Diễn Viên Hạng A

Chương 5: Chạy trốn



Thẩm Quân Tiêu tiến lại ép sát cô vào tường, một tay giữ chặt lấy hai cánh tay của cô còn một tay giữ cằm ép cô nhìn thẳng vào mắt anh.

" Đau."

Tô Mỹ Nhân cố vùng vẫy nhưng không thể. Sức của cô sao có thể sánh lại người đàn ông khoẻ mạnh này chứ.

" Đau thì lần sau mới nhớ."

Anh còn định nói thêm gì đó thì điện thoại trong túi vang lên. Nhìn lướt qua thấy số của thư ký Nhiễm, anh ném cô vào góc rồi sải bước ra ngoài nghe điện thoại.

" Đồ điên ! Tên thần kinh nhà anh !!"

Tô Mỹ Nhân nhìn anh bước ra ngoài rồi mới dám lên tiếng chửi rủa anh.

Cô tắm rửa xong với lấy chiếc khăn tắm quấn quanh người, hé cửa ló đầu nhìn ngược nhìn xuôi không thấy Thẩm Quân Tiêu đâu. Mỹ Nhân nhón chân chạy ra ngoài, mở tủ đồ ra lấy chiếc váy ngủ dài đến chấm gót chân.

Ngáp ngắn ngáp dài, Tô Mỹ Nhân leo lên giường, mở điện thoại ra thấy tin nhắn từ Thẩm Quân Tiêu.

' Ngủ trước đi, tôi có việc phải ra ngoài.'

Quen nhau khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, cô cũng quá quen thuộc với tính cách của anh. Chùm đầu kín mít, Tô Mỹ Nhân chìm vào giấc mộng.

Sáng hôm sau, mặt trời lên cao, ánh nắng dịu nhẹ len lỏi chiếu mọi nơi. Rèm cửa phía ngoài ban công bay phấp phới trong gió khiến ánh nắng chiếu vào căn phòng.

Tô Mỹ Nhân khẽ đụng đậy mi mắt, cô uể oải dang hai tay ra vươn vai ai ngờ đập thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của người nào đó đang nằm ngay bên cạnh mình.

???

Trong đầu Tô Mỹ Nhân đang cố load lại. Cô thực sự không nhớ anh ta đã quay lại từ lúc nào. Ngắm nhìn khuôn mặt hoàn mỹ không góc chết của người đàn ông bên cạnh, cô khẽ thở dài.

' Nếu người phụ nữ của anh ta thực sự quay về, lúc đấy cô nên làm gì đây ?'

' Dù sao...bản thân mình cũng chỉ là kẻ thay thế mà thôi !!'

Tô Mỹ Nhân thầm nghĩ.

" Đang nghĩ gì?"

Thẩm Quân Tiêu mở mắt thấy cô chống cằm nằm bên cạnh mình. Thấy cô đăm chiêu suy nghĩ mà không biết anh đã tỉnh dậy.

" Không có gì."

Tô Mỹ Nhân hoàn hồn lại, cô định dở chăn ra bước xuống thì bị anh kéo lại.

"A."

" Thu xếp đồ đi, tối nay sẽ về nước !"

Thẩm Quân Tiêu kéo cô ngã vào lòng mình, ghé sát tai cô nói. Bàn tay không yên phận bắt đầu đưa vào bên trong váy ngủ của cô.

" Không được ! Tôi còn chưa được chơi mà."

Tô Mỹ Nhân ngồi thẳng dậy, nhìn vào mắt anh phản kháng.

" Muốn chơi ??"

" Đúng vậy. Mất công tới đây rồi phải chơi cho bõ công đi chứ ! Hơn nữa, Tiểu Nhu vẫn còn đang thu xếp bên kia. Làm sao có thể bỏ em ấy ở đây một mình chứ ?"

Mỹ Nhân gân cổ lên giải thích. Nhận thấy ánh mắt anh rơi trên người mình, cô nhìn xuống thấy dây áo của mình đã tuột ra, lộ ra phân nửa cơ thể.

" Anh....đồ biến thái !"

" Có chỗ nào trên người em mà tôi chưa từng thấy sao?"

Cũng đúng ! Anh ta còn thuộc từng thớ thịt trên người cô huống chi là thấy hay không. Nhưng rơi vào tình huống này ai mà chẳng thấy xấu hổ chứ ?

Cô vội đưa tay che lại. Nhận thấy ánh mắt đen tối của anh, cô nhảy dựng lên chuẩn bị chạy vào nhà tắm thì bị anh lôi lại.

Cứ như vậy, buổi sáng được vận động mấy tiếng trên giường.

Cả người Tô Mỹ Nhân mệt lả, không còn chút sức lực.

Thẩm Quân Tiêu lấy bộ đồ khác thay cho cô. Để cô nghỉ ngơi thêm một chút, anh ra ngoài giải quyết nốt công việc.

Khi quay về căn hộ, Thẩm Quân Tiêu thấy đèn bên trong đã sáng, chắc cô đã dậy rồi.

" Tiểu Mỹ ?"

Nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm mọi ngóc ngách không thấy bóng dáng của Tô Mỹ Nhân. Thấy trên giường phồng phồng lên, đoán chắc cô vẫn ngủ.

Thẩm Quân Tiêu mở chăn ra ai ngờ bên dưới lại là chiếc gối ngụy trang. Bên trên còn có tờ giấy ghi chú dán trên gối.

' Anh về nước trước đi !"

Chỉ gỏn gọn 5 chữ !!!

Tờ giấy bị anh vo nhàu rồi ném vào góc thùng rác cạnh đó.

" Tô Mỹ Nhân!!!"

Thẩm Quân Tiêu gằn giọng phun ra từng chữ.