Diệp Diệp Hồ Lai

Chương 19



Hồ Lai Lai thiếu điện thoại như cá thiếu nước. Cả buổi trưa đều thất thần, thậm chí lúc tập bước đều cũng bị cùng tay cùng chân loạn cả lên.

Lúc ăn tối, các bạn nhỏ thấy cô không đánh nổi tinh thần bèn gắp cho cô miếng thịt tích cực an ủi.

“Lại Lại, sẽ không có việc gì đâu. Đội trưởng Trình tốt như vậy, chắc chắn sẽ không đi nói với giáo viên của cậu.”

“Đúng vậy, cậu yên tâm đi. Đến lúc kì quân sự kết thúc, đội trưởng Trình sẽ trả điện thoại cho cậu mà. Đừng quá lo lắng.”

Vừa nghe câu này Hồ Lai Lai càng buồn hơn, ỉu xìu nói: “Chính là chờ đến lúc cô Trình trả điện thoại cho tớ thì rừng rậm đã sớm bị con kiến tha sạch.”

Cái gì? Kiến, tha, rừng, rậm?

“Tiểu Khả, lúc chiều cậu nói cái bạn hoa khôi khoa máy tính làm sao? Lúc đó tớ chưa nghe rõ, cậu nói lại chút được không?”

Thái Thái cảm thấy chỉ số thông minh của mình đã bị vũ nhục nghiêm trọng. Đem miếng thịt vừa rồi gắp trở về. Sau đó xoay người, không thèm nói chuyện với cô nữa. Chỉ có Đinh Văn Văn vẫn còn giữ vững sự an ủi của mình online.

“Lại Lại, cậu lo lắng không thể liên lạc với bạn trai đúng không?”

Hồi còn ở trường học, cô đã từng không cẩn thận nghe Hồ Lai Lai gọi điện thoại vài lần. Câu hỏi này thật ra là lời đoán mò, nếu không phải cũng không có gì lạ.

Hồ Lai Lai tâm hồn còn đang treo ngược cành cây, vẻ mặt mờ mịt: “ Bạn trai tớ? Ai?”

“……”

Sợ là bị ngốc thật rồi.

Đinh Văn Văn cho rằng Hồ Lai Lai đang thương tâm đến mức quên cả bạn trai mình là ai. Này thật không biết nên nói gì mới tốt, cô đành lặng lẽ tập trung ăn nốt phần cơm của mình.

Đột nhiên xung quanh bỗng vang lên một trận tiếng hoan hô. Trong đó giọng nam chiếm đến chín phần. Tựa như muốn đem nóc nhà hất tung. Các bạn nữ bên này đại bộ phận còn đang trong trạng thái ngơ ngác. Vừa nghe thấy có người nói “Mưa rồi” mới phản ứng lại.

Không biết đây có phải cái may mắn mà các đàn anh đàn chị hằng mong ước hay không. Từ khi họ bắt đầu học quân sự cho đến nay, đừng nói là mưa to, ngay cả mưa bụi cũng chưa từng gặp dù chỉ một lần. Thật là đúng với câu nguyền rủa trong truyền thuyết: “Nếu bạn học quân sự, đó chính là trời nắng”.

Thật vất vả bây giờ mới có một trận mưa to, mọi người vui mừng cũng không gì đáng trách. Có điều vui mừng quá sớm, không biết rằng trời mưa chỉ mang đến một thay đổi duy nhất. Đó là địa điểm từ ngoài sân đổi thành trong nhà.

Cuối cùng, buổi luyện tập vẫn cứng rắn diễn ra đến tận 9 giờ tối. Kéo theo đó là một trận chiến không có khói thuốc khác —— cuộc chiến tranh đoạt nhà tắm.

Thật may mắn đó là phân đội nhỏ của Hồ Lai Lai đã trở thành nhóm đầu tiên được đi vào. Khi đi ra, Hồ Lai Lai thoả mãn duỗi lưng, cảm xúc hư ăn vạ trong cơ thể cô đã bị hơi nước doạ chạy.

Không thể không nói, tắm nước nóng đúng là phương pháp tiêu trừ phiền não tốt nhất. Cô rốt cuộc đã khôi phục như bình thường. Dọc theo đường đi đều cùng Đinh Văn Văn thảo luận về vấn đề lịch sử. Đang nói chuyên say sưa, bên tai đột nhiên vang lên tiếng hô kinh ngạc của Tiểu Khả.

“Mau nhìn mau nhìn, hoa khôi khoa máy tính kìa. Lại có người thổ lộ với cô ấy…… Ơ, có cảm giác bạn nam này lớn lên rất đẹp trai nha.”

Sau cơn mưa, những vũng nước đọng xuất hiện lác đác trên sân thể dục. Cột đèn chiếu sáng chói lọi, hơi xua tan đi sương mù tràn ngập. Chỉ là vẫn không thế nào chiếu rõ gương mặt của cô gái hoa khôi khoa máy tính, nhưng lại chiếu đến rất rõ ràng nam sinh đối diện.

Thế mà lại là Tiền Tài!

Hồ Lai Lai giật nảy mình, không rảnh quan tâm cậu ta đang làm gì. Cô chỉ biết gặp được cậu ta chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt. Nhanh chóng bao che cái đầu, kéo người bên cạnh nhanh chóng rời đi.

Không ngờ hành tung của mình đã sớm bị bại lộ.

Nhân vật nam trong chủ đề bàn tán hướng cô đi tới, chặn đường cô.

Hả?

Bốn mắt nhìn nhau một lát, Tiền Tài đột nhiên duỗi tay xoa đầu cô. Lược bỏ chào hỏi không cần thiết, trực tiếp nói: “Sao chưa sấy khô tóc đã ra ngoài?”

“…… Về phòng lại sấy.”

Hồ Lai Lai ngửa đầu về phía sau, ý đồ muốn né tránh bàn tay tác quái của cậu ta. Trên người bỗng cảm thấy ấm áp. Không ngờ cậu ta lại đem áo khoác của mình khoác lên vai cô.

Trường quân sự được đặt ở ngay sườn núi, bốn phía có các dãy núi vờn quanh. Vào buổi tối nhiệt độ thường hạ thấp. Hơn nữa vừa rồi còn có một trận mưa to. Ngọn gió nhẹ thổi qua người đã từ thoải mái biến thành có chút lạnh lẽo.

Cái tên Báo Gấm này đã học được chiêu này từ khi nào?

Hồ Lai Lai nhỏ giọng nói thầm một câu. Lòng cô thì nhận phần ý tốt này, nhưng vẫn đem trả lại áo cho cậu ta. Không ngờ cô vừa hành động thì một âm thanh vừa quen thuộc lại xa lạ khác rơi vào lỗ tai: “Lại Lại”

Cô còn chưa kịp xem là ai, cánh tay đã bị hai người bên cạnh kéo. Trong đó Thái Thái lắc mạnh nhất, oán hận nói: “Lại Lại, thế mà cậu lại quen hoa khôi khoa máy tính. Tại sao không nói cho bọn tớ biết!”

Cô quen bông hoa tháng năm? Làm sao cô có thể không quen?

Hồ Lai Lai thấy rất tò mò không biết từ đâu ra mà các cô ấy có được kết luận này. Thẳng đến khi cô rốt cuộc cô có may mắn nhìn thấy khuôn mặt của nữ nhân vật chính. Lúc này cô mới suy nghĩ cẩn thận lại vì sao lúc chiều nhìn thấy cô ấy mình lại cảm thấy quen mắt.

Hoá ra là cô thật sự quen biết đối phương.

Cô gái bông hoa tháng năm này không phải ai khác, chính là bạn học hồi cấp hai của cô, Tần Diệu.

Lúc này đối phương cũng đã đi tới. Cô ấy đội mũ quân đội, bên dưới là môi mắt cười cong cong. Cho dù mặc quân phục cũng không thể che lấp đi vẻ ngoài xinh đẹp.

“Đã lâu không gặp, Lại Lại. Không nghĩ tới còn có thể học cùng đại học với cậu.”

Cô ấy vui vẻ chào hỏi, trong thanh âm có sự vui sướng khi gặp lại người quen sau nhiều năm. Nhưng không hề có tia ngoài ý muốn, tựa đã sớm biết chuyện này.

Hồ Lai Lai không muốn phản ứng lại, cô chỉ cười cho có lệ rồi quay sang nói với Tiền Tài: “Tớ về phòng sấy tóc.”

“Tớ đưa cậu về.”

“…… Đưa cái đầu cậu!”

Lắc người một cái đã về đến phòng, còn cần cậu đưa về sao?

Hồ Lai Lai không thèm phản ứng với cậu ta, quay đầu liền đi. Những thành viên còn lại trong phân đội nhỏ cảm thấy không khí không đúng lắm, không dám nói gì nữa. Đầu tiên cứ đuổi kịp Hồ Lai Lai đã.

Vừa về đến cửa phòng đã nháo nhào lên, mồm năm miệng mười đặt câu hỏi:

“Lại Lại, cậu thật sự quen biết hoa khôi khoa máy tính?”

“Bạn nam kia có quan hệ gì với cậu?”

“Ba người các cậu có quan hệ gì với nhau?”

“Cậu……”

“Thôi!”

Không chịu nổi cơn oanh tạc tới dồn dập. Hồ Lai Lai bước chân dừng lại, làm động tác “Thu”, ngắt lời nói: “Thu hồi cái tư tưởng xấu xa của các ngươi đi. Mối quan hệ giữa ba người bọn tớ là mối quan hệ bạn học cực kỳ bình thường trong sáng. Hoàn toàn không tồn tại loại cốt truyện tình tay ba cẩu huyết kia.”

“Ồ……”

Thái Thái cùng Tiểu Khả ngoan ngoãn trở lại, ngậm miệng, kéo cô vào phòng. Kết quả vừa vào cửa, một tin dữ khác lại từ trên trời giáng xuống.

“Lại Lại, cuối cùng cậu cũng về rồi. Lúc nãy đội trưởng Trình tìm cậu, gọi cậu đến văn phòng một chuyến.”

“Tớ?” Cô kinh ngạc đến mức thiếu chút nữa gào lên, chỉ vào cái mũi của mình, cùng người bên cạnh hai mặt nhìn nhau.

"Để làm gì chứ? Tớ lại làm sai gì sao?”

“Lúc cậu tắm rửa có phải đã nhặt xà phòng rồi hay không?”

“……”

Có lẽ do bị tố chất thần kinh của Thái Thái ảnh hưởng, trên đường Hồ Lai Lai đến văn phòng cô đã thật sự bắt đầu tưởng tượng lại xem vừa rồi mình có nhặt xà phòng hay không. Thẳng đến khi bước lên cầu thang của toàn nhà bên cạnh mới tỉnh táo lại, lắc lắc đầu, ném rớt ý tưởng đáng sợ này đi.

Quân địch đã ở phía trước, cô cần phải đánh lên mười hai phần tinh thần!

Xây dựng tốt tâm lý, Hồ Lai Lai nặng nề nện bước đi đến cửa văn phòng gõ gõ. Tiếng nói chuyện bên trong bị gián đoạn. Sau khi nghe thấy người bên trong nói “Vào đi” cô mới đẩy cửa ra, tay chân nhẹ nhàng đi vào. Lại nhẹ nhàng đóng kỹ cửa, xoay người. Sau đó ngơ ngác tại chỗ.

Hình như Trình Ải không chú ý tới sự khác thường của cô, tùy ý nói: “Đến rồi à. Mau qua đây đi.”

So sánh với sự bình tĩnh của cô ấy, Hồ Lai Lai có thể gọi là mất hồn mất vía. Đôi mắt cô mở to không chớp, nhìn thẳng phía trước. Vừa bước vào văn phòng là có thể thấy ngay quang cảnh phía ngoài ô cửa sổ đối diện. Ở đằng xa xa là những dãy núi xanh thẫm trập trùng, trên đỉnh núi tầng tầng lớp lớp mây trắng vờn quanh. Mà ở bên cửa sổ nơi ánh sáng hắt vào có một người đàn ông đang đứng. Nhìn qua tựa như có một chùm ánh sáng duy nhất đang chiếu rọi cho riêng anh.

Người đó đang cúi đầu đứng dựa vào cửa sổ, nhàm chán khảy chiếc lá trong chậu hoa bên cạnh. Sau khi cảm thấy ở cửa có động tĩnh mới ngẩng đầu lên.

Chưa nhìn còn tốt, vừa nhìn một cái, hô hấp của Hồ Lai Lai nháy mắt đã bị cướp đi. Cô chỉ còn có thể bước từng bước đi vào như một phản xạ có điều kiện.

Phản xạ có điều kiện dành riêng cho Diệp Mạnh Trầm.

Có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ mình có thể gặp anh ở đây. Muốn nhanh chóng đi qua nhưng lại không dám đi quá nhanh, cuối cùng biến thành lề mà lề mề.

Diệp Mạnh Trầm cũng không nóng nảy, ánh mắt di chuyển lên người chuẩn bị đi ra ngoài. Không thèm che dấu trào phúng, nói: “Chỗ các cậu chuyên huấn luyện khả năng chịu đói à?”

Có ý gì?

Hồ Lai Lai không rõ nguyên nhân, sợ hãi dừng bước chân. Mái tóc cô thình lình bị gió thổi bay rồi lại mềm mại rơi trên đầu vai. Dưới ánh đèn lạnh lẽo trông cô càng có vẻ gầy yếu, gầy đến mức tựa như có thể nhét vào trong túi mang đi.

Trình Ải liếc mắt nhìn cô gái nhỏ, nghe hiểu ý của anh. Cô không chút khách khí dỗi lại: “Đại ca, cậu cho rằng khu huấn luyện quân sự chúng tớ là trại nuôi heo sao? Tiến vào một cái liền được nuôi đến trắng trẻo mập mạp?”

Heo? Bọn cô vào đây cũng không muốn bị biến thành heo đâu!

Hồ Lai Lai cảm thấy mình cần phải bước lên giải thích mới rốt cuộc từ khiếp sợ trở về, lên tiếng tiếng quấy rầy: “Thật xin lỗi nhưng mà……”

“Đừng hiểu lầm, cô là bạn cấp ba của cậu ta.”

Hiểu lầm?

Mấy từ này đã đánh thức đoạn ký ức thê thảm trong trong trí nhớ Hồ Lai Lai. Cô vội vàng “A” hai tiếng, bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ phủ nhận: “Không hiểu lầm không hiểu lầm. Nhìn đội trưởng Trình chính trực như vậy, em sao có thể hiểu lầm đây.”

Nhưng nếu hai người bọn họ là bạn cấp ba, sau đó bốn bỏ lên năm một chút vậy thì chẳng phải Trình Ải chính là người bên nhà chồng sao?

Nhận thấy quan hệ thay đổi làm cô thật là vui vẻ, cho rằng có thể đi cửa sau. Vội vàng thương lượng nói: “Đội trưởng Trình, vậy bây giờ cô xem xem có thể cho em đoàn tụ với điện thoại của em được không?”

“Ngoan, chờ trở về phòng rồi lại mơ.”

“……”

Ngày nay trong quân đội dạy bảo người cũng cần rào trước đón sau như vậy sao?

Tính toán thất bại, Hồ Lai Lai lại lần nữa ủ rũ cụp đuôi. Trình Ải làm như không thấy, mười phần đã đoán trước mà cảnh cáo nói: “Diệp Mạnh Trầm, nếu cậu mà đem điện thoại của cậu cho con bé thì đừng trách tớ không khách khí.”

Trước khi đi Trình Ải vẫn vòng lại nhắc nhở lần nữa: “Còn nữa, đừng có mà ở trong văn phòng của tớ làm ra ít chuyện táng tận lương tâm đấy.”

Chuyện táng tận lương tâm? Nghe không hiểu nghe không hiểu.

Hồ Lai Lai dùng ngón tay gãi cằm, đầu lắc lư xem xét khắp nơi. Hòng che dấu chút suy nghĩ không sạch sẽ đang không ngừng sinh sôi trong lòng.

Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, trong văn phòng chỉ còn lại hai người. Bất kỳ động tĩnh nào cũng sẽ bị phóng đại lên vài lần.

Bóng đèn sợi đốt trên đỉnh đầu rất nhỏ chớp động vì điện áp không ổn định. Đám thiêu thân bay tới bay lui giống như một cơn lốc xoáy nhỏ giữa không trung. Chúng thường đụng phải bóng đèn phát ra tiếng vang thanh thúy, bán đứng sự yên tĩnh trong không khí.

Vùng núi vào ban đêm không có một chút xíu ồn ào náo động của mùa hè nào.

Không hiểu sao chân tay cô bắt đầu cứng đờ, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Khó được một lần không ngay lập tức bổ nhào tới, mà quy quy củ củ đứng tại chỗ.

A…… Sao lại cảm giác có chút lúng túng đây.

Trừ mười một tuổi năm ấy bị sự việc ghép mô hình của anh làm chấn động. Đã nhiều năm như vậy rồi, đây vẫn là lần đầu tiên Hồ Lai Lai cảm thấy cả người không được tự nhiên khi đối mặt với anh. Nghĩ thầm đều là do cái đồ hố to Lý Hàn Thu mà ra!

Từ sau đêm bị “dạy dỗ” trở đi cả người cô đều như tiến vào trạng thái hỗn loạn. Gặp lại nhau rồi lại không biết phải làm gì, phương pháp cũ thì không dám lấy ra dùng. Thế là cô vẩy vẩy ống tay áo bị thừa ra một đoạn lớn để che đậy bớt cảm giác mất tự nhiên.

Sau đó sự chú ý của Diệp Mạnh Trầm bị kéo đến chiếc áo khoác rõ ràng không phải kích cỡ của cô, nhíu mày: “Nhặt áo khoác ở đâu?”

Áo khoác?

Nghe vậy, Hồ Lai Lai dừng động tác vung vẩy ống tay áo. Cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện ra lúc nãy đi quá vội vã nên đã quên trả áo khoác cho Tiền Tài.

Cô thuận miệng trả lời: “Không phải nhặt đâu, là Tiền……”

Mắt thấy mình sắp phọt ra từ cấm cô mới kịp thời phản ứng lại. Hồ Lai Lai nhịn xuống cảm xúc muốn tự vả miệng mình, nhanh chóng tìm biện pháp nói dối: “Chuyện là chiều tối hôm nay có một trận mưa rất lớn. Đội trưởng đội cách vách sợ bọn em cảm lạnh nên mới cho bọn em mượn vài món quần áo để mặc ấy mà.”

Sương mù từ nơi xa xôi nào đó bị gió thổi vào đáy mắt Diệp Mạnh Trầm, quấn quanh cảm xúc bên trong.

Nghe vậy anh không nói nữa, thu hồi ánh mắt đang dừng ở cổ áo, di chuyển lên trên mặt cô.

Đại khái cô gái nhỏ vẫn chưa biết rằng ở phía sau cổ áo mơi mà cô không nhìn tới có một cái thẻ tên nhỏ, bên trên viết rõ ràng hai chữ “Tiền Tài”.