Điện Vương Ở Rể

Chương 90: Người quen



Lúc này Diệp Đông đứng tại chỗ, không nhúc nhích.

Anh không can thiệp. Bởi anh biết bản lĩnh của Lý Mỹ Na rất tốt.

Ít nhất cũng có thể đánh được hai bảo vệ trước mắt và Vương Oánh, không hề hấn gì.

Căn bản không cần anh ra tay!

Nhưng đúng lúc này. Lâm Ánh lại chú ý đến Diệp Đông.

“Hừ? Là cậu sao?”

Trong giọng nói của Lâm Ánh có chút ngạc nhiên.

Nghe cô ta nói vậy, hai bảo vệ và Vương Oánh dừng lại. Bọn họ nghe được, rõ ràng Lâm Ánh có quen biết Diệp Đông!

Vì vậy, bọn họ không dám đi đánh Diệp Đông và Lý Mỹ Na nữa!

“Lâm Ánh!”

Diệp Đông cũng nhận ra Lâm Ánh!”

Lâm Ánh là bạn học ở trường cấp ba tư thục của Diệp Đông.

Thậm chí, ở trong lớp, dung mạo của cô ta cũng rất được ưa thích, chỉ đứng sau Liên Thục Giai!

Đều được xem là nữ thần. Giữa Diệp Đông và Lâm Ánh còn có chút khúc mắc!

Khi ấy, Diệp Đông có nhà ông ngoại giàu có, lại đẹp trai, đích thực rất nở mày nở mặt, cũng rất ưu tú.

Lâm Ánh còn từng chủ động tỏ tình với Diệp Đông. Nhưng lại bị anh từ chối!

Lúc đó, Lâm Ánh đã buồn rầu một thời gian.

Sau đó, Diệp Đông bị nhà họ Phong và nhà họ Tôn hãm hại, thậm chí còn không thể thi đại học, lang thang bên ngoài.

Khi đó, Lâm Ánh khá vui! Cô ta vui mừng vì mình đã tỏ tình thất bại, không liên quan gì đến Diệp Đông…

Bằng không, cô ta sẽ bị làm nhục cùng anh!

Hơn nữa, cô ta còn có thể trở thành cái gai trong mắt nhà họ Tôn và nhà họ Phong nữa.

Sau đó nữa, Lâm Ánh thi đâu vào một trường đại học hàng đầu trong nước – đại học X. Tới nay, cô ta vẫn không có chút tin tức gì của Diệp Đông, cũng không chủ động đi hỏi thăm, thậm chí đã quên mất anh.

Bây giờ, qua sáu năm, lần nữa gặp lại anh, nội tâm cô ta rất phức tạp. Đồng thời, cô ta còn kích động hơn vậy. Không phải vì cô ta còn tình cảm với Diệp Đông.

Mà vì rốt cuộc cô ta cũng đã có cơ hội để rửa mối nhục trước kia, để Diệp Đông biết mình ưu tú, xinh đẹp đến nhường nào!

Cô ta muốn Diệp Đông phải hối hận. Cô ta còn muốn anh phải ngửa mặt nhìn lên!.

||||| Truyện đề cử: Thầy Bạch! Đừng Làm Loạn |||||

Thật ra Diệp Đông cũng có chút áy náy với Lâm Ánh. Dù sao lúc đó anh cũng đã từ chối cô ta trước mặt rất nhiều người.

Theo lý mà nói, anh chỉ nên âm thầm từ chối, giữ thể diện cho cô ta. Lâm Ánh nhìn Vương Oánh.

“Đây là bạn học cấp ba của tôi, nể mặt tôi đi, đến đây thôi.”

Vương Oánh vội vàng cười tươi nói: “Giám đốc Lâm, tôi hiểu rồi ạ. Nếu tôi biết bọn họ là bạn của cô, tôi tuyệt đối không dám đuổi…”

Lâm Ánh lại căn bản không để ý đến Vương Oánh. Đồng thời, giọng điệu cô ta nói với Vương Oánh cũng là giọng ra lệnh.

Cho dù Vương Oánh bị đánh, nhưng nể mặt cô ta, nên cũng chỉ có thể nhẫn nhịn! Điều này cho thấy thể diện của cô ta cũng khá lớn!

Lâm Ánh cũng bắt đầu hỏi đến Diệp Đông.

“Mấy năm nay cậu vẫn luôn ở bên ngoài sao?”

Diệp Đông gật đầu, nói: “Phải!”

Đây là nói thật.

“Cậu vừa mới trở về?”

Lúc hỏi câu này, trong mắt Lâm Ánh bắt đầu có chút kiêu ngạo.

“Ừ.”

Diệp Đông trả lời ngắn gọn xúc tích.

“Nhìn cậu sa sút như thế, chắc hẳn cũng không có tính toán gì cho tương lai đúng không?”

Lâm Ánh càng thêm tự cao.

Cô ta biết, gia tộc của ông ngoại Diệp Đông đã sụp đổ, dù còn sót lại một công ty chăm sóc sức khỏe cuối cùng thì cũng đã đứng bên vực phá sản rồi.

Diệp Đông, bất kể là thân phận hay là cách ăn mặc, đều là một kẻ nghèo hèn ở tầng đáy của xã hội.

Trong mắt Lâm Ánh, có lẽ Diệp Đông đã chấp nhận số phận, đang chuẩn bị lấy vợ sinh con, đi trên con đường mà tất cả những người dân nghèo trong thành phố đều đi.

Cái cô công nhân bên cạnh Diệp Đông, chắc là người nhà anh ta đã tìm người mai mối cho anh ta rồi!

Kiểu con nhà phá sản như Diệp Đông, nhất định sẽ khua chiêng gõ trống mà đính hôn, kết hôn rồi sinh con…

Giống rất nhiều thanh niên lớn tuổi chưa kết hôn ở vùng núi nghèo khó, dùng các loại thủ đoạn để nhanh chóng “chốt đơn” được một cô vợ!

“Ừ, cô công nhân này là vợ sắp cưới của cậu sao? Cũng đẹp lắm. Chắc là hai người sắp kết hôn rồi đúng không? Tôi chúc mừng hai người trước nhé!”

Lâm Ánh dùng giọng điệu của người thành công, cấp trên phê bình cấp dưới.

Lý Mỹ Na nghe Lâm Ánh nói vậy thì có chút bối rối.

Sao mình xứng làm vợ sắp cưới của Diệp Đông được chứ? Đây là người mà ngay cả ông lý cũng phải mong muốn kết thân!

Nhưng mà…

Diệp Đông không nói lời nào, cô ấy cũng không dám lên tiếng. Huống hồ, Diệp Đông và Lâm Ánh còn quen nhau nữa…

Giờ cô ấy chỉ có thể yên lặng mà thôi.

Nhìn thấy Lý Mỹ Na bối rối, Lâm Ánh càng cho rằng cô ấy là một cô công nhân không hiểu sự đời.

“Thật là hâm mộ cậu. Không giống tôi, rất bận, tìm bạn trai cũng là quản lý của Thẩm gia, chúng tôi đều bận lo cho sự nghiệp, vẫn chưa tính đến chuyện cưới xin…”

“Nay tôi đang phụ trách mảng kinh doanh bất động sản, ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, không có thời gian đi chơi nữa! Không giống hai người, có thể đi dạo khắp nơi, mở mang tầm mắt…”

“Dù hai người đến chỗ này mở mang tầm mắt khiến tôi phiền muốn chết, nhưng cũng không có gì lạ cả!”

“Có lúc tôi làm xong việc sẽ nghĩ đến những năm tháng thanh xuân, còn nhớ ngày xưa tôi từng ngây ngô tỏ tình với cậu một lần, rồi bị cậu từ chối nữa!”

“Ha ha, nếu như bây giờ tôi lại tỏ tình với cậu, không biết cậu có còn từ chối nữa không?”

Ánh mắt Lâm Ánh có chút giống như người thành công nhớ lại chuyện cũ, nhớ tới những mùi vị đắng cay ngọt bùi.

Vương Oánh và mấy nhân viên sale ở đây, có ai mà không thông minh cơ chứ?

Nghe Lâm Ánh nói như lời này, bọn họ lập tức hiểu ý cô ta là gì.

“Giám đốc Lâm, cô đã quá khiêm tốn rồi! Giờ cô đã xuất sắc tới mức nào rồi chứ? Anh ta so sánh với cô, chẳng khác gì ánh nến so với mặt trời! Như thể gà và phượng hoàng!”

“Giám đốc Lâm, thu nhập một tháng của cô gần cả triệu! Một mình cô đã kiếm được nhiều hơn nhưng công ty nhỏ sống dở chết dở rồi!”

“Cô chỉ dựa vào năng lực của bản thân, cũng đã cố nhà có xe, sao anh ta có thể xứng với cô được chứ?”

“Giám đốc Lâm, cô tuyệt đối đừng đùa giỡn với anh ta như thế. Nói không chừng anh ta lại coi đó là thật, lại bỏ luôn cái cô công nhân đây! Biết đâu cô công nhân đây lại do anh ta dùng đủ loại thủ đoạn để lừa gạt! Vừa rồi cô ta cồn xem anh ta như bảo bối, vì anh ta mà ra tay với tôi nữa đó!”

“Anh ta là một kẻ lang thang quay về, biết cô sống tốt, nói không chừng chỉ mong dính lấy cô thôi…”

Vương Oánh và mấy nhân viên sale đều nở nụ cười nịnh hót.

Giờ bọn họ kết hợp với Lâm Ánh, chê bai Diệp Đông, gia tăng cảm giác ưu việt của cô ta. Chuyện chỉ cần khua môi múa mép là lấy lòng được cấp trên này, sao bọn họ bỏ qua được chứ?

Diệp Đông nhìn Lâm Ánh, trên ngực cô ta có phù hiệu, trên đó viết cô ta là quản lý nơi này. Lâm Ánh mới tốt nghiệp một hai năm đã có thể lên làm quản lý, đúng là rất thành công.

Cô ta cố ý ưỡn ngực lên, lộ ra phù hiệu trên ngực.

“Bọn họ nói không sai, mấy tháng nay, tôi gần như đều thu nhập một triệu, cũng coi là thành công căn bản. Dù sao, tôi cũng không có bối cảnh gia đình như cậu…”

“Ồ, xin lỗi nha, tôi quên mất, giờ nhà cậu phá sản rồi…”

Nói đến đó, Lâm Ánh ngừng lại, nhưng cảm giác ưu việt trong mắt đã vô cùng sâu sắc.

Cô ta như muốn nói, tôi của hôm nay, dù cậu có đi thang máy, cũng cao không với tới, không đuổi kịp đâu!