Diệp Sanh Và Hồ Lô Thần Kỳ

Chương 15: Tận hai cây?



Cô có tới hai cây cà lem?

Tương Dao căm hận tróc yêu sư, nếu không phải nàng bị đánh lén thì đã không bị nhốt vào trong hồ lô không thấy được mặt trời.

Tên thiên sư pháp thuật âm độc kia thật đáng giận, vì bảo toàn mạng sống, Tương Dao ở trong hồ lô không thể không sử dụng bí thuật chuyển âm dương mà hồ yêu truyền thụ, tuy rằng giữ được một mạng nhưng lại hôn mê trong hồ lô.

Một tháng trước, Tương Dao tỉnh lại trong hồ lô, vì muốn chạy ra khỏi hồ lô, nàng bắt buộc phải kết huyết khế với tróc yêu sư, đợi nàng ra tới thì tróc yêu sư đã sớm không thấy bóng dáng. Nàng không còn bao nhiêu yêu lực, căn bản không đủ để hóa thành hình người, đành phải hóa thành rắn sống tạm bợ lay lất trong hoa viên tiểu khu.

Tương Dao mơ hồ cảm ứng được tróc yêu sư mà mình lập khế ước chỉ ở quanh đây, nhưng sau khi nàng ra khỏi hồ lô, năm tháng bên ngoài không biết đã trôi qua bao lâu, chung quanh đều là những tòa cao ốc san sát nối tiếp nhau, dù có cảm ứng được vị trí đại khái của Diệp Sanh thì với nhiều tầng lầu như vậy nàng cũng không sao tìm được.

Ngày qua ngày nàng ẩn mình trong tiểu khu, quan sát thế giới mới, khác hẳn thời đại của nàng, nơi này toàn những thứ mới lạ cổ quái. Đôi khi nàng sẽ trộm lẻn vào nhà cư dân, tạm cư một thời gian, sau đó rời đi, tiếp tục tìm kiếm Diệp Sanh, nhưng vẫn không thu hoạch được gì, thu hoạch duy nhất chính là hiểu biết về phong tục của thế giới này và tập tính sinh hoạt của nhân loại.

Khi nàng hóa thành hình rắn tìm kiếm loanh quanh thì phát hiện có một căn hộ không người, chủ nhà đã đi nơi khác, nhà cửa bỏ không, nàng liền tạm thời tu hú chiếm tổ.

Dù đã tìm được nơi sống yên ổn tạm thời nhưng nàng cũng phải nhanh chóng tìm tróc yêu sư mới được, chỉ có tróc yêu sư kết huyết khế mới có thể giúp nàng nhanh chóng khôi phục yêu lực, một tháng nay yêu lực nàng không đủ, chỉ có thể hóa thành hình người một lúc vào ban đêm.

Tương Dao còn nhớ rõ cái cảm giác ngộ nghĩnh lạ lùng sau khi nàng ra khỏi hồ lô lần đầu hóa thành hình người...... Hình như giữa háng đã mọc ra thêm thứ gì đó không thuộc về nàng, bí thuật kia là âm chuyển dương, hơn nữa, một khi thi thuật thành công sẽ không thể nghịch chuyển, nghĩa là, quãng đời còn lại nàng luôn phải mang theo thứ này mà sống tiếp.

Đều do tên thiên sư đáng giận kia, nếu không phải vì bảo mệnh, nàng cũng sẽ không sử dụng thứ kỳ dâm bí thuật vớ vẩn này, nàng là một yêu nữ, bây giờ lại biến thành một con quái vật đực không ra đực cái không ra cái, quả thực là vô cùng nhục nhã, cũng đều do tróc yêu sư làm hại!

Đêm nay, Tương Dao đi xuống dưới lầu, hóa thành hình rắn đu trên cây hóng mát, đột nhiên, nàng cảm ứng được huyết khế càng ngày càng gần, càng ngày càng cường liệt, tập trung nhìn vào thì thấy là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, trong tay ôm một cái hộp, đang đi tới gần nàng.

Khoảnh khắc nàng nhìn thấy Diệp Sanh, nhớ đến khổ sở và khuất nhục mà mình phải chịu đựng, hận ý với tróc yêu sư lại trỗi dậy rần rần, răng lập tức tiết ra độc tố làm tê liệt thần kinh, cắn Diệp Sanh một phát.

Vốn là nàng tính bắt Diệp Sanh đi thôi, nhưng thấy phía dưới còn cái hộp, nàng biết cái hộp này gọi là hộp chuyển phát nhanh, bên trên có thông tin người nhận, để phòng khi lưu lại manh mối, đến hộp chuyển phát nhanh nàng cũng hốt đi luôn, nhanh chóng trở về căn nhà không người ở.

Thông thường, nếu tróc yêu sư đã cùng yêu quái lập khế ước thì năng lực phải cường đại hơn yêu quái nhiều, tróc yêu sư có thể chuyển vận tinh nguyên cho yêu quái, giúp yêu quái tu hành, ngoài ra để tránh yêu quái phản chủ, tróc yêu sư có thể dựa vào huyết khế mà cưỡng chế yêu quái khuất phục, nghe lệnh.

Tương Dao đã thử tra xét, tróc yêu sư này căn bản chỉ là một người thường không có chút pháp lực nào, hoàn toàn vô pháp sử dụng huyết khế, bằng không mình đã không đánh lén thành công.

Nếu đã không thể trông cậy tróc yêu sư chuyển vận tinh nguyên cho mình, thế thì, chỉ có thể tự mình cướp lấy tinh nguyên trên người tróc yêu sư. Đã ký kết huyết khế thì huyết mạch tự nhiên tương thông, trực tiếp lấy máu nàng dùng là được.

Tương Dao tìm thấy chén sứ và dao gọt hoa quả trong phòng bếp, tuy rằng nàng có thể trực tiếp cắn vào mạch máu Diệp Sanh hút máu, nhưng nàng ghét bỏ tróc yêu sư dơ bẩn, không chịu hạ khẩu. Chờ đến khi Diệp Sanh tỉnh lại thì chính là một màn cắt cổ tay lấy máu kia.

Có điều, dù đã uống máu Diệp Sanh nhưng vẫn không thấy khôi phục bao nhiêu yêu lực, Tương Dao cảm thấy khó hiểu, thầm nghĩ chắc do Diệp Sanh không có pháp lực, nhưng không ngờ Diệp Sanh, thế mà lại chủ động rủ nàng...... Giao hợp?!

Hoang đường! Nàng hận nhất là tróc yêu sư, làm sao lại giao hợp với loại người này được? Nàng chỉ cảm thấy ghê tởm!

Càng hoang đường hơn nữa là, tróc yêu sư này thế mà lại biết phía dưới mình mọc ra thứ kia! Vốn dĩ nàng tính giấu kín bí mật này, lại không ngờ chưa gì đã bị vạch trần rồi!

Cái tên tróc yêu sư hèn hạ này, còn dám mạo phạm nàng!

Tương Dao dưới cơn thịnh nộ định phất tay áo hất bay Diệp Sanh, lại sợ mình xuống tay không biết nặng nhẹ, không cẩn thận giết chết nàng, đành phải nhịn xuống!

Diệp Sanh thấy Tương Dao sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nội tâm có lẽ đang nhẫn nhịn, lo sợ không biết có phải mình lỡ lời rồi không, bất quá, vì bảo mệnh, nàng vẫn phải tiếp tục thương lượng.

"Hiệu quả nhất định...... Tốt hơn lấy máu nhiều, Đồ Sơn Cửu sau khi giao hợp với tôi yêu lực đã tăng lên rất nhiều, ban ngày cũng có thể hóa thành hình người...... Cô có quen chị ấy không? Các người ở chung trong hồ lô đó, chị ấy là hồ yêu......"

Ngữ khí Diệp Sanh đầy dụ dỗ, đương nhiên là nàng nói dối rồi, Đồ Sơn Cửu đến nay vẫn chưa thể hóa thành hình người vào ban ngày, nhưng chỉ cần Tương Dao tin nàng rồi không cắt tay nàng lấy máu nữa là được rồi, đến khi đạt được mục đích thì lại tìm cơ hội bỏ trốn, bằng không ngày ngày bị cầm tù lấy máu thì e rằng chẳng bao lâu nàng sẽ chết vì mất máu quá nhiều, hơn nữa, sau khi bị lấy máu nhất định sẽ suy yếu vô lực, càng đừng nói tới chạy trốn.

Lại nghe thấy cái tên Đồ Sơn Cửu này, Tương Dao sực nhớ tới con hồ yêu truyền thụ cho các nàng bí thuật âm chuyển dương, hình như cũng họ Đồ Sơn.

Yêu quái trong hồ lô được thu vào từ khắp nơi, không ai quen biết ai, nếu thật sự như lời tróc yêu sư này nói thì hồ yêu đã từng tiếp xúc với nàng, mà bí thuật này vốn chính là dâm thuật của Hồ tộc các nàng, nói không chừng, thật sự có hiệu quả......

Tương Dao bình ổn lại cảm xúc, vẫn giữ nguyên tư thái lạnh nhạt lạnh giọng nói, "Giao hợp với ngươi ấy hả? Ta sợ ô uế tấm thân ta."

Diệp Sanh nghe thấy lời lẽ khinh thường lập tức nổi giận, không khỏi buột miệng thốt ra, "Cô chê tôi dơ hả? Vậy mà còn uống máu tôi?"

"Ngươi là tróc yêu sư, uống máu ngươi mới làm ta giải hận." Ngữ khí Tương Dao chợt trở nên đáng sợ, nhìn thẳng về phía Diệp Sanh, xà mục phiếm ra hung quang.

Diệp Sanh sợ tới mức run rẩy, vội ngậm miệng lại, tình hình trước mắt không thể xung đột với nàng ta, có giận có hận cỡ nào cũng đều phải nhịn, huống chi bây giờ mình toàn thân tê mỏi nằm ở trên giường chẳng khác nào cá nằm trên thớt.

Tương Dao thấy dáng vẻ Diệp Sanh co rúm bất lực như một con mồi, liền lộ ra ánh mắt mãnh thú cơ khát, nội tâm không khỏi dâng lên sự tàn ác.

Như đang nghĩ đến điều gì đó rất hay ho, Tương Dao cười lạnh một tiếng, không sai, tróc yêu sư này đúng là dơ bẩn, nhưng cái thứ dưới thân mình cũng dơ bẩn nốt, đều là thứ khiến nàng ghét bỏ, huống chi tróc yêu sư kia còn chủ động cầu nàng giao hợp, chi bằng thử cách mà nàng ta nói thử xem sao, nếu như không được lại cầm tù lấy máu cũng không muộn.

Săn mồi, đương nhiên phải để con mồi có thể tung tăng nhảy nhót mới có hứng thú đi săn.

Tương Dao duỗi tay thi pháp, giải trừ độc tố tê mỏi trên người Diệp Sanh, Diệp Sanh cảm thấy thân thể dần cử động được, trong lòng mừng rỡ, vừa ngước mắt, liền nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Tương Dao, đang dần cởi bỏ đai lưng.

Nàng đây là...... Tính giao hợp với mình đó hả?

Nếu mục đích đã đạt được một nửa thì Diệp Sanh cũng thản nhiên chấp nhận, con ngươi vẫn luôn nhìn chăm chú vào giữa háng Tương Dao, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, ổn định nội tâm kích động, cho đến khi Tương Dao cởi ra lớp áo cuối cùng, Diệp Sanh trợn tròn mắt, cái kia là......

"Cô có hai dương vật?" Diệp Sanh hốt hoảng kêu ra tiếng, nội tâm chấn động không thôi!

Hai cây côn thịt lớn một trên một dưới rũ ở giữa háng, dù còn chưa cương cứng nhưng kích cỡ đã khá kinh người!

"Thì rắn vốn có hai dương vật mà, cái thứ này, ta vốn không định cho bất kỳ kẻ nào xem mà giữ làm bí mật cuộc đời, bất quá, chúng nó thật ra rất xứng với ngươi, đều là thứ đê tiện dơ bẩn!"

Tương Dao đi tới, nắm đầu tóc Diệp Sanh, cường ngạnh ấn đầu nàng vào giữa háng.