Điệp Mộng Hồng Hoa

Chương 162: Bạo lực là không tốt



Do đã có sự xác nhận của Tinh hậu nên thân phận yêu tộc của Mỹ Toa gần như đã được toàn bộ mọi người công nhận. Có điều, chính bản thân nàng thì lại một mực phủ nhận.

"Không. Ta không phải yêu tộc. Ta không phải yêu tộc. Ta không phải..."

"Con chính là yêu tộc. Là hậu duệ của Bạch Vân Xà tộc chúng ta. Là cháu gái của ta."

Oanh!

Tin tức này quả là đủ khiến người rung động. Giang Lưu Nhi thì còn đỡ một chút, về phần những người khác, từ người quen như lão Phong Tử, Phong Ngọc Thường, Bạch Thiên Thù, Phong Tiếu Thiên, Bạch Ngọc Kinh... cho đến người lạ như Minh Trí đại sư, tông chủ Cổ Liệt, Tinh hậu..., ai ai cũng đều rất đỗi bất ngờ. Bọn họ chỉ nghĩ cô gái kia là người của yêu tộc thôi, còn khả năng có quan hệ huyết thống với Thánh chủ Thánh Sơn thì không ai nghĩ tới cả.

Đùa gì vậy? Một hậu duệ của Thánh chủ, cháu gái của kẻ đứng đầu yêu tộc lại lưu lạc tại bên ngoài, hơn nữa còn ở thế giới của nhân tộc - kẻ thù truyền kiếp của yêu tộc?

Chuyện này đã quá sức tưởng tượng rồi!

Nhưng dù có muốn thừa nhận hay không thì đó vẫn là sự thật. Một sự thật chẳng thể nào thay đổi được.

Mỹ Toa cũng biết rõ điều đó, tuy trăm lần không muốn, ngàn lần không muốn nhưng... nó lại là sự thật.

Tại sao nàng lại là yêu tộc? Tại sao lại là hậu duệ của Bạch Vân Xà tộc gì kia? Khó khăn lắm nàng mới có được một cuộc sống tốt. Khó khăn lắm nàng mới có một người để tưởng nhớ...

"Ta không phải yêu tộc. Ta không phải... Ta không phải..."

Nhìn thấy nàng như vậy, Cổ Mị Sanh có chút không đành. Nàng hướng lão nhân nói:

"Tiền bối, hay là tạm thời cứ để cô ấy cho vãn bối trông nom. Vãn bối sẽ lựa lời khuyên nhủ nàng, chờ cho đại hội kết thúc thì tiền bối hẳn đón nàng về Thánh Sơn."

Lão nhân liếc qua Cổ Mị Sanh, sau đó lại nhìn đến bộ dạng lo sợ của Mỹ Toa, cuối cùng khẽ gật đầu.

...

Giờ khắc này thì đại hội đã ổn định, chuyện thân phận của Mỹ Toa cũng tạm thời được gác lại. Hiện tại, ánh mắt mọi người đều đang hướng về các lôi đài để xem thi đấu.

Số tuyển thủ ban đầu vốn là một trăm hai mươi tám người nhưng do có thêm một tuyển thủ của yêu tộc nữa cho nên thành ra có tất cả là một trăm hai mươi chín người. Quy tắc thi đấu thì rất đơn giản: Vòng một chia thành mười sáu bảng đấu, mỗi bảng tám người, trong mỗi bảng lại chọn ra hai thứ hạng đầu để cho vào vòng tiếp theo; mười sáu bảng vị chi là ba mươi hai người, cộng thêm một người bốc được phiếu trắng (được vào thẳng vòng sau) nữa là ba mươi ba người. Vòng hai lại chia làm bốn bảng đấu, mỗi bảng tám người, hai người xếp hạng đầu trong mỗi bảng sẽ được đi tiếp vào vòng sau; bốn bảng vị chi là tám người, cộng thêm một người bốc được phiếu trắng nữa là chín người. Vòng ba thì không chia bảng mà bốc thăm đấu theo từng cặp... Và bắt đầu từ vòng này sẽ là đấu loại trực tiếp.

Cùng lúc, ngoài đại môn Đà La Tự, ba cô gái đứng chụm một chỗ xì xào to nhỏ.

"Tiểu Tuyết, Thái Anh, hai ngươi không có gạt ta đấy chứ? Niệm Từ thật sự đang thi đấu bên trong?"

"Ai thèm gạt ngươi!"

"Thật sự?"

"Thật sự. Không tin thì hỏi Thải Tuyết xem."

Hơi chu môi, Tô Phỉ lẩm bẩm:

"Như vậy hắn quá không phải người rồi, không gặp có mấy năm lại tu luyện nhanh như vậy. Niệm Từ ngốc kia chắc chắn không phải người..."

Đứng bên cạnh, Lâm Thải Tuyết và Lâm Thái Anh không biết nói gì.

"Nhưng mà chúng ta cũng đâu có vào đó được, làm sao xem hắn thi đấu bây giờ?"

Tô Phỉ chợt nói.

Ba người các nàng đã đến đây được một lúc. Tuy nhiên, khi đến cổng thì bị các vị tăng nhân ngăn cản không cho vào trong.

...

Quay trở lại đại hội.

Các trận so tài đã và đang lần lượt diễn ra. Không có quá nhiều bất ngờ xảy ra, những người được đánh giá cao đều liên tiếp giành chiến thắng. Trong số đó, đáng chú ý nhất là Đao vương Lãnh Hàn Bích của Lam Nguyệt Cung, Kiếm vương Thái Trác Linh của La Sát Phái, Tinh nữ của Tinh Cung, Thánh tử của yêu tộc Thánh Sơn và... Bất Dịch của Đà La Tự.

Nếu như nói nhân vật nào khiến người ta phải chú ý nhiều nhất thì đó chính là vị Bất Dịch hòa thượng kia.

Bất Dịch, cái tên này vô cùng xa lạ với tất cả mọi người, thậm chí kể cả Đà La Tự cũng không có nhiều người biết.

Trên hàng ghế dành cho các đại nhân vật, Lãnh cung chủ của Lam Nguyệt Cung thắc mắc hỏi:

"Minh Trí đại sư, chẳng hay vị hòa thượng tên Bất Dịch kia là đệ tử của cao tăng nào trong quý tự? Một cao thủ lợi hại trong thế hệ trẻ thế này tại sao trước giờ Lãnh mỗ lại chưa từng nghe nói tới?"

"A di đà phật, đạo hữu quá lời. Đồ nhi của lão nạp nào có lợi hại như đạo hữu nói."

"Ồ! Thì ra là đệ tử của Minh Trí đại sư. Không lạ! Không lạ!"

Chưởng môn La Sát Phái - Thái Ân - nhận xét.

...

Bên dưới lôi đài, nhìn vị Bất Dịch hòa thượng đang thi đấu kia, Giang Lưu Nhi rốt cục hiểu được một ít chuyện. Hòa thượng Bất Dịch này cũng chẳng phải xa lạ gì với hắn, trái lại còn khá quen thuộc là đằng khác. Người kia chính là tên hòa thượng lắm lời mà hắn đã gặp lần đầu tại Âm Hồn Cốc và cũng vừa gặp lại trong buổi đấu giá hôm trước.

Hòa thượng vẫn với bộ dáng "nghèo nàn" quen thuộc: đầu trọc, tăng y cũ kỹ, giày cỏ đơn sơ. Nhìn Cao Minh, vị trưởng lão của Âm Dương Tông phía đối diện, hòa thượng cất giọng ôn hòa:

"A di đà phật. Phật dạy, bạo lực là không tốt. Thí chủ, bần tăng cho rằng chúng ta không nên đánh nhau."

Nghe hòa thượng nói, trong lòng Cao Minh âm thầm mắng mấy câu. Từ nãy giờ, hắn đã liên tiếp đánh bại mấy người rồi, vậy mà lại dám mở miệng bảo bạo lực là không tốt.

Cao Minh đương nhiên sẽ không nghe mấy lời nhảm nhí kia, hắn nói lớn:

"Hòa thượng không cần nhiều lời, nếu không muốn đánh nhau thì ngươi hãy nhận thua đi!"

"Tại sao người phải chịu thua là bần tăng mà không phải thí chủ?"

"Vậy thì chúng ta dùng thuật pháp để phân định đi!"

"Thí chủ, bạo lực thật sự là không tốt."

Không muốn dông dài nữa, Cao Minh phát động công kích.

Hơn mười quả cầu màu đen lao tới chỗ hòa thượng.

"Oành... Oành... Oành..."

"Thí chủ, hà tất phải dùng đến bạo lực..."

Chẳng biết từ lúc nào hòa thượng đã đứng trên không trung.

"Hừ! Ta xem ngươi còn nói được tới khi nào!"

Cao Minh tức giận đánh ra thần thông liên tiếp. Mục tiêu thì hiển nhiên là hòa thượng.

Trên không, chẳng rõ hòa thượng đã thi triển thần thông gì mà quanh người hiện ra một màn sáng, chặn lại tất cả các đòn công kích của Cao Minh.

Bên trong màn sáng, hòa thượng thở dài:

"Phật tổ, ngài cũng thấy rồi đấy. Vị thí chủ này tính tình hiếu sát, ưa thích bạo lực. Đệ tử thật sự là không còn cách nào khác."

Vừa dứt lời, hòa thượng đột ngột hô lớn:

"Như Lai Đại Cước Ấn!"

Một bàn chân khổng lồ, kim quang sáng ngời hiện ra ngay trên đầu Cao Minh, giẫm xuống.

"Ầm"

"Ầm"

"Ầm"

Sau khi giẫm xuống ba lần liên tục thì bàn chân kia mới biến mất. Kim quang tán đi, hòa thượng đáp xuống lôi đài, nhìn "nạn nhân" lún ngập dưới sàn đấu, lắc đầu thở dài:

"Bần tăng đã bảo với thí chủ bạo lực là rất không tốt mà thí chủ lại một mực không nghe. Ài... Bạo lực thật sự là không tốt!... A di đà phật... Tội lỗi! Tội lỗi!"

Cao Minh vừa mới ngoi lên, nghe những lời "thương tiếc" của hòa thượng thì lập tức phun ra một ngụm máu, bất tỉnh nhân sự.