Điệp Mộng Hồng Hoa

Chương 97: Quỷ chủ tức giận



Thiết nghĩ, Giang Lưu Nhi hắn chỉ cần ném ra chừng khoảng chục viên là có thể dấy lên một hồi oanh động dữ dội rồi, biết đâu còn kéo đến cả một hồi gió tanh mưa máu nữa không biết chừng.

Chim chết vì mồi, người chết vì tiền!

Bất chợt, ánh mắt khẽ động, Giang Lưu Nhi xoay đầu nhìn về phía cửa hang, nơi đó, một thân ảnh vừa mới xuất hiện.

Hồng Cơ tiến tới gần hắn, báo cáo:

"Công tử, đã giải quyết xong."

Một bộ thi thể hiện ra trên nền đất.

Sau khi đem thi thể kia thu vào trong không gian giới chỉ của mình, Giang Lưu Nhi lên tiếng hỏi:

"Ngươi có tìm hiểu được gì không?"

Hồng Cơ nhẹ lắc đầu.

"Ta đã đánh giá thấp thực lực và sự quyết đoán của Hắc Tâm kia, đã để cho hắn chạy đến vùng lân cận hai vạn dặm phía trong. Ta sợ đã làm kinh động đến mấy vị đại Quỷ vương, vì vậy, ta không thể không dùng thủ đoạn lôi đình nhanh chóng giết chết hắn, sưu hồn thuật cũng không kịp dùng đến."

"Không sao. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ thôi... Bây giờ ngươi hãy lập tức trở về động phủ của mình đi, ta nghĩ mấy vị đại Quỷ vương kia sẽ đến điều tra nhanh thôi."

"Công tử, còn người thì sao?"

"Ta? Đương nhiên là rời khỏi Âm Hồn Cốc... Được rồi, ngươi đi đi. Sau này có chuyện gì ta sẽ đến tìm kiếm ngươi."

Như vừa nhớ ra gì đó, Giang Lưu Nhi lên tiếng gọi:

"À, Hồng Cơ..."

Hồng Cơ xoay đầu lại, ánh mắt có chút nghi hoặc.

"Cái này ngươi cầm lấy đi."

Giang Lưu Nhi đem đặt vào tay nàng hai chiếc không gian giới chỉ, một cái là của Diệu vương, cái còn lại là của Sát Lâu vương.

Nhìn hai chiếc giới chỉ trong tay, trong lòng Hồng Cơ có chút cảm kích.

Lúc trước giết Sát Lâu vương hay là khi nãy diệt sát Hắc Tâm Quỷ vương, Hồng Cơ đều không lấy không gian giới chỉ trên người bọn họ. Không phải nàng không muốn, chỉ là không đến lượt nàng muốn thôi, nói thế nào thì nàng cũng chỉ là bộc của Giang Lưu Nhi. Nàng không nghĩ hắn vậy mà đem cho nàng tới tận hai cái...

Trong lúc Hồng Cơ đang thất thần thì giọng của Giang Lưu Nhi lại truyền đến:

"Ừm... Nếu có gặp hòa thượng nọ thì hãy trả lại nhẫn... không gian giới chỉ cho hắn đi."

"Vâng, công tử."

Hồng Cơ trả lời, nét mặt không mấy nguyện ý.

Không gian giới chỉ của hòa thượng quả thật đúng là bị nàng lột xuống. Ai bảo tên lừa trọc kia từng dám mắng nàng, hơn nữa còn là mắng nàng xấu xí. Lấy chút tài sản của hắn miễn cưỡng coi như là đền bù tổn thất tinh thần cũng là hợp tình hợp lý đấy.

Nếu Giang Lưu Nhi biết được suy nghĩ của nàng thì chắc hẳn hắn sẽ trợn mắt mà nhìn.

Số tài bảo bên trong giới chỉ kia là một món của cải khổng lồ! Và cái khổng lồ ấy chỉ là miễn cưỡng coi như đền bù tổn thất tinh thần của nàng!?

Nữ nhân là không thể nói lý đấy.

Sau khi bóng dáng Hồng Cơ biến mất, Giang Lưu Nhi nhẹ lắc đầu, sau đó cũng nhanh chóng rời đi.

Sáng hôm sau, phía trong hai vạn dặm của Âm Hồn Cốc.

"Thuộc hạ Hoàng sứ tham kiến Quỷ chủ!"

Trên ghế cao, một thiếu niên nhìn xuống, giọng nhàn nhạt hỏi:

"Hoàng sứ. Có chuyện gì mà ngươi lại xin gặp ta gấp như vậy?"

Người trung niên được gọi Hoàng sứ hơi ngập ngừng, không biết mở miệng thế nào.

Thấy thế, thiếu niên khẽ cau mày.

"Có đại sự xảy ra?"

"Vâng."

Trung niên gật đầu, nhỏ giọng đáp.

Thần sắc thiếu niên bỗng trở nên nghiêm túc hẳn, hắn ngồi thẳng dậy, nhìn vị trung niên một lúc mới lên tiếng:

"Là đại sự gì, ngươi cứ việc nói đi."

Hít sâu một hơi, vị trung niên bắt đầu thuật lại:

"Bẩm Quỷ chủ. Đêm qua, trong lúc mấy Quỷ tướng của thuộc hạ đang đi gần khu vực phía ngoài thì bỗng nghe mấy tiếng nổ dữ dội, đoán là có người đang đấu pháp gần đó nên bọn chúng đã tới kiểm tra thử. Khi đến nơi, bọn chúng mới biết những tiếng nổ mà chúng vừa nãy nghe được là do cường giả cấp bậc Chân Đan Cảnh gây ra. Sau khi nghe báo cáo lại, thuộc hạ đã lập tức tới hiện trường kiểm tra, vì nơi đó là địa bàn của Hắc Tâm nên thuộc hạ cũng đã tới tìm hắn hỏi thử. Kết quả, khi đến nơi..."

Thần sắc thiếu niên không biết từ khi nào đã trở nên hết sức khó coi. Hắn bảo vị trung niên:

"Cứ nói tiếp đi."

"Vâng... Kết quả, thuộc hạ không thấy Hắc Tâm đâu cả, mấy tên thuộc hạ thân tín của hắn cũng không còn một ai, động phủ thì bị người vơ vét sạch... Nhận thấy sự việc nghiêm trọng, thuộc hạ liền lập tức tới chỗ của sáu Quỷ vương còn lại xem thử. Kết quả..."

Hơi ngừng lại, nét mặt trung niên khá ngưng trọng, liếc nhìn thiếu niên trên ghế, hắn tiếp tục:

"... Kết quả cho thấy không chỉ có Hắc Tâm mà cả Sát Lâu và Diệu cũng không thấy đâu nữa, mấy Quỷ tướng thân tín của bọn họ cũng không còn một ai. Thuộc hạ e là ba người họ đã... không tồn tại trên đời này nữa."

Nghe xong, sắc mặt thiếu niên trở nên âm trầm, cả đỗi lâu cũng không nói lời nào.

Không biết đã qua bao lâu, thiếu niên đột nhiên mỉm cười. Tuy thần sắc của hắn rất bình thản nhưng lời nói thì lại khiến người không rét mà run:

"Ngang nhiên vào địa bàn của ta giết người... Cũng đã năm mươi năm rồi mới lại có kẻ dám làm điều ngu xuẩn này. Ngươi lập tức điều tra kỹ cho ta. Bất kể là ai, ta nhất định sẽ đem hắn trừu hồn luyện phách!"

Cảm nhận được sát ý của thiếu niên trước mặt, vị trung niên chợt thấy sống lưng lạnh lẽo.

Trong tu tiên giới này, nếu nói thủ đoạn nào tàn nhẫn nhất, độc ác nhất, khiến người sợ hãi nhất thì đó chính là trừu hồn luyện phách.

Nghe tên cũng có thể hiểu được đại khái. Đúng vậy. Trừu hồn luyện phách chính là rút hồn tu sĩ ra, sau đó đem tra tấn, dày vò linh hồn họ. Linh hồn bị tra tấn kia sẽ phải nếm trải đủ mọi đau khổ khó có thể tưởng tượng nổi, không ngừng không dứt, mãi cho đến khi tan thành mây khói mới thôi. Nhưng đó cũng chưa phải bi thảm nhất, điều bi thảm nhất chính là họ sẽ không bao giờ còn có thể tiến nhập luân hồi để chuyển thế đầu thai được nữa. Họ đã vĩnh viễn tan biến khỏi lục đạo!

...

Giang Lưu Nhi không hề biết là có kẻ muốn đem mình đi trừu hồn luyện phách, mà dù có biết thì e là hắn cũng chỉ khẽ cười cho qua. Hắn đã không phải là một tên thái điểu mới bước chân vào tu tiên giới, thủ đoạn tàn nhẫn hắn đã gặp không ít. Huống chi từ lâu, hắn đã sớm nếm trải cái gì gọi là khắc cốt ghi tâm cũng không thể ghi thành lời... Trừu hồn luyện phách... có lẽ cũng chỉ đến thế mà thôi.

Lúc này, Giang Lưu Nhi đang ở trong một động phủ mới vừa được hắn khai mở trong ngọn núi vô danh nào đấy của Đại Diệm Quốc.

Ngay khi vừa rời khỏi chỗ của Hắc Tâm Quỷ vương, hắn đã thi triển tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài Âm Hồn Cốc. Lúc ra đến bên ngoài, hắn cũng không dám chần chừ mà tiếp tục độn quang bay đi, kết quả, sau ba ngày liên tục, cuối cùng hắn mới dừng lại ở ngọn núi vô danh này.

Nhìn động phủ một lúc, Giang Lưu Nhi khẽ gật đầu, sau đó, hắn tiến tới gần cửa động bố trí một ít cấm chế.

Hơn nửa giờ sau.

Thấy mọi thứ đã đâu vào đấy, lúc này, Giang Lưu Nhi mới đi vào một mật thất phía cuối động.

Tìm một góc tùy tiện ngồi xuống, hắn lấy ra hai viên thượng phẩm linh thạch, bắt đầu vận hành tâm pháp để hấp thu nhằm khôi phục số linh lực đã tiêu hao trong ba ngày qua.

Tuy là hắn không thể dùng linh thạch để tu luyện nhưng nếu chỉ là để khôi phục linh lực thì không có vấn đề gì.

Tu luyện là hấp thu từ ngoài rồi tinh lọc tạp chất và luyện hóa nó để biến thành của bản thân. Cứ như vậy, tu sĩ tích lũy từng chút một, đến một mức nhất định thì có thể trùng kích vào cảnh giới tiếp theo.

Còn việc mà Giang Lưu Nhi đang làm chỉ đơn giản là hấp thu và tinh lọc để bổ sung linh lực mà thôi, không phải luyện hóa tích lũy gì cả.

Ba canh giờ sau.

Giang Lưu Nhi mở mắt, nhẹ thở ra một ngụm trọc khí, linh lực của hắn lúc này đã hoàn toàn khôi phục đến đỉnh phong.