Dịch Lộ Lê Hoa

Chương 64: Sao tiêu bệnh trầm kha



Lộ Dao nghe xong, lông mày lập tức nhíu chặt, trầm giọng hỏi: “Có bệnh nhân? Vì sao không nói sớm?”

Gã sai vặt đáp: “Là trang chủ căn dặn không được để lộ chuyện có bệnh nhân trước mặt người khác?”

Lộ Dao càng kinh ngạc hơn, không hiểu hành động của Phó Thu Nhiên đến tộtcùng là muốn làm gì. “Bệnh nhân thì nên đưa tới Phổ Tế đường hoặc là Nhã An y quán chứ, sao lại đưa về trang? Còn là Dạ Tịch các nữa?”

Sai vặt đáp: “Cái này thì tiểu nhân không rõ.”

Lộ Dao căng thẳng, cảm thấy sự việc có điểm lạ. Ân Lê Đình thấy dáng vẻ nàng như thế bèn hỏi: “Tiểu Dao, có gì không đúng ư?”

Lộ Dao kéo chàng, hai người thi triển khinh công nhắm thẳng Dạ Tịch cácnằm ở góc tây bắc hẻo lánh nhất mà đi, vừa đi Lộ Dao vừa giải thích:“Căn bản là cái gì cũng không đúng. Vì sao Thu Nhiên không muốn để người khác biết đến bệnh nhân này? Vì sao không đưa tới y quán? Vì sao hấptấp gọi muội? Vì sao lại đưa tới Dạ Tịch các hẻo lánh như thế?”

Ân Lê Đình nghe xong giật thót, vội hỏi: “Tên sai vặt vừa rồi muội có biết không? Là người trong trang? Không có vấn đề chứ?”

Lộ Dao biết chàng sợ có người mạo danh Phó Thu Nhiên bất lợi với mình, lắc đầu đáp: “Chuyện bệnh án chỉ có huynh, muội và Thu Nhiên biết, không có khả năng có người khác, nhất định là Thu Nhiên.”

Dứt lời, haingười đã lướt vào một tiểu viện không lớn lắm, chung quanh cây cối umtùm, chỉ có một lối đi nhỏ thông vào trong viện. Ân Lê Đình tiến lên một bước chắn trước mặt Lộ Dao, đi vào trước. Hai người đi được không tớivài bước thì nghe trong phòng phát ra một tiếng kêu gào cực kỳ thê thảm, cơ hồ xé ruột xé gan, kế đó vọng đến tiếng bàn ghế đổ ngã, sau đó làtiếng gào khóc như ma quỷ xen lẫn tiếng người nói chuyện mơ hồ. Lòng ÂnLê Đình chùng xuống, nói thầm không ổn, trường kiếm rút ra phát mộttiếng keng. Chàng không dám để Lộ Dao lại một mình, biết nàng nghe âmthanh này càng lo Phó Thu Nhiên có ổn hay không, vì thế quàng lấy nàngđằng sau mình, dưới chân vận khinh công lên xuống mấy bận lướt tới cửatòa nhà hai tầng kia, giữa không trung thì nhìn thấy rõ trước cửa có hai người. Một gã sai vặt dâng trà, một người ngồi trên ghế đá, nhàn nhãthưởng thức trà ở cái nơi cơ hồ có thể gọi là quỷ khóc thần sầu này,chính là Phó Thu Nhiên.

“Thu Nhiên!” Lộ Dao bị Ân Lê Đình ôm cũng thấy rõ người bên dưới.

Ân Lê Đình vội vàng sử công phu Thiên Cân Trụy, rơi xuống cách Phó Thu Nhiên một trượng, nhẹ nhàng buông Lộ Dao xuống.

“Thu Nhiên, rốt cuộc có chuyện gì? Bệnh nhân ở trong à? Ta đi xem thử!” Nóirồi muốn vào lại bị Phó Thu Nhiên và Ân Lê Đình đồng thời túm lại.

Vừa rồi Phó Thu Nhiên chứng kiến Ân Lê Đình đưa Lộ Dao vào thế nào rõ mồnmột, mỉm cười gật đầu với Ân Lê Đình tỏ vẻ cảm ơn xong liền nói với LộDao: “Không cần nóng, không phải bệnh nặng.”

“Hét lên như thế màcòn không phải bệnh nặng?… tiếng la này… hả? Chẳng lẽ là?!… nha phiến?”Nói rồi hoảng sợ trợn mắt, sắc mặt nháy mắt trở nên xanh lét.

Phó Thu Nhiên trầm giọng: “Là con trai út của Mục đại phu ở Nhã An y quán,ta vừa mới phái người đi tra làm sao nó kiếm được thứ đó. Bây giờ nguồngốc của nha phiến có thể đếm được, sẽ nhanh có kết quả thôi.”

“Nó xài bao lâu rồi?” Giọng Lộ Dao cũng trầm xuống.

“Không biết xài bao lâu rồi nữa. Mục đại phu nói hơn nửa tháng trước ông ấyphát hiện con út dùng nha phiến, lúc ấy đã cắt liền. Nhưng mẹ đứa nhỏnày không nỡ, mười ngày trước lại cho nó xài một lần. Lần này lên cơn,Mục đại phu hết cách mới đưa tới đây nhờ ngươi khám.”

“Mục đại phu đâu?”

“Vừa rồi nhìn bộ dạng con mình không chịu đựng nổi, ta đã sai người đưa ôngấy ra đằng trước nghỉ ngơi rồi. Ông ấy cũng mới phát hiện ra, trước đóhoàn toàn không biết gì, những gì hỏi được ta đã hỏi rồi.”

Lộ Dao nghe xong nhất thời ngây ra, nhìn chằm chằm cửa chính Dạ Tịch các,trong mắt đầy vẻ phức tạp khó giải. Quá một chung trà, nàng lặng lẽ nhận lấy hòm thuốc từ tay Phó Thu Nhiên, cúi đầu đi vào cổng. Ân Lê Đìnhnhấc kiếm, cùng đi với nàng, có phần lo âu nhìn dáng vẻ suy tư của nàng.

Lúc này tiếng kêu gào vừa dừng giây lát lại vang lên, trong đó kèm theokhông ít tiếng chửi bới tục tĩu. Ân Lê Đình nghe mà nhăn mày, có điềulần này rốt cuộc chàng cũng xác định được bên trong tốt xấu gì cũng làngười, bằng không với âm thanh la hét vừa rồi, thiếu chút chàng đã nghĩbên trong không phải ác quỷ thì cũng là mãnh thú hung dữ. Đến trước cửa, theo thói quan chàng đẩy Lộ Dao ra sau che cho nàng, đẩy cửa phòng ra.

Nhưng khi chàng nhìn rõ tình hình trong phòng, tim chàng đột ngột giật thót,chỉ bởi vì tình trạng trước mắt lại khiến chàng hoài nghi thêm một lầnnữa, cái “vật” nằm lăn trên đất quần áo tả tơi tóc tai bù xù, bị tróinghiến bằng dây thừng không ngừng thở dốc kia đến tột cùng có còn đượccoi là người hay không. Nhất thời, chàng cảm thấy lòng bàn tay Lộ Daonằm trong tay mình bỗng nhiên ẩm ướt, lực đạo nắm tay đột ngột tăng lên, không cần nói chàng cũng cảm giác được Lộ Dao bất an, thậm chí là sợhãi. Đã từng, bất luận là đối mặt với cảnh máu me đầm đìa hay là cườngđịch đằng đằng sát khí, từ đầu chí cuối biểu hiện của nàng đều rất lạnhnhạt, suy nghĩ sáng suốt rõ ràng, thỉnh thoảng còn có tâm tình nói giỡn. Đây là lần đầu tiên, chàng cảm nhận được rõ rệt sự sợ hãi căng thẳng từ tận đáy lòng Lộ Dao. Ân Lê Đình nghiêng người, đặt một tay lên vai LộDao: “Tiểu Dao? Hay là mời đại phu khác đến xem trước rồi nói?”

Lộ Dao hít sâu một hơi, thở ra, cười khổ lắc đầu với Ân Lê Đình: “Khôngcần đâu, muội ổn rồi. Nếu những đại phu khác có biện pháp thì đã khôngđưa thẳng đến Thu Linh trang thế này rồi.” Nói rồi chỉ vào “người” nằmtrên đất trong phòng nói: “Nên biết, phụ thân nó Mục đại phu là mộttrong những đại phu khá nổi tiếng ở Kim Lăng này đó.” Nói rồi kéo Ân LêĐình cùng vào phòng, hai sai vặt được Phó Thu Nhiên căn dặn đi theo hỗtrợ.

Vừa lại gần “người” nọ, Ân Lê Đình liền ngửi thấy mùi hôi nồngnặc khiến người ta nhăn mày, có vẻ như không tắm giặt lâu lắm rồi.“Người” nọ không ngừng vặn vẹo trên đất, miệng phát ra âm thanh “a a”thỉnh thoảng lại thét chói tai. Dưới đất có một vũng nước vàng khè, hình như là nước tiểu, bị cái “người” đang vặn vẹo kia làm cho văng tungtóe, cách đó không xa còn có một đống nôn mửa, một số còn dính lên mớrâu tóc bù xù của gã. Người nằm bẹp trên đất lúc này dường như cũng hơi ý thức được có người lại gần, ngoảnh mặt nhìn về phía Lộ Dao, Ân Lê Đình. Đó là một gương mặt vặn vẹo kinh khủng, bị râu tóc che hết quá nửa, ánh mắt đục ngầu điên loạn, miệng mũi không ngừng chảy nước dãi nước mũi,dính đầy mặt, một bên má có mấy vết cào, máu còn chưa lau khô. Ân LêĐình hít sâu một hơi, không rõ đến tột cùng là chứng bệnh gì mà giày vòcon người ta đến thế, song còn chưa kịp phản ứng, “người” trên nền nhàtựa hồ bùng nổ toàn bộ sức lực trong khoảnh khắc, nhảy bật dậy rống lênbổ nhào về phía hai người.

Theo bản năng, Ân Lê Đình chắn trướcmặt Lộ Dao, bao kiếm trong tay múa tít như mưa rơi cấp tốc điểm bảy támhuyệt đạo trên vai, cổ, thắt lưng và hai chân người nọ, gã lập tức rũxuống đất, không cục cựa được nữa.

Lộ Dao than một tiếng, phânphó hai sai vặt sau lưng: “Khiêng nó lên giường đi, cởi quần áo ra.Chuẩn bị sẵn dây thừng, bưng thêm nước nóng tới đây, lau người nó chosạch.” Nói rồi đi qua một bên, mở cửa sổ phòng ra để không khí mới mẻbên ngoài ùa vào.

Ân Lê Đình nhìn hai sai vặt nhanh nhẹn làm việctheo lời Lộ Dao, quay đầu hỏi nàng: “Người này bệnh gì vậy? Sao tìnhtrạng khủng khiếp như thế?”

Lộ Dao kéo chàng tìm chỗ sạch sẽ gần cửa sổ ngồi xuống, than thở: “Là nha phiến.”

Ban nãy Ân Lê Đình đã nghe Lộ Dao và Phó Thu Nhiên đề cập tới từ này songkhông hiểu nó là thứ gì. Lộ Dao giải thích: “Nha phiến là một loại thảodược, bình thường còn được gọi là trấu hoàng. Thỉnh thoảng đại phu sẽ kê vỏ nha phiến trong đơn thuốc, có công dụng giảm đau ngừng ho, thườngdùng cho những chứng như phế hư ho khan không dứt, ngực bụng gân cốt đau nhức, kiết lị tiêu chảy vân vân. Có điều muội không thích xài nó lắm,thường thay bằng những thuốc khác, bởi vì dùng thứ này lâu sẽ khiếnngười ta mắc nghiện.”

“Nghiện?”

Lộ Dao gật đầu: “Đúng, mắc nghiện. Mới đầu không bỏ được nó, cần phải dùng thường xuyên. Nhưng thứ này kê trong đơn dù sao chỉ có một chút xíu, dùng cũng không nhiều lắm, thành ra một khi ngừng sử dụng cũng sẽ không có phản ứng khó chịu quálớn. Nhưng mà nó,” Nói rồi chỉ vào cái người đang được sai vặt xử lý “Nó không dùng vỏ nha phiến mà là phần nhân sệt bên trong cô đặc thành caokhiến người ta bị nghiện. Sau khi dùng sẽ có cảm giác lâng lâng bay bổng như đang ở trong cõi tiên, khiến ta nghe thấy nhìn thấy những thứ không hề tồn tại, cảnh đẹp huyền ảo như thật. Nhưng dùng số lượng lớn thếnày, mấy lần sau sẽ khiến nó không cách nào bỏ được. Một khi ngừng,trong vòng hai ngày có cảm giác cả người uể oải khó chịu, kế đó là đauđớn không chịu nổi, ngứa ngáy khổ sở, dường như xương cốt tay chân thậmchí cả hồn phách đều bị kiến cắn giày xéo. Sau đó sẽ nảy sinh ảo giác,thần trí hỗn loạn, tai mắt đều có ảo giác, nghe thấy nhìn thấy những thứ căn bản không tồn tại, kế đó phát điên. Trừ phi lập tức dùng nha phiếntrở lại, bằng không bình thường rất khó mà chấm dứt tình trạng đó. Cóđiều một khi dùng lại, tuy nhất thời ngừng được tình trạng đó nhưng lầnsau sẽ càng dữ dội càng khó chịu hơn, cả quá trình thật sự là uống rượuđộc giải khát.”

Ân Lê Đình càng nghe càng kinh hãi, tròn mắt nhìn người bị chàng điểm huyệt không thể cục cựa song vẫn không ngừng lahét, âm thanh cứ như ác quỷ, lại như dã thú gầm rống trước khi chết, cóthể thấy được là khốn khổ tới mức nào. Chàng dễ mềm lòng, xưa nay chưatừng thấy người nào chịu khổ như thế, huống chi là tình trạng thê thảmkhiến ai thấy cũng không nỡ nhìn thêm thế này, không nhịn được hỏi:“Không thể để nó tiếp tục dùng mãi sao?”

“Thứ này dùng lâu, thânthể sẽ từ từ suy kiệt, dùng quá nhiều thì cách tử thần không bao xa,chẳng khác gì tự sát.” Ngừng một lát, cười khổ nói: “Xem đi, nha phiếnvốn dĩ là dược liệu, dùng để cứu người. Nhưng lắc mình một cái liền cóthể lấy mạng người.”

“Bệnh… bệnh này chữa được không?” Ân Lê Đình ngoảnh mặt đi, không nỡ nhìn thảm trạng của người nọ thêm nữa, lại thấy Lộ Dao nhìn chằm chằm người nọ nửa ngày không dời mắt, hồi lâu cấtgiọng xa xôi: “Có thể nói có, cũng có thể nói là không.”

Câu nàylàm Ân Lê Đình khá nghi hoặc, nghe nàng giải thích: “Cách làm nó dễ chịu hơn, muội có, nhưng hiệu quả không tốt lắm. Nếu muốn hoàn toàn cắt bỏcơn nghiện này, chỉ có thể dựa vào việc ngừng sử dụng nha phiến, chínhmình vượt qua.”

“Vượt qua? Là… cứ như thế này?” Ân Lê Đình sửngsốt “Vậy phải chịu bao lâu? Huynh thấy hình như… nó không chịu được lâunữa đâu.”

“Một tháng tới một năm đều có. Đừng nhìn bộ dạng nó cóvẻ không chịu được lâu, thật ra muốn chết đâu có dễ vậy, còn treo mộthơi thế này không tắt thở được.”

Ân Lê Đình hết chỗ nói, nhìnngười gầy như que củi trông chẳng khác nào ma quỷ trên giường, thoángthương tiếc. Nhìn thân hình gã, ắt hẳn cũng từng là một hán tử vạm vỡ,bây giờ bộ dạng này, có thể thấy đã chịu giày vò thế nào. Nếu muốn chịuđựng khoảng một năm như thế, bất cứ ai thấy được, có cứng rắn thế nàocũng không chịu nổi.

Lúc này hai sai vặt đã xử lý xong xuôi, trói nghiến người nọ trên giường, hai tay hai chân, thắt lưng thậm chí làđầu cổ đều bị cố định cứng ngắc. Lộ Dao thu dọn hòm thuốc một lát, ngồixuống mép giường, ra hiệu cho Ân Lê Đình giải huyệt. Ân Lê Đình hơi dodự, thấy người kia bị trói chắc như thế, cũng giải huyệt. Quả nhiên saukhi được giải huyệt, người nọ thử giãy dụa nhưng không cách nào độngđậy. Lộ Dao bắt mạch kiểm tra nửa ngày, lại kiểm tra mắt, miệng của gã,suy tư hồi lâu lấy bút viết một đơn thuốc giao cho một sai vặt: “Thangthuốc này thêm sâm một ngày hai lần, ba chén nước sắc còn một chén, róttrực tiếp.”

Dứt lời lấy túi đựng ngân châm ra, nhấc tay châm liên tiếp mười mấy huyệt đạo, Ân Lê Đình nhìn hoa cả mắt. Không tới một lát, trên người gã có tới mấy chục cây châm, trán Lộ Dao cũng rịn không ítmồ hôi nhưng người nọ vẫn không thấy chuyển biến tốt, vẫn la hét như sắp chết, Ân Lê Đình nghe mà trong lòng không ngừng run run.

Nửangày mà không thấy hiệu quả, người kia vặn vẹo càng lúc càng thống khổ,Ân Lê Đình cũng không nhìn được nữa, vung tay điểm huyệt ngủ của gã,xuống tay hơi nặng, âm thanh từ người nọ lập tức yếu đi, giây lát nhắmmắt lại. Bấy giờ Lộ Dao mới thở hắt ra, ngồi dựa vào cột giường, cầm lấy khăn khô Ân Lê Đình đưa lau mồ hôi trán, lại uống tách trà, thở hắt một hơi dài, nghe tiếng Ân Lê Đình giận dữ: “Nha phiến này hành hạ conngười ta như thế, ai lại cho nó dùng như vậy? Thật là độc ác!”

Lộ Dao ảm đạm, khẽ đáp: “Sợ là chính nó muốn xài, chuyện này đa phần dobản thân, không liên quan đến người khác.” Nói còn chưa dứt, người trêngiường lại phát ra tiếng động. Hai người nhìn lại, thấy người nọ đãtỉnh, lại bắt đầu vùng vẫy, phát tác còn nhanh và dữ dội hơn ban nãy,cuống họng còn khạc ra một ít đờm. Ân Lê Đình cả kinh, vừa rồi chàngđiểm huyệt ngủ khá nặng, cứ tưởng ít nhất người này phải ngủ vài canhgiờ, không ngờ chưa tới một ly trà đã tỉnh.

Lộ Dao biết chàngnghĩ gì “Người này quá đau đớn, trước khi ngừng phát tác lần này sẽkhông ngủ được.” Nói rồi cắn môi, cau mày suy nghĩ hồi lâu, lôi từ trong hòm ra một cái túi vải bông trắng, mở ra, hàn quang lấp lóa, đó là mộtbộ đủ loại dao kéo, kềm mảnh, kim chỉ. Ân Lê Đình biết thứ này, chính là dụng cụ Lộ Dao dùng để chữa trị cho Mai Hàn Hề, Du Đại Nham và một sốbệh nhân khác. Lộ Dao lấy ra một con dao nhỏ mỏng như lá liễu, hơi khựng lại một chút, giơ tay rạch lên đùi người nọ một nhát. Vết dao khôngsâu, cũng không dài, máu trào ra, không tới một lát đã nhuốm đỏ gagiường trắng tinh. Ân Lê Đình nhìn ngớ người, “hơ” một tiếng, không hiểu vì sao Lộ Dao làm thế. Lúc trước thấy Lộ Dao dùng dao, phần lớn đều cân nhắc kỹ lưỡng, bây giờ nhìn có vẻ như là rạch bừa, chỉ hơi mở ra mộtcái rãnh.

Lộ Dao nghe Ân Lê Đình lên tiếng, thở dài khàn giọngnói: “Hiện giờ nó khổ sở sống không bằng chết, đau nhức và chảy máu cóthể khiến nó dễ chịu đôi chút.

Ân Lê Đình nhìn lại người nọ, quảnhiên tiếng kêu gào của người nọ ngừng lại một lát, thở hồng hộc, vẻ mặt dường như rất hưởng thụ. Nhất thời, mùi máu tanh cùng với tiếng thở dốc kèm theo chút sung sướng càng khiến nơi này quỷ dị đáng sợ.

LộDao rút một tấm vải trắng sạch sẽ xử lý vết máu chung quanh vết thươngnhưng không cầm máu. Được một lát, người nọ lại bắt đầu kêu la, Lộ Daocũng không chần chừ, lấy một con dao mới rạch thêm một nhát kế bên vếtthương vừa nãy. Mức độ sâu nông, dài ngắn không khác gì vết thương banđầu, có thể thấy trình độ rạch dao ra sao.

Nhìn người trên giường lại thoải mái hơn một chút vì chảy máu, cho dù không liên quan đếnmình, lòng Ân Lê Đình vẫn ngổn ngang trăm mối, khó chịu vô cùng. Lộ Daoxử lý xong vết thương đầu tiên, lại viết hai đơn thuốc giao cho sai vặt: “Đơn thuốc bổ máu này mỗi ngày một lần, dùng lúc nào cũng được.” Saivặt nhận lệnh rời đi.

Hồi lâu, rốt cuộc tiếng gào của người nọcũng nhỏ dần, từ từ nhắm mắt mê man. Lộ Dao xử lý xong vết thương, đứngdậy khởi động một chút, thấy sắc mặt Ân Lê Đình khó coi, lên tiếng: “Xin lỗi lục ca, loại chuyện này bình thường không ai chịu nổi hết, lần sauhuynh đừng đi theo muội.”

Ân Lê Đình lắc đầu: “Huynh không sao,chỉ là không ngờ trên đời này còn có chứng bệnh đáng sợ như thế. Cứ nhưvậy tiếp tục khoảng một năm? Mỗi ngày đều một lần thế này?”

“Phải, khoảng một năm. Mỗi ngày thậm chí không chỉ một lần. Người này nghiệnkhá nặng, e là lát nữa tỉnh lại còn giày vò một trận nữa.” Nói rồi rửasạch hai tay, thu dọn hòm thuốc, nói với Ân Lê Đình: “Chúng ta về thôi,muội kê cho nó thuốc an thần rồi, hiện giờ nó ngừng phát tác, nhất thờinửa khắc còn chưa tỉnh được.” Nói xong kéo Ân Lê Đình. Ân Lê Đình gậtđầu, chỉ cảm thấy tay Lộ Dao lạnh như băng.