Diệt Nhân

Chương 58: Chuyện Khó Nói



Nữ nhân xinh đẹp trước mặt Vũ thiếu bắt đầu múa thoát y. Những kiện y phục và phụ trang vốn đã ít trên người nàng lần lượt rơi ra. Sau khi cơ thể không còn một mảnh vải, nữ nhân tiếp tục dùng một điệu nhảy kỳ dị tiếp cận Vũ thiếu rồi nhảy luôn lên người hắn. Đường Lưu Vũ mặt không đổi sắc, dáng vẻ như không để nó trong lòng nhưng vẫn nhìn kỹ từ đầu đến cuối, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

Tiếp theo đó là một chuỗi động tác của người trưởng thành kèm theo những tiếng rên mê hoặc. Tình cảnh này kéo dài gần nửa giờ khiến Đường Lưu Vũ cũng phải thán phục vị Vũ thiếu kia dù thường xuyên ăn chơi thì thể lực vẫn rất tốt. Dù sao Thức Tỉnh Giả cũng có thể chất vượt xa người bình thường, nếu đối phương là cấp bậc hai, thậm chí cấp bậc ba, nửa giờ vẫn có chút yếu.

Sau khi Vũ thiếu xong việc, cả hai nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo rồi thản nhiên bước xuống tầng dưới du thuyền dự tiệc, bộ dạng thản nhiên hệt như chưa có việc gì xảy ra. Lúc này Đường Lưu Vũ mới bớt tập trung đi đôi chút, hai mắt vô tình lướt qua Vân Lam. Vẻ mặt nàng có hơi hồng lên nhưng không dễ phát hiện ra. Thay vì nhìn chằm chằm vào hình chiếu, ánh mắt của Vân Lam lại tập trung trên người Đường Lưu Vũ khiến hắn chột dạ hỏi:

- Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?

Vân Lam bình tĩnh hỏi lại:

- Cảm thấy rất thú vị?

Đường Lưu Vũ ho khẽ vài tiếng như sặc nước rồi đáp:

- Không có, ta chỉ là…

Vân Lam dột nhiên lắc đầu:

- Ta không lên án ngươi. Sau này chúng ta sẽ trải qua rất nhiều nhiệm vụ, sẽ có những thứ “đặc biệt” hơn phải đối mặt, không trốn tránh là một lựa chọn tốt. Lại nói, ngươi cũng đã qua mười tám tuổi, không còn bị hạn chế nữa.

Đường Lưu Vũ thấy nàng thẳng thắn như vậy thì cũng thành thật đáp:

- Đúng là có chút hứng thú. Tương lai nếu ta thành thân…

Hắn còn chưa kịp trải lòng thì đã nghe Vân Lâm đáp lại:

- Quả nhiên nam nhân đều như nhau. Hai năm trước ta vô tình thấy Cố Dạ và Tư Cẩn Ngôn trốn xem, khi đó bọn hắn còn đang là trẻ vị thành niên.

Đường Lưu Vũ dứt khoát đáp lại:

- Ta đã đủ tuổi, không giống bọn hắn.

- Chẳng phải do ngươi ở cô nhi viện nên không có điều kiện tiếp xúc sao?

Đường Lưu Vũ hết đường chối cãi. Hắn thừa nhận nếu có điều kiện, bản thân nhất định sẽ thử nghiên cứu về phương diện này. Dù sao đây cũng là bản năng nguyên thủy của con người, xem thử không phải chuyện gì đáng xấu hổ. Chỉ cần đừng như tên Vũ thiếu kia có thói quen hành sự lộ thiên là được.

Hắn lùi một bước, Vân Lam lập tức tiến ba bước:

- Về sau muốn xem thì ở trong phòng, đừng dùng máy chiếu ở phòng chiến lược như hai tên kia.

- Ta sẽ không xem loại phim “phổ thông” đó.

Vân Lam gật gù, tỏ vẻ đã hiểu:

- Thì ra ngươi thích cảnh trực tiếp hơn.

Đường Lưu Vũ:

- …



Bữa tiệc của Vũ thiếu cũng chẳng có gì đặc sắc, chủ yếu là tập trung một đám công tử tiểu thư nhà giàu ăn chơi thác loạn, gây bè kéo phái dưới danh nghĩa tạo mối quan hệ xã giao. Bọn hắn chủ yếu bàn chuyện chơi đùa, đủ những vấn đề mà người bình thường vừa nghe đã phải cảm thấy xấu hổ. Cảm thấy không thu được gì, Đường Lưu Vũ chọn chức năng ghi hình rồi cùng Vân Lam xuống xe, chọn một nhà hàng sang trọng để dùng bữa tối.

Nói chính xác không phải hắn mà là Vân Lam chọn nhà hàng này. Trong tay Đường Lưu Vũ chỉ còn hai ngàn năm trăm Thủy Nguyên Đồng ít ỏi, e rằng chỉ đủ gọi một món rẻ tiền nhất tại đây. Nhưng tiểu phú bà có vẻ như không quan tâm đến biểu cảm của Đường Lưu Vũ, lướt qua danh sách liền chốt vị trí cực kỳ dứt khoát.

Để xe tự động lái vào bãi, hai người được nhân viên nhà hàng tiếp đón rất nhiệt tình, hệt như lúc ở trung tâm mua sắm. Lý do rất đơn giản, trình độ khoa học của Thủy Nguyên Tinh còn hạn chế, số lượng xe có tích hợp trí tuệ nhân tạo tự động lái như thế này rất ít, người sở hữu đương nhiên đều là kẻ có tiền. Tuy không tìm được hai vị khách lạ mặt này trong danh sách công tử tiểu thư của thành phố nhưng bọn hắn đã mặc định đây là khách quý cần phải đón tiếp thật tốt.

Hai người được đưa đến một căn phòng lớn bài trí sang trọng. Sau khi Vân Lam gọi món, những người khác đều đi ra ngoài, chỉ lưu lại bốn nữ phục vụ ưa nhìn đứng ở bốn góc phòng sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu. Vân Lam muốn yên tĩnh nên ra hiệu cho bốn người rời đi, còn hào phóng quẹt thẻ tặng thưởng. Đường Lưu Vũ không biết là bao nhiêu nhưng nhìn gương mặt cười tươi rạng rỡ của bốn người thì hắn dám khẳng định con số này chắc chắn rất cao. Bốn người cộng lại có khả năng còn cao hơn một tháng lương của hắn, không hổ là tiểu phú bà Vân Lam.

Đợi món ăn được dọn lên, Vân Lam ra hiệu cho bọn hắn khóa cửa phòng lại. Nàng còn cẩn thận dùng thiết bị kiểm tra nghe lén trong phòng. Tuy nhà hàng cao cấp rất hiếm khi xuất hiện tình trạng này nhưng cẩn thận vẫn hơn. Kiểm tra xong xuôi, hai người mới bắt đầu dùng bữa. Đồ ăn tại đây gần như không thua kém với các món Chu Bác thường làm về hương vị, còn giá trị thì Đường Lưu Vũ không rõ.

Khi ăn Vân Lam rất tập trung, một câu cũng không nói. Sức ăn của nàng rất mạnh, gần như càn quét chín phần mười các món trên bàn. Còn nhớ những lần dùng bữa chung nàng cũng không bá đạo như vậy. Đường Lưu Vũ có cảm giác mình đang được chứng kiến một bộ mặt khác của Vân Lam, thậm chí đây mới đúng là con người thật của nàng. Một thiếu nữ đang ở vài độ tuổi mới lớn, thích vui chơi mua sắm, thích ăn ngon, ăn nhiều và đôi khi cũng khá lắm lời.

Dùng bữa xong, đợi đồ uống được mang lên, Vân Lam mới bắt đầu bàn chính sự:

- Tối nay chúng ta sẽ hành động.

Đường Lưu Vũ giật mình:

- Tối nay? Nhưng chúng ta còn chưa tìm ra được vị trí…

- Ngay trên du thuyền kia.

- Làm sao ngươi biết được?

- Từ chi tiết trong cuộc trò chuyện.

Đường Lưu Vũ ngẩn ra, từ đầu đến cuối Vũ thiếu và đám thiếu gia công tử kia toàn nói nhảm. Hắn cảm thấy vô vị nên chỉ nghe câu được câu không, thỉnh thoảng còn ngồi uống nước nhìn ngắm cảnh sắc thành phố qua cửa kính một chiều trên xe. Lẽ nào do Vân Lam thật sự chăm chú quan sát từ đầu đến cuối nên đã phát hiện ra manh mối?

- Tối nay tên họ Vũ này sẽ gặp Trần Lạc trên du thuyền, nói là muốn làm đại sự, cấm những người khác tiếp cận tầng hầm. Dựa theo những gì ngươi nghe lén được trước đó, bằng hữu của ngươi nhất định đang bị giam giữ trên chiếc thuyền này.

Đường Lưu Vũ không chút do dự đáp lại:

- Vậy chúng ta còn ở đây làm gì? Lập tức đến đó.

Vân Lam lắc đầu:

- Không cần gấp. Theo như những gì ngươi nghe được, bọn hắn sẽ đóng một màn kịch anh hùng cứu mỹ nhân. Đợi khi Trần Lạc đưa nàng đến chỗ vắng người hẳn ra tay cũng chưa muộn. Ngươi chịu trách nhiệm cứu nàng, những kẻ liên quan còn lại sẽ do ta giải quyết.

Đường Lưu Vũ cau mày:

- Một mình ngươi? Chúng ta còn chưa biết có bao nhiêu người thuộc phe Vũ thiếu biết chuyện liên quan đến nàng?

- Ta tự có cách của mình.

- Được rồi, đa tạ hỗ trợ.

- Đừng khách khí, mời ta bữa ăn này là được.