Diệp Sanh Và Hồ Lô Thần Kỳ

Chương 7: Sống chung



Mở ra thời kỳ chung sống và dưỡng hồ, giúp hồ yêu tắm rửa.

Chẳng bao lâu, Đồ Sơn Cửu đã ăn xong một túi khoai tây lát, Diệp Sanh lại xé mở một gói sô-cô-la cho nàng, vừa cho vào miệng cảm thấy vị là lạ, vừa đắng lại ngọt, nhưng ăn ngon lạ lùng, sau đó, lại nếm hết bánh khoai môn bánh nướng trứng chảy một lượt.

Đồ Sơn Cửu chưa bao giờ ăn những đồ ăn vặt này, đối với nàng mà nói đều là của ngon vật lạ, chờ đến khi ăn gần xong, Diệp Sanh lại mở một lon Cô-ca cho nàng, nàng ực mấy ngụm là uống xong.

Đồ Sơn Cửu còn muốn ăn, Diệp Sanh thấy đồ ăn vặt chỉ còn một nửa, vội vàng đoạt lấy bao che lại.

"Sanh Sanh......" Đồ Sơn Cửu lập tức ủy khuất nhìn về phía Diệp Sanh.

"Đồ ăn vặt không thể ăn nhiều, hơn nữa tôi cũng không mua nhiều, chị ăn hết thì tôi biết ăn gì bây giờ?" Diệp Sanh nói rồi cột bao ni-lon lại, đặt sang một bên.

"Nhưng mà, thật sự ăn rất ngon......" Đồ Sơn Cửu chép chép miệng, lưu luyến nhìn bao đồ ăn vặt.

"Muốn ăn cũng được, mau đi làm kiếm tiền về cho tôi đi, nếu chị chỉ là con hồ ly thì còn được, tôi vẫn có thể nuôi nổi, nhưng chị lại là một người lớn thế này, tôi thật sự nuôi không nổi đâu."

Diệp Sanh lạnh lùng nói thẳng, cất đồ ăn vặt vào trong ngăn tủ khóa lại, đem rau dưa trái cây bỏ vào trong tủ lạnh phòng bếp rồi mới trở lại phòng ngủ.

Diệp Sanh nhìn Đồ Sơn Cửu, dặn dò, "Tôi đi tắm trước đây, chị ở yên trong phòng này đừng đi ra ngoài đó nha."

Mở tủ quần áo ra, chọn áo ngủ xong xuôi, Diệp Sanh đi vào phòng tắm rửa mặt, hôn mê một ngày một đêm, lúc này xối nước ấm tắm táp, làn da giãn ra, đúng là sung sướng thoải mái nhất trần đời, Diệp Sanh sảng khoái trở lại phòng ngủ, nhìn thấy Đồ Sơn Cửu ngoan ngoãn ngồi quỳ trên giường, xem ra rất nghe lời, không đi đi lại lại ngó nghiêng gì cả.

Có điều bộ đồ cổ trang màu đỏ mà Đồ Sơn Cửu đang mặc trông không hợp với không khí xung quanh cho lắm.

"Chị...... Có muốn đi tắm một cái không?" Diệp Sanh thử hỏi một câu.

"Ớ đây có nước sao? Tắm được luôn hả?" Đồ Sơn Cửu nghi hoặc, trước đây căn bản là nàng không thấy bất cứ nguồn nước nào.

"Có." Diệp Sanh gật đầu.

"Vậy tắm."

Đồ Sơn Cửu là hồ yêu, dùng pháp thuật thanh khiết thân thể cũng được, lúc nàng mới ra tới cũng đã làm như vậy, chỉ là hiếm khi thấy Diệp Sanh chủ động hỏi nàng, đương nhiên phải theo ý nàng ấy rồi, cũng tiện thể kéo gần quan hệ giữa cả hai.

Diệp Sanh tìm kiếm trong tủ quần áo, lấy váy ngủ của mình ra, Đồ Sơn Cửu cao khoảng 1m7, mình thì 1m62, váy ngủ cũng là số đo thông dụng, hẳn là nàng có thể mặc. Bất quá...... Quần lót, trong nhà không có quần lót tam giác nào mới hoàn toàn, hơn nữa, phía dưới nàng là...... Dương vật, hẳn nên mặc quần lót tứ giác mới đúng, thế thì lại càng không có...... Tạm thời để nàng thả rong đi.

Diệp Sanh dẫn Đồ Sơn Cửu vào phòng tắm, đưa khăn lông và bàn chải đánh răng mới cho nàng, lúc nàng thuê chỉ có phòng này là có phòng tắm riêng, giá cả hơi cao một chút, nhưng bây giờ xem ra càng tiện lợi, tránh cho Đồ Sơn Cửu phải chạm mặt bạn thuê nhà, bằng không chẳng biết phải giải thích thế nào.

Vào phòng tắm, mở công cụ hiện đại lên giới thiệu, Diệp Sanh kiên nhẫn giảng giải cách sử dụng vòi hoa sen, tắt mở thế nào, chỉnh độ ấm ra sao, cùng với dầu gội đầu và sữa tắm đặt ở đâu, nên dùng thế nào. Đồ Sơn Cửu nhìn thấy vòi nước và vòi hoa sen, mới kinh ngạc phát hiện nước chảy ra từ nơi này.

"Đã hiểu chưa?" Diệp Sanh hỏi.

"Hiểu......" Đồ Sơn Cửu gật gật đầu cái hiểu cái không.

"Vậy chị tự tắm đi nha, có gì không hiểu lại gọi tôi."

Diệp Sanh giúp nàng trét kem đánh răng xong, dặn dò vài câu, liền đóng cửa phòng tắm, trở lại phòng ngủ. Rốt cuộc có thể rảnh rỗi làm chuyện riêng của mình rồi, Diệp Sanh vui vẻ nằm lên giường, gấp không chờ nổi mở game điện thoại ra, bắt đầu làm nhiệm vụ hằng ngày, làm được một nửa thì trong phòng tắm đột nhiên truyền đến một tiếng thét "A ——" chói tai, Diệp Sanh sợ tới mức ném điện thoại xuống chạy thẳng đến phòng tắm.

Mở cửa liền nhìn thấy Đồ Sơn Cửu trần truồng, tóc rối tung, áp lên tường gạch men, che vết bỏng đỏ hồng trên cánh tay, chật vật nhìn về phía Diệp Sanh, Diệp Sanh lại nhìn sang vòi hoa sen đang mở hết cỡ, nước nóng cũng cực cao, sợ tới mức Diệp Sanh chạy ào vào tắt đi.

"Sanh Sanh, ta không cẩn thận đụng trúng cái cơ quan kia, bỗng dưng nước này...... liền trở nên nóng hổi."

"Đó là chốt mở không phải cơ quan, nước nóng quá thì chị cứ tắt đi, hoặc là xoay tròn qua trái chỉnh nhiệt độ thấp xuống là được."

"Cái cơ...... Chốt mở này đáng sợ quá đi, tay của ta bị phỏng cả rồi."

Đồ Sơn Cửu đi tới, ủy khuất vươn cánh tay cho Diệp Sanh xem, vừa rồi nước quá nóng, toàn bộ phòng tắm đều bốc hơi thành sương mù, đừng nói là cánh tay, cả người Đồ Sơn Cửu đều bị hấp hơi phiếm hồng.

Lúc này Diệp Sanh mới cẩn thận quan sát thân thể của nàng, dáng người cao gầy, ngực nở mông cong eo thon, cùng với...... Dưới háng còn rũ một cây dương vật!

Diệp Sanh âm thầm kinh hoàng, vội dời tầm mắt khỏi dương vật, gỡ vòi hoa sen xuống, mở nước lạnh xối lên vết đỏ trên tay Đồ Sơn Cửu, dòng nước lạnh lẽo truyền đến, Đồ Sơn Cửu cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

"Sanh Sanh......"

"Làm sao vậy?"

"Ngươi giúp ta tắm rửa đi......"

"Hả?" Diệp Sanh cả kinh, ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nhìn về phía Đồ Sơn Cửu, "Chị bao lớn rồi mà còn đòi tôi tắm cho chị nữa?"

Đồ Sơn Cửu nghiêm túc nói, "Ngươi tự tay dạy thì ta sẽ hiểu ngay, lần sau không cần phiền ngươi nữa."

Diệp Sanh cảm thấy lời này cũng có lý, tắt vòi hoa sen, đứng đắn nói, "Nếu chị biến thành hồ ly thì tôi không ngại giúp chị."

"Được, để ta biến."

Đồ Sơn Cửu đang chuẩn bị thi pháp, Diệp Sanh vừa thấy, vội ngăn nàng lại, "Nếu chị mà biến thành hồ ly thật thì làm sao dùng dầu gội được, chẳng lẽ lần nào tôi cũng phải tắm cho chị sao?"

Đồ Sơn Cửu phát sầu, "Nhưng mà ta thật sự không rành mấy công cụ này đâu."

Diệp Sanh suy nghĩ một chút, đành phải thỏa hiệp, "...... Thôi được rồi...... Hình người cũng được, tôi sẽ giúp chị một lần, lần sau chị nhớ tự tắm đó."

Diệp Sanh không biết mình đang nuôi em bé hay là nuôi thú cưng, hoặc có thể nói là một thú cưng có thể hiểu tiếng người? Tóm lại mọi chuyện đều phải tới tay nàng, thế mới biết làm cha làm mẹ chẳng dễ dàng gì.

Diệp Sanh thầm cảm khái trong lòng, bất quá vẫn rất phối hợp bưng một cái ghế tới cho Đồ Sơn Cửu ngồi, bản thân mình vừa nhẫn nại gội đầu cho nàng vừa giảng giải, gọi đầu xong lại bảo nàng đứng lên, thoa sữa tắm cho nàng.

Không thể không nói sờ lên da Đồ Sơn Cửu đã tay vô cùng, trước ngực mềm mại, sau lưng săn chắc, bụng trơn trượt, thậm chí Diệp Sanh còn sinh ra cảm giác tội lỗi, luôn cảm thấy như mình đang lợi dụng người ta, vừa chịu đựng tim đập thình thịch vừa thoa, cho đến khi thoa tới dưới háng...... Không thể nào bỏ qua cây dương vật này được!

Diệp Sanh vội xoay đầu sang một bên, bỗng cảm thấy quá chột dạ nên ấp a ấp úng nói, "Nửa người dưới...... Chị tự làm như vừa rồi đi...... Tự mình thoa đi...... Thoa xong rửa lại bằng nước sạch là được...... Tôi...... Tôi chỉ dạy đến đây thôi."

Diệp Sanh nói xong, đỏ mặt chạy như bay ra khỏi phòng tắm, nhanh chóng bò lên giường bình ổn nhịp tim, nhưng tưởng tượng đến không lâu trước đây mình mới ăn qua dương vật của nàng, giúp nàng tắm rửa đã tính là gì. Chắc do mình độc thân quá lâu nên mới dễ thẹn thùng như vậy, loại tiếp xúc thân mật này đến những người yêu nhau còn chưa chắc đã quen, huống hồ các nàng còn không phải người yêu...... Thế chẳng phải càng kích thích hơn sao!