Điểu La

Chương 1



Sáng sớm.

Nàng rời giường đứng dậy mặc quần áo, y phục màu xanh xám, cũ kỹ, cổ áo bị mài mòn, tay áo ngắn một đoạn thấy rõ, mà quần lại vô cùng dài và rộng, ống quần phải quấn lên vài vòng mới có thể làm việc được.

Nàng chưa từng được mặc quần áo mới bao giờ, chỉ khi nào quần áo cũ mẹ chồng không mặc nữa mới đến phiên nàng mặc.

Nàng nhìn thoáng qua người nam nhân đang ngủ say trên giường, trầm mặc đứng dậy đi rửa mặt.

Nước trong lu không còn nhiều lắm, dùng nước lạnh nhanh chóng rửa mặt,  rồi đem lược thấm ít nước bắt đầu chải tóc.

Trước đó vài ngày, mẹ chồng kêu nàng chải tóc kiểu phụ nữ có chồng, nàng lấy cớ mình không biết phải chải như thế nào, cho nên vẫn chải tóc của cô nương chưa chồng. Có thể là do bận bịu mùa thu hoạch, hơn nữa họ còn chưa viên phòng, mà gần đây mẹ chồng không nhắc lại việc này nữa.

Sắc trời tờ mờ sáng, nàng đã thu thập xong, kế tiếp là đi đun nước nấu cơm. Bữa sáng trong thôn rất đơn giản, chỉ một ít cháo với bánh mì, mẹ chồng nàng thích ăn cháo ngũ cốc, thích cho hạt đậu già vào, không cần dùng nhiều hạt mà vẫn có thể nấu được một nồi lớn ăn cùng với bánh mì nướng, thực sự có thể làm no bụng lâu.

Nhưng nàng lại không thích, nàng muốn một nồi cháo đầy gạo trắng trắng mềm mềm, ăn với một chén nhỏ dưa chuột xanh ướp dấm chua, hoặc là củ cải muối giòn, nhất định sẽ rất ngon.

Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi.

“A La!”

Tiếng gọi nóng nẩy bén nhọn của mẹ chồng truyền tới.

“Mày mù hay sao! Nước trong lu đã hết rồi, này không thấy hay à? Mau đi gánh nước đi!”

Nàng đứng dậy phủi bụi than trên mặt, chạy ra khỏi bếp nói với người phụ nữ trong sân: “Con nấu bữa sáng xong sẽ đi ạ.”

“Còn chưa làm xong bữa sáng nữa à?!” Người phụ nữ cất cao giọng, vừa dùng sức vét gáo nước cuối cùng vừa tức giận mắng, “Có con dâu nhà ai mà ngủ thẳng tới giờ mới thức không? Lười biếng chết đi được! Mau đi làm cơm đi gánh nước đi! Tao và cha Chí Quý còn phải ra đồng nữa.”

Nàng không lên tiếng, yên lặng trở lại phòng bếp, thêm ít củi vào bếp lò, sau đó dọn bát đũa.

Kỳ thật nàng thức dậy không tính là muộn, mặc dù rời giường hơi trễ, nhưng cũng là bởi vì ban đêm bị Chí Quý làm tỉnh hai lần, giúp hắn thay quần bị dính nước tiểu, dọn lại đệm giường, cho nên không thể ngủ ngon.

Chí Quý là chồng của nàng, lớn hơn nàng hai tuổi, nhưng ngôn hành cử chỉ lại không khác gì hài tử hai ba tuổi, thậm chí nếu đem so thì còn thua cả tiểu hài tử, đái ị đều không nhịn được, cho dù nàng giặt quần sạch sẽ như thế nào, trong phòng vẫn luôn có mùi nước tiểu.

Nàng muốn ra ngoài đồng tìm ít hoa cỏ dại để trồng, để có thể hun mùi hôi trong nhà, tốt nhất là mùi giống như nhà Tôn đại phu tại đầu thôn – trong sân Tôn đại phu có đủ loại hoa nào là bạch chỉ, đinh hương, dã cúc, còn có cây kim ngân, vừa thơm vừa đẹp.

Nhưng cũng chỉ là mơ ước mà thôi.

Sân nhà đã bị mẹ chồng phân ra làm chuồng gà với trồng rau, đâu còn dư chỗ cho nàng trồng hoa?

Thời gian buổi sáng thật sự trôi qua rất nhanh, nàng đem điểm tâm bưng lên bàn, sau đó cầm lấy đòn gánh nơi góc tường và thùng nước đi bờ sông gánh nước, cũng để tìm nơi thanh tĩnh, ở trong nhà khó mà tránh khỏi bị mắng.

Nói đi cũng phải nói lại, nơi đó cũng đâu phải là nhà của nàng. Đó là nhà của cha mẹ chồng, là nhà của Chí Quý, duy chỉ không phải là nhà của nàng.

Thời điểm nàng gánh nước, gặp được những nữ nhân khác trong thôn, các nàng đang oán giận chuyện lại trưng binh và tăng thuế má, trong nhà không có nam nhân, thời gian tới làm sao mà sống.

Chiến sự lan tràn, trong thôn có không ít người đã dọn đi rồi, còn những người ở lại là do đất đai ruộng vườn còn ở đây, họ đi đâu được chứ? Huống chi bây giờ vốn cũng không còn địa phương nào là thái bình, không chiến tranh liên tục thì cũng nạn lụt, nạn sâu bệnh. Nàng sống ở nơi này cũng là bởi vì trước đây quê nhà gặp nạn, gia đình phải bán đất bán con, sau mấy phen, mẹ chồng mua nàng về làm con dâu nuôi từ bé mà nuôi lớn.

Có đôi khi cảm thấy số mình thật khổ, sống gần hai mươi năm cũng không có một nơi gọi là nhà của chính mình.

Có đôi khi lại cảm thấy mạng mình cũng không tồi, A Hiểu cách vách cũng bị mua về, nhưng nam nhân của nàng ấy lại là một người tính tình thô bạo, vì trốn được một lần trưng binh, mà mỗi ngày ở nhà đánh A Hiểu.

Chí Quý tuy rằng ngốc, nhưng ít ra không đánh nàng. Nàng hẳn là nên thấy đủ.

Hẳn là nên thấy đủ…..

Thùng nước hai bên gánh lắc lư, bả vai nàng đau rát, nàng cúi đầu đi đường, mồ hôi chảy từng giọt xuống mắt, trong tầm mắt nàng nhìn thấy cái bóng mỏng manh và mơ hồ của mình. Nàng không khỏi tự hỏi, cuộc sống như vậy sẽ còn kéo dài bao lâu nữa đây?

Từ xa đã nghe thấy tiếng mẹ chồng gọi nàng: “A La! A La!….”

Nàng đến gần và trả lời.

Mẹ chồng liền mắng: “Mày đến miếu Long vương gánh nước hay sao, mà con nha đầu thối mày bây giờ mới về?! Chí Quý đã tỉnh, mau đi mặc quần áo cho nó! Tao còn phải đi ra đồng với cha nó.”

Nàng buồn bực không lên tiếng, gánh nước đi qua mẹ chồng.

Mẹ chồng thấy thùng nước chỉ có một nửa, mày liền nhăn nhó, lại mắng: “Mỗi ngày cho mày ăn mì ăn cơm, chẳng bằng nuôi một con lừa. Sức lực yếu ớt, việc nhà nông làm không được, gánh nước cũng không xong, bao năm rồi cũng không đẻ ra được trứng, nhưng ăn so với heo còn muốn nhiều hơn. Dưỡng mày không biết có lợi ích gì nữa?!”

Cha chồng đi đằng trước, không kiên nhẫn thúc giục: “Đi thôi, không thì đừng mong xong việc trước khi trời tối.”

Công việc đồng áng quan trọng, mẹ chồng không mắng nàng lâu quá, hung hăng liếc nàng một cái rồi vác nông cụ rời khỏi nhà.

A La buông đòn gánh, đem thùng nước đến bên lu đổ nước vào, còn phải gánh thêm hai lần mới đầy nước. Nhưng hiện tại nàng không thể ra bờ sông nữa vì Chí Quý đã tỉnh.

A La trở lại phòng, Chí Quý đang cắn đai lưng quần của mình, vừa cắn vừa kêu ú ớ, nước miếng thấm đẫm vải quần, trông hắn giống như đang chơi kéo co với chính mình vậy.

A La kéo lưng quần trong miệng hắn ra, giúp hắn mặc quần áo, lau mặt, sau đó dẫn hắn đi tiểu.

Tuy từ nhỏ nàng đã biết đây là trượng phu của mình, nhưng thật sự nàng vẫn còn rất mơ hồ, cảm thấy Chí Quý giống em trai mình hơn. Lại bởi vì thường xuyên vì hắn mà bị ăn mắng, nên nàng đối với người “em trai” này cũng không thể thích nổi, chỉ cảm thấy phiền, vô cùng phiền chán….

Chí Quý cười ngây ngô với nàng, đong đưa hạ thân mềm oặt, nàng đè hắn lại nói “Đừng lộn xộn.”

Hắn như bình thường không nghe, vui vẻ khoa tay múa chân. Cho nên nước tiểu văng đầy đất, cũng làm ướt một nửa ống quần của nàng.

Mùi tanh làm tim của A La trùng xuống, không ngừng sa sút…

Còn phải sống cuộc sống như thế này bao lâu nữa đây?

Nàng cảm thấy mình sống không hề giống một con người.

Nàng cảm thấy mình như một con lừa, hoặc là… một con chó, như một con thú bị cuộc sống này giày vò không thể khóc không thể cười, ngay cả tính cách cũng biến mất, ngày qua ngày phải chịu đựng, cho đến khi chết mới được giải thoát.

Không phải nàng chưa từng nghĩ đến việc bỏ trốn.

Nhưng triều đại này không cho nữ nhân con đường để sống. Triều đình quy định, chỉ có nam nhân mới có thể lập hộ, mua đất mua ruộng, lập nghiệp hoặc chiêu mộ lao công khổ dịch, tất cả chỉ dành cho nam mà thôi. Nếu nàng bổ trốn, thì chỉ có hai kết cục: biến thành ăn xin lưu lạc khắp nơi, hoặc bị bắt bán vào nơi phong trần.

A La giúp Chí Quý thay quần áo, sau đó đút hắn ăn cơm, cái miệng hắn vẫn cứ hàm hồ không ngừng nói chuyện, đút cháo vào lại theo khóe miệng chảy ra. A La kiên nhẫn hết lần này đến lần khác, dùng khăn lau cho hắn. Đút cho Chí Quý ăn no, nàng qua loa húp non nửa chén cháo loãng, sau đó thu dọn chén dĩa rồi múc nước tưới rau, quét tước chuồng gà, đồng thời không quên đi giặt quần của mình.

Lu nước rất mau lại thấy đáy, nàng lừa Chí Quý đến tàng cây xem ổ kiến, còn mình thì tranh thủ lấy đòn gánh cùng thùng nước ra ngoài gánh nước, sau đó còn phải làm bữa trưa.

Lần này gánh nước nàng gặp phải Phùng bà bà.

Phùng bà bà là một quả phụ già trong thôn, không có con cái, không biết từ lúc nào thì bắt đầu kiếm kế sinh nhai bằng da thịt, sau này tuổi lớn, bà lại tìm mấy phụ nữ trẻ tuổi ở nhà qua đêm, cho nên thanh danh không được tốt, người trong thôn đối với bà tránh còn không kịp, chỉ cần cùng bà nói thêm vài câu sẽ bị người khác hiểu lầm là người không được sạch sẽ.

Phùng bà bà đỡ thân cây nghỉ ngơi, thùng gỗ lăn trên mặt đất, nước bên trong đã sớm chảy sạch.

A La đi qua nâng bà dậy, bốn bề vắng lặng, nhẹ giọng hỏi Phùng bà bà: “Chuyện lần trước con nói với bà, bà đã nghĩ kĩ chưa?”

Phùng bà bà nhìn nàng lắc đầu: “Đây không phải là cách hay, bà không thể hại con được. Bé con, con còn trẻ, ráng chịu đựng một chút, sau này cha mẹ chồng chết rồi chỉ còn lại tiểu tử ngốc kia, thì trong nhà đất đai vườn tược sẽ đều là của con.”

“Nếu bọn họ đều là người thọ mạng thì sao ạ?” A La cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi chân, nói nhỏ,  “Phùng bà bà, con muốn có một đứa con, con chỉ cầu ngài lần này….”