nguy hiểm.

Trình Uyên hoảng hốt chạy bừa kéo theo Bạch An Tương trốn vào một tòa nhà không thi công nhưng cũng chưa hoàn thành, há to miệng thở hổn hển.

Bạch An Tương cũng thở hổn hển, sau khi thở dốc xong, lại giống như cuối cùng cũng tỉnh táo lại: “Đó là ai vậy? Tại sao anh ta lại muốn giết anh?” Trình Uyên lắc đầu, anh cũng không biết mình từng đác.

tội người như vậy bao giờ, có điều Bạch An Tương cũng đã nhắc nhở anh.

“Em đi trước đi, anh đi kéo chân anh ta” Trình Uyên nói.

Anh ta lấy tấm ảnh chụp của Trình Uyên ra, nói cách khác, mục tiêu của anh ta chỉ có Trình Uyên, cho nên bây.

giờ nếu Bạch An Tương ở cùng anh mới là nguy hiểm nhất.

Vào lúc này, Trình Uyên vẫn còn nghĩ đến mình, Bạch An Tương không kiềm được cũng hơi cảm động, vốn còn định hỏi Trình Uyên rốt cuộc đắc tội ai, nhưng cuối cùng cũng không hỏi nữa, cô quật cường lắc đầu: “Em không đi, chúng ta đi báo cảnh sát.” Trình Uyên vội kêu lên: “Em đi trước đi, đi báo cảnh sát, nếu không ngay cả cơ hội báo cảnh sát cũng không có” “Không ai trong hai người được đi hết.” Nhưng đột nhiên đúng lúc này, người đàn ông cao lớn kia đã bước vào căn phòng mà Trình Uyên cảm thấy rất bí mật.

“Anh có giá trị mười triệu, nhưng mà người thuê đã thông báo, muốn làm đến mức không ai hay biết, nếu để cô ấy chạy đi, vậy giết anh cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa rồi: Thấy anh ta tìm thấy bọn họ, Trình Uyên lại che chắn trước mặt Bạch An Tương: “Rốt cuộc anh là ai? Là ai phái anh đến?” Người đàn ông nghe vậy hơi nhíu mày: “Tôi là ai?” Dường như anh ta cũng không vội, rút điếu thuốc ra châm lửa, hít một hơi thật sâu, thản nhiên nói: “Tôi là sát thủ số một thủ đô.” “Nhận tiền của người ta giúp người ta giải trừ tai họa, làm nghề của chúng tôi không thể nào để lộ ra tên tuổi trước mặt người khác được, huống chỉ tôi còn là sát thủ số một thủ đô” Sát thủ số một thủ đô…

Đến từ thủ đô? Nói thật, sau khi nghe thấy danh hiệu này, trong lòng.

Trình Uyên đã lo lắng không yên.

Nếu có thể có danh hiệu sát thủ số một thủ đô, chắc chắn thực lực phải vượt trội, hơn nữa nhìn thân thể anh ta, cho dù Bạch Long có chạy đến kịp thời, cũng chưa chắc đã là đối thủ của anh ta.

Nhưng lúc này, anh không thể lùi bước được, phương pháp duy nhất chính là kéo chân sát thủ số một thủ đô này.

Trình Uyên giả vờ bình tĩnh nói: “Tôi không cần biết là ai phái anh đến, muốn giết tôi cũng không dễ dàng như vậy đâu.

“Vì người cao to bên cạnh anh sao?” Người đàn ông hỏi.

Rõ ràng anh ta đã điều tra Trình Uyên rồi.

Anh ta vừa hỏi như vậy, Trình Uyên ngẩn ra, nghe ý tứ trong câu nói của người này, anh ta cũng không sợ hãi Bạch Long.



“Trước đây trong nhà nghèo khó, cũng không có gì để học, chỉ học chút võ thuật với sư phụ, một lần học mà kéo dài hai mươi năm” Người đàn ông thản nhiên nói: “Tôi đã từng điều tra người cao to bên cạnh anh rồi, cũng học võ được mấy năm, chẳng qua… chỉ mấy năm mà thôi” Nghe anh ta nói như vậy, cảm giác nguy hiểm của Trình Uyên lại càng dày đặc hơn.

Mà Bạch An Tương theo bản năng nắm chặt cánh tay Trình Uyên, bàn tay nhỏ bé của cô cũng run lẩy bẩy.

Cảm nhận được cảm xúc từ trên người cô truyền sang, Trình Uyên thân là một người đàn ông, khát vọng bảo vệ này đột nhiên tăng lên rất nhiều, nhưng… Đối mặt với người đàn ông trước mắt này, anh vẫn dâng lên cảm giác không có chút sức lực nào.

“Anh thả cô ấy đi, tôi mặc cho anh xử trí, anh yên tâm, cô ấy cam đoan không để lộ thông tin của anh trước bất kỳ ai đâu” Trình Uyên nói.

Người đàn ông đột nhiên mỉm cười: “Đúng trước mặt tôi không ai có thể chạy trốn được, mặc dù là một con ruồi cũng không thể, huống chỉ… Là một cô gái xinh đẹp như vậy” “Cô gái càng xinh đẹp, lại càng không thể tin được” “Nói nhảm” Trình Uyên đột nhiên nổi giận: “Đây là logic chó má gì thế hả?” Vẻ mặt người đàn ông chợt tối sầm lạnh lẽo, anh ta nhắm mắt lại, sau đó chậm rãi mở mắt ra, lạnh lùng nói: “Thật ra chúng ta rất giống nhau, đều đã từng ở rể, chẳng qua bây giờ nhìn như trời yên bể lặng, có điều tôi tin rằng tương lai không xa nữa, anh cũng sẽ giống như: tôi thôi, đương nhiên, nếu anh còn có tương lai” “Nghĩa là sao?” Trình Uyên nhíu mày hỏi.

Người đàn ông nhìn anh chăm chú, sau đó nói: “Thôi được, dù sao anh cũng sắp chết, nói nhiều mấy câu với anh cũng không sao” “Trước đây khi tôi vừa mới đến thủ đô, còn là một người nông dân từ đầu đến chân, có điều tôi may mán hơn rất nhiều người khác, bởi vì tôi ‘gả’ cho nhà giàu, ban đầu khi tôi sức khỏe cường tráng, còn được người phụ nữ kia chào đón, nhưng thời gian trôi qua, vì tôi không có thân phận không có địa vị cũng không có đầu óc buôn bán, cô ta càng ngày càng ghét bỏ tôi, cuối cùng… Ha ha, thế mà lại câu được Tào Châu.” Tào Châu…! Nghe đến cái tên này, sắc mặt Trình Uyên và Bạch An Tương cùng thay đổi.

Vì có rất nhiều người đều biết đến người tên Tào Châu này.

“Đúng vậy, chính là Tào Châu giành quán quân tán thủ toàn thế giới, quán quân đánh nhau tự do cả nước.” Người đàn ông cười nham hiểm nói: “Anh có biết tôi làm gì không?” “Tôi giết cả hai bọn họ!” Trình Uyên và Bạch An Tương cùng lùi về phía sau.

Mà Trình Uyên cũng phát hiện ra sự đáng sợ của đối phương, nghĩ rằng chắc chắn Bạch Long không phải đối thủ của anh ta.

“Cho nên, Tào Châu không phải là bị bệnh trầm cảm rồi nhảy lầu chết sao?” Trình Uyên hỏi.

Đúng như lời nói trước đó của người đàn ông, Tào Châu là quán quân cấp thế giới, sở trường võ thuật, cho nên không ai tin rằng sẽ có người đánh thắng được anh ta, khi anh ta nhảy lầu tự sát đã gây náo động kháp nơi.

Người đàn ông cười khẩy nói: “Đó chẳng qua là người đại diện của anh ta muốn chừa cho anh ta chút thể diện cuối cùng thôi, anh ta bị tôi từng đấm từng đấm một đánh chết tươi.” Trình Uyên kéo Bạch An Tương lặng lẽ lui về phía sau, chân Bạch An Tương cũng bắt đầu run lên.

“Cho nên, người cao to bên cạnh anh kia, trong mắt tôi chẳng là cái thá gì, anh cũng không cần suy nghĩ quá nhiều, ngoan ngoãn chịu chết còn có thể giảm được rất nhiều đau đớn đấy” Khi nói chuyện, một con dao nhọn xuất hiện trong tay người đàn ông.

“Hơn nữa, anh đã biết quá nhiều, cho nên phải chết.” Trình Uyên cảm thấy rất oan uổng, anh nói: “Mẹ kiếp là do anh chủ động nói cho tôi biết mà.” Nói xong kéo Bạch An Tương định chạy ra ngoài.

Nhưng mà, “vèo” một tiếng, âm thanh phá vỡ không khí vang lên.

Trình Uyên biết anh ta ra tay với bọn họ, con dao này chắc chắn phải đâm vào người anh và Bạch An Tương.

Trình Uyên chắc chắn không đành lòng nhìn thấy Bạch An Tương chịu đau đớn, cho nên, khi tiếng xé gió vang lên, anh đã đẩy mạnh Bạch An Tương sang bên cạnh, sau đó đột nhiên xoay người che trước mặt Bạch An Tương.

“Phập!” Trình Uyên đờ đẫn nhìn con dao cắm vào bụng mình.