Dịch Lộ Lê Hoa

Chương 112: Ai cũng không thể rời



Hai mươi chín tháng ba, khách điếm lớn nhỏ toàn thành Vũ Xương đều kín mítngười giang hồ, đến trễ là không tìm được phòng trống, thậm chí phải ởngoài thành. Sáng sớm ba mươi tháng ba, khí lạnh đêm qua còn chưa tản đi hết, trước Hoàng Hạc lâu Vũ Xương cảnh tượng đã cực kỳ bận rộn. Trừ hơn hai chục môn phái có đệ tử bị hại trên đảo Vương Bàn Sơn ra, số tiêucục bang phái có quan hệ với Long Môn tiêu cục cũng đến từ sớm, dẫn đầutrong đó đương nhiên là Thiếu Lâm tự. Ngoài ra còn có một số môn pháichẳng ăn nhập gì tới cả hai bên. Vì thế khi Trương Tùng Khê và TrươngThúy Sơn sóng vai đi đón phái Nga Mi, tâm tình vẫn luôn lo ngại củaTrương Thúy Sơn rốt cuộc thoáng yên tâm, thừa dịp mọi người không chú ý, hạ giọng nói với Trương Tùng Khê: “Tứ ca, Nga Mi đến, lục muội nói erằng chính xác.”

Trương Tùng Khê khẽ than: “Lời lục muội xưa nay khó mà tưởng tượng được nhưng lần nào cũng chính xác. Chỉ mong sau lầnnày, giang hồ có thể yên tĩnh được mấy năm.”

Người tới quá đông, Hoàng Hạc lâu có lớn mấy, một tầng cũng khó mà chứa hết toàn bộ. Vì thế chưởng môn các phái đều tự dẫn đệ tử đắc lực của mình lên đại sảnh tầng bốn rộng nhất, những đệ tử khác bị dẫn xuống dưới nghỉ ngơi chờ đợi.

Đại sảnh lầu bốn sớm đã chuẩn bị ghế ngồi và trà bánh. Chỗ ngồi của kháchlúc này đã đầy bảy phần, tuy giữa các môn phái có chào hỏi trò chuyệnvới nhau nhưng rõ ràng không tập trung, quan sát khắp nơi, mỗi phái đềuâm thầm tính toán.

Lúc này Võ Đang chư hiệp ra ra vào vào đónkhách, ngay cả đệ tử đời thứ ba được việc cũng không rảnh rỗi, bận rộnviệc vặt chào hỏi trong ngoài. Thành thử khi một số quần hùng giang hồnhìn thấy vị trí chỗ ngồi của phái Võ Đang gần như trống trơn lúc này có một nữ tử ngồi dựa vào cửa sổ đều lấy làm kỳ quái, không rõ Võ Đang xưa nay rặt nam tử khi nào lại có thêm nữ tử. Nữ tử này mặc váy xanh áotrắng, tóc tơ chỉ búi bằng một cây trâm ngọc bích, giữa đại sảnh nhộnnhịp, nàng ngồi trên ghế trải đệm mềm, dựa vào cửa sổ, vừa nhìn phongcảnh trên sông xa xa ngoài cửa sổ, vừa ăn bánh mứt mơ. Mọi người tò mòsuy đoán song cũng chỉ thấy một bên hông nàng, nhất thời không thấy rõmặt mũi. Ngay lúc đó, có người thấy Ân Lê Đình đi đến trước mặt nữ tử,bê một chén sứ trắng đưa cho nàng: “Tiểu Dao, bên dưới vừa làm xong canh đậu đỏ ngọt, thừa dịp nóng uống đi.” Nói rồi đóng cửa sổ lại một nửacho nàng “Sáng sớm dễ cảm lạnh, gió thổi thế này cẩn thận nhiễm lạnh.”

Lộ Dao cười hì hì cầm lấy canh ngọt ủ ấm tay, vừa uống vừa hào hứng nói“Lục ca, quả thật nhìn cảnh sông này từ trên cao xuống mới là đẹp nhất.Người ta nói tháng năm Giang thành hoa mai rụng [103], lục ca huynh xemtrên núi bên kia, hình như đúng là còn từng vạt hoa mai thật đó!”

Ân Lê Đình ôm lấy người nàng, cởi áo choàng xuống khoác lên người nàngnói: “Nếu muội thích, chuyện hôm nay xong rồi chúng ta cùng đi ngắm, thế nào?”

Lộ Dao cao hứng đáp: “Hứa rồi đó nha! Thành Vũ Xương nàymuội qua lại bao nhiêu lần rồi mà chưa xem rừng mai đâu!” Nói rồi lôikéo Ân Lê Đình, đợi chàng khom người xuống, kề tai chàng lải nhải gì đó. Đầu tiên mặt Ân Lê Đình ửng hồng, liền đó lại gật đầu.

Bên nàymột số chưởng môn trưởng lão các phái thấy tình cảnh như thế, bất giácnhớ tới cuộc hẹn Kim Lăng Thanh Lương sơn mấy năm trước, lập tức lờ mờđoán được thân phận nữ tử này nhưng không dám chắc chắn. Ỷ vào thânphận, xem như chưa hề thấy. Còn một số đệ tử nhìn thấy tình cảnh bên đó, tiếng xì xầm bàn tán đua nhau nổi lên.

“Sao ta thấy cô nương đó quen mắt thế nhỉ?” Một môn hạ của Thần Quyền môn nói.

“Có phải cô nương dùng kế lừa Thành Côn trên Thanh Lương sơn năm đó khôngnhỉ? Mấy năm không thấy nàng, không ngờ hôm nay lại gặp nàng ở đây.” Một người nữa nói.

Một đệ tử môn hạ của Ngũ Phượng Đao năm đó không đến Thanh Lương sơn lấy làm lạ: “Lừa gạt Thành Côn?”

“Hê, đại muội tử, cô không biết hả? Cô nương này hình như là truyền nhân đảo Đào Hoa ngoài Đông Hải, nếu nói mấy chuyện bí ẩn võ lâm, nàng biếtkhông ít đâu. Năm đó cũng là nàng dùng kế lừa Thành Côn lộ tẩy.”

“Đúng, chính là nàng, mấy năm nay chẳng gặp nàng trên giang hồ, nghe nói là gả cho Ân lục hiệp.”

“Sao ta nghe nói sau đó cô nương này xảy ra chuyện? Mấy năm nay cũng khôngthấy nàng đi cùng Ân lục hiệp. Anh con cậu với nữ nhi nhà dì của anh vợta có qua lại với đầu bếp Võ Đang, nghe nói mấy năm nay Ân lục hiệp chỉlẻ loi một mình, hơn nữa trong phòng còn thờ một bài vị, hình như là cônương này.” Một người trong bang Tam Giang không nhịn được xen mồm.

Đại hán Thần Quyền môn nọ mắng: “Bài vị? Mắt ngươi mù rồi chắc?! Bài vị làcho người chết, ngươi không thấy cô nương kia khỏe mạnh sao?!”

“Nên ta mới hồ đồ nè! Rốt cuộc cô nương này có phải người trước kia không đây?”

“Chắc là phải nhỉ? Nhìn rất giống mà. Huống chi ngươi xem cách Ân lục hiệpđối với nàng kìa, chậc chậc, anh hùng khí đoản nhi nữ tình trường!…”

Người bang Tam Giang nói: “Ngươi hiểu cái gì! Nam nhân ấy mà, cho dù chếtrồi, qua mấy năm còn không đổi người mới? Huống hồ Ân lục hiệp tuấn túlễ độ, còn sầu không lấy được cô nương sao?”

Một người của PhầnDương tiêu cục không nhịn được nói: “Ê ê, ta nghe nói hai năm trước,Tịch lão trang chủ của An Tụ Trang ở Từ Châu cầu thân với Võ Đang thaycho hòn ngọc minh châu trên tay ông, hỏi chính là Ân lục hiệp, kết quảbị từ chối. Nói là Ân lục hiệp xưng mình đã có thê tử, đời này không tơtưởng khác. Theo ta thấy, hẳn là cô nương họ Lộ ban đầu kia.”

Cô nương Ngũ Phượng Đao nhìn hai người Lộ Dao, trong mắt đầy hâm mộ “Ta thấy, là cô nương ban đầu kia mới tốt.”

Bên cạnh có người cười: “Sư muội muội đừng nhìn chằm chằm người ta như thế, quay đầu nhìn đại sư huynh nhà muội mới là đúng đắn.”

Mấy người rống lên cười, cô nương nọ thoắt cái đỏ bừng mặt.

Lúc này đại sảnh người đến người đi, nói chuyện ầm ỹ, đoạn nói chuyện nàyLộ Dao không hề nghe thấy nhưng với thính lực của Ân Lê Đình thì nghe rõ mồn một, lòng chàng ấm áp, nắm tay Lộ Dao càng chặt. Ngay lúc này, haingười đều nghe sau lưng có người cười: “Lục đệ, đệ nắm tay lục muội chặt như vậy, ngũ tẩu ta cũng ngượng mở miệng đòi người!” Chính là Ân Tố Tốlại đây, ý cười đầy trong mắt.

“Ngũ tẩu…”

“Ngũ tẩu.”

Hai người đồng thời trả lời, vẻ mặt giọng điệu lại mỗi người một kiểu. ÂnTố Tố thấy thế càng cười thành tiếng “Lục đệ, tẩu nói vài câu với lụcmuội thôi, mượn nàng một chút có được không? Từ sáng sớm hôm qua tới giờ hai người các đệ không rời nhau ra, tẩu muốn tìm nàng nói một câu cũngkhó nữa. Với lại…” Nói rồi chỉ ngón tay vào lối cầu thang: “Ngũ ca đệđang tìm đệ có việc, kêu đệ qua đó một chuyến.”

Ân Lê Đìnhnghiêng người nhìn Lộ Dao, lại thắt chặt áo choàng khoác trên ngườinàng, “Tiểu Dao, huynh đi qua xem trước, canh này nhớ uống lúc còn nóng. Chỗ này đông người lộn xộn, muội cẩn thận đó.”

Lộ Dao chớp mắt cười: “Ân lục hiệp, thê tử huynh đâu phải đồ bỏ, trong tay áo có nhiều thứ dùng được lắm, đi mau đi, đi mau đi!”

Ân Tố Tố cười càng vui vẻ: “Lục đệ, đệ yên tâm đi, lát nữa nhất định ngũtẩu trả nàng cho đệ, một cộng tóc cũng không thiếu đâu.”

Ân LêĐình thấy Trương Thúy Sơn không ngừng ngoắc tay ra hiệu cho chàng lại,thấy Lộ Dao và Ân Tố Tố đều có bộ dạng “Chuyện nữ nhân, người ngoài chớnghe”, khẽ nói: “Tầng trên cùng có giường mềm có thể nghỉ ngơi, bây giờlại yên tĩnh không có người, Tiểu Dao nếu muội và ngũ tẩu nói chuyện,lên đó tốt lắm.”

Lộ Dao gật đầu: “Được, bọn muội lên đó nóichuyện càng tốt, lục ca huynh cứ yên tâm đi.” Nói rồi đẩy Ân Lê Đình,cười nói: “Mau đi đi.” Bấy giờ Ân Lê Đình mới đi tìm Trương Thúy Sơn.

Bên này Ân Tố Tố và Lộ Dao leo cầu thang lên lầu năm, không nhịn được cườithan thở: “Người ta nói ‘Nguyện Được Người Một Lòng, Bạc Đầu Không ChiaCách’, theo tẩu thấy là Không Muốn Cách mới đúng đó.”

Lộ Dao sờ mũi, cười nói: “Phải là Không Thể Cách chứ.”

Ân Tố Tố trừng nàng, gõ ót nàng một cái, giễu: “Ha ha, lục muội muội đúng là không biết ngượng.”

Lộ Dao xòe tay, tỏ vẻ vô tội: “Muội có tí xấu hổ nào đều chia cho lục ca rồi, không cần muội nhọc lòng.”

Ân Tố Tố nghe xong không nhịn được cười to: “Chia rồi?! Lục muội, hai người các muội đúng là một đôi thú vị!”

Vẻ mặt Lộ Dao càng vô tội hơn “Phu thê mà, chia sẻ một chút mới bình thường.”

Ân Tố Tố thấy dáng vẻ nàng đương nhiên như thế, không nhịn được lại cườilên, Lộ Dao cũng cười thành tiếng. Nửa ngày hai người mới ngừng lại, ÂnTố Tố hơi nghiêm mặt nói: “Lục muội, quay lại chuyện chính, tẩu muốn nói với muội, hôm đó những gì muội nói với tẩu đều đúng. Giấy không góiđược lửa, tẩu đã cùng ngũ ca quay về Võ Đang thì không có lý nào trốntam bá cả đời được. Thay vì cõng cái mầm họa có thể sinh chuyện bất cứlúc nào, chẳng thà tìm lúc thích hợp nhất nói ra mọi việc.”

Lộ Dao nghe nàng nói, hơi giật mình “Ngũ tẩu, tẩu nói với tam ca…”

Ân Tố Tố khẽ gật đầu: “Hôm trước tẩu một mình đi tìm tam bá, nói hết với huynh ấy chuyện năm xưa rồi.”

Nhẹ nhàng bâng quơ một câu, song Lộ Dao nhận ra nàng đã đấu tranh rất lâu,tìm rất nhiều dũng khí mới đi tới bước này. Mà khi đó hai người sẽ rốirắm nan giải cỡ nào. “Vậy tam ca huynh ấy… nói gì?”

Ân Tố Tố cúi đầu, giọng xa xăm: “Tam bá nói cái hẹn Vũ Xương Hoàng Hạc lâu sắp đến,sau đó là đại thọ trăm tuổi của sư phụ, mọi ân oán đều để đó chờ sau lại giải quyết.”

Lộ Dao gật đầu. Phản ứng của Du Đại Nham như thếquả thật nằm trong dự đoán của nàng. Không bị nằm liệt giường mười năm,không có mối hận cả đời liệt giường tàn phế, Du Đại Nham hiện giờ khôngphải người trong đầu chỉ có hai chữ báo thù nữa. Nhưng nếu nói buông bỏhoàn toàn thì không thể nào.

Ân Tố Tố chụp lấy tay Lộ Dao: “Lục muội, hôm nay tẩu muốn nhờ muội một chuyện.”

Lộ Dao có phần hoảng hồn trước vẻ mặt của Ân Tố Tố, “Ngũ tẩu… tẩu nói đi.”

Giọng Ân Tố Tố run run: “Sau lễ thọ trăm tuổi của sư phụ, chuyện này tấtnhiên có kết quả. Đến chừng đó, ngũ ca biết năm đó tam ca thân thiết với huynh ấy nhất bị thương có liên qua đến tẩu, tình phu thê này của chúng ta sợ rằng khó giữ. Khi ấy tẩu sợ không thể nào tiếp tục ở lại Võ Đangnữa. Nhưng… nhưng tẩu không bỏ Vô Kỵ được. Tẩu muốn dẫn Vô Kỵ về ThiênƯng giáo, có điều với Vô Kỵ mà nói, Võ Đang là danh môn chính phái, cácvị thúc bá đều thương nó. Đối với tương lai, tiền đồ của nó, Võ Đangchung quy vẫn tốt hơn Thiên Ưng giáo nhiều. Lục muội, lục muội, Võ Đangtừ trên xuống dưới đa phần là nam tử, may mà có muội… sau mồng chíntháng tư năm nay, nếu tình vợ chồng giữa tẩu và ngũ ca không thể bảotoàn, mai này, còn mong muội chiếu cố Vô Kỵ nhiều hơn…”

Lộ Dao bị nàng nói đến ngơ ngáo “Ngũ tẩu, tẩu… tẩu nghĩ nhiều quá rồi…”

Nói mới đến đó thì dưới lầu có âm thanh vọng lên: “Ngũ ca huynh đừng sốtruột, tẩu tẩu đang nói chuyện với Tiểu Dao trên lầu năm, không sao đâu.”

Lộ Dao và Ân Tố Tố đồng thời ngoảnh đầu nhìn, thấy Trương Thúy Sơn khôngyên tâm từ dưới cầu thang lên nhìn một cái, thấy hai người đang ngồi yên lành trên giường mềm cạnh cửa sổ nói chuyện, bấy giờ mới hơi yên lòng,nói với Ân Tố Tố: “Tố Tố, lúc này người tới người đi, không thiếu ngườicó thù oán với Thiên Ưng giáo, muội cẩn thận nhiều hơn, tốt nhất là đừng đi một mình.” Hóa ra chàng và Ân Lê Đình nói chuyện xong, quay đầu thìkhông thấy Ân Tố Tố, nhất thời lo có người kiếm nàng gây chuyện nên gấpgáp đi tìm nàng. Giờ thấy nàng không sao mới nhẹ nhõm, dặn dò đôi câulại vội vàng xuống lầu.

Nhìn Trương Thúy Sơn rời đi., Lộ Daođứng dậy vỗ vỗ vai Ân Tố Tố: “Ngũ tẩu, theo muội thấy, chuyện này sẽ rasao khó mà nói, tẩu cần gì buồn lo vô cớ? Không thể cách, e là không chỉ muội và lục ca đâu nhỉ?”

Ân Tố Tố nghe nàng nói thế nhất thờikhông biết nên nói gì, vẻ mặt hết sức phức tạp nhìn hướng Trương ThúySơn đi, hồi lâu không nói.

Lộ Dao bất lực lắc đầu, kéo Ân Tố Tốdậy: “Năm đó muội từng nói với lục ca: duyên đến duyên đi không dongười, tình sâu hay cạn há thường tùy tâm? Ngũ tẩu, thay vì tẩu ở đâynghĩ mấy chuyện chẳng biết có hay không này, không bằng đi xuống xemsao. Người bên dưới bây giờ chắc là sắp tới đủ rồi, qua hôm nay, ngũ tẩu lại xem xét chuyện này, có lẽ lại có ý tưởng khác.”

Đại sảnhlầu bốn, người lục tục đến được cũng kha khá. Đến khi Tống Viễn Kiềucùng Du Liên Châu, Du Đại Nham ba đại đệ tử dắt tay nhau nghênh đónngười của Thiếu Lâm tự, đại sảnh vốn đang nhốn nháo thoắt cái yên ắnglại. Không Văn, Không Tính, Không Trí ba tăng dẫn mười hai đại đệ tửđồng thời đến nơi, hiển nhiên khiến các bang phái có mặt tại đây đềungẩn ra. Đã lâu lắm Thiếu Lâm không phô trương thế này rồi. Tứ đại thầntăng trừ Không Kiến đã viên tịch, còn lại đến đủ hết. Thế là, chưởng môn các phái nối nhau lên ra mắt chào hỏi, nhất thời lại lộn xộn một trận.

Du Liên Châu tranh thủ thời gian kéo Trương Tùng Khê ra một góc vắng vẻ,nhỏ giọng dặn dò: “Hôm nay Thiếu Lâm đến toàn người rắn tay. Đệ đi nóivới ngũ đệ và lục đệ, hai đệ muội đều có khúc mắc với Thiếu Lâm, lát nữa nếu có giao tranh, kêu hai đệ ấy chỉ cần bảo vệ ngũ muội và lục muội là được, không cần tham gia. Chuyện động thủ do huynh đệ chúng ta gánh vác được rồi.”

Trương Tùng Khê gật đầu, song lại cau mày nói nhỏ:“Theo tiểu đệ thấy, nếu kế hoạch của lục muội hiệu quả, chẳng những hômnay, sau này một đoạn thời gian đều không cần đề phòng người của ThiếuLâm nữa. Chuyện bốn năm trước, quyết không thể có lần hai.”

DuĐại Nham cũng ở bên cạnh, nghe lời Trương Tùng Khê, rùng mình, trong mắt thoáng hiện tia sáng, nửa ngày trầm giọng chậm rãi nói: “Tứ đệ nóikhông sai, chuyện lục đệ bốn năm nay huynh đệ chúng ta đều chứng kiến,chuyện như thế, thật sự không thể tái diễn.”

Lúc này khách mờiđều đủ, chủ khách ai nấy đều ngồi xuống, Tống Viễn Kiều ngồi ghế trưởngbối bên chủ nhà, mở miệng nói trước: “Hôm nay chư vị giang hồ đồng đạonhận lời tới Hoàng Hạc lâu, Võ Đang ta vô cùng vinh hạnh. Tống mỗ tathay mặt Võ Đang đa tạ các vị trước.” Giọng nói không cao không to,không hề đề khí nhưng cả sảnh đường rộng lớn cho tới hai tầng phía dướiđều nghe rõ ràng, cứ như người nói chuyện đang đứng trước mặt. Tu vi như thế, nhất thời khiến tiếng nói chuyện rì rầm trong đại sảnh lập tức imbặt. Tống Viễn Kiều dứt lời đứng dậy, chắp tay làm lễ với mọi người.Thấy Tống Viễn Kiều hành lễ, Võ Đang chư hiệp đương nhiên đứng dậy làmtheo. Lúc này, Lộ Dao kéo Ân Tố Tố rón rén từ lầu năm theo cầu thangphía sau lưng mọi người đi xuống. Ân Lê Đình nghe tiếng động sau lưng,biết là nàng, mỉm cười thầm, thân hình hơi nhích che chắn cho nàng,thoáng cái Lộ Dao đã lặng lẽ chuồn tới bên cạnh chàng.

Các môn phái trước mặt thấy Võ Đang thất hiệp đồng thời thi lễ, đều đứng lên đáp lại.

Ân Lê Đình nhường ghế của mình cho Lộ Dao, mình thì kéo một chiếc ghế kếbên lại, khẽ cười hỏi: “Muội và ngũ tẩu nói chuyện nữ nhân xong rồi?”

Lộ Dao chớp mắt “Hiện tại xong rồi, đợi lát nữa không chừng lại có.”

Ân Lê Đình vén tóc nơi vành tai cho nàng, cười mà không nói.

Lúc này Tống Viễn Kiều cao giọng: “Chư vị bằng hữu hôm nay tới đây đều vìchuyện Đồ Long đao. Vợ chồng ngũ đệ Trương Thúy Sơn của ta mười nămtrước mất tích trên đảo Vương Bàn Sơn cùng Tạ Tốn, cũng không biết cùngmất tích còn có Đồ Long đao. Bây giờ vợ chồng ngũ đệ ta may mắn bình anquay về, mà ác tặc Tạ Tốn năm xưa đã mất mạng, Đồ Long đao này đi về nơi nào, Võ Đang nhất định nói rõ ràng với chư vị. Nhưng mười năm nay, chỉba chữ Đồ Long đao đã khiến rất nhiều người trên giang hồ mất mạng, VõĐang không dám sơ ý nên mới mời chư vị tới Hoàng Hạc lâu này tụ hội.”

Bỗng lúc này, chợt nghe phía Thiếu Lâm có người cao giọng niệm Phật: “A DiĐà Phật! Tống đại hiệp có lòng như thế lão nạp thật sự bội phục. ChuyệnĐồ Long đao năm đó, trên giang hồ có rất nhiều người mất mạng vì thế. Võ Đang cẩn thận như thế, là hợp tình hợp lý. Chỉ là, Tống đại hiệp, cầngiải thích không phải chỉ có một chuyện này nhỉ? Hôm nay trừ các mônphái tụ hội vì đảo Vương Bàn Sơn ra, các tiêu cục khá tiếng tăm ở TrungNguyên cũng được mời tới là vì thảm án hơn bảy mươi mạng người của LongMôn tiêu cục mười năm về trước. Trương ngũ hiệp, đêm đó có đệ tử ThiếuLâm ta tận mắt chứng kiến kẻ sát nhân là ngũ hiệp, chuyện này không biết Trương ngũ hiệp giải thích thế nào?”

Trương Thúy Sơn đi tới bên cạnh Tống Viễn Kiều, cao giọng: “Không Văn đại sư, vì chuyện này, Thiếu Lâm và Võ Đang đã tranh luận nhiều lần. Vãn bối cả đời chịu ân sư dạydỗ, tuy ngu dốt nhưng chưa từng dám dối trá. Long Môn tiêu cục và đệ tửThiếu Lâm trước sau bảy mươi bảy mạng người, tuyệt đối không phải vãnbối đả thương. Còn như là ai đoạt tính mạng của bảy mươi bảy người này,vốn vãn bối cũng biết nhưng không muốn nói rõ, mong đại sư thứ lỗi.Trương Thúy Sơn đời này chưa từng làm việc nào tổn hại sư môn Võ Đang,càng chưa hề lạm sát một người tốt nào!”

Nói năng đĩnh đạc,trung khí sung mãn lưu loát, không giống đang nói dối. Trong tiếng xìxầm bàn tán của quần hùng có mặt, tổng tiêu đầu Yến Vân tiêu cục CungCửu Giai đứng dậy: “Trương ngũ hiệp, hôm nay các hạ một mực khẳng địnhchuyện Long Môn tiêu cục hoàn toàn không phải do các hạ làm. Nhưng hômđó sư huynh Viên Nghiệp của ta chính mắt nhìn thấy các hạ dùng độc châmgiết chết đệ tử Tuệ Phong của Thiếu Lâm, còn bắn mù mắt phải của ba đệtử Thiếu Lâm khác, món nợ này chẳng lẽ các hạ muốn chối cãi ư?!” Y vốnlà đệ tử tục gia của Thiếu Lâm như Đô Đại Cẩm, tình cảm khá tốt, lại làsư đệ của Viên Nghiệp, thế nên không nhịn được mà ra mặt.

Trương Thúy Sơn đáp: “Đệ tử Võ Đang ta hành tẩu giang hồ đều dùng cương phiêu, tụ tiễn những loại ám khí lớn, có ai thấy người nào dùng kim châm ngânchâm làm ám khí chưa? Đừng nói là có tẩm độc?”

Lời này vừa dứtnhững người có mặt đều không thể không tin. Võ Đang thất hiệp xưa nay ra tay quang minh lỗi lạc, ngồi ngay đi thẳng, tất cả đều biết. Nếu nóidùng độc châm hại người, quả thật mọi người khó mà tin được. Viên Tâm,người duy nhất có mặt ở hiện trường ngày ấy giận dữ: “Trương Thúy Sơn,hôm đó ngươi ra tay hại người chính mắt ta nhìn thấy, sao cho phép ngươi ngụy biện? Không phải ngươi thì là ai?”

Trương Thúy Sơn nói: “Quý phái có người bị thương liền đến Võ Đang yêu cầu nói ra ai làm, trên đời nào có đạo lý này chứ?”

Viên Tâm không giỏi miệng lưỡi bằng Trương Thúy Sơn, nhất thời không cãi lại được. Ngay lúc này, Trương Tùng Khê bước lên một bước “Tính mạng mọingười trong Long Môn tiêu cục có phải do ngũ đệ ta làm hay không, bâygiờ cũng khó mà cãi ra kết quả. Nhưng hôm nay Võ Đang ta lại muốn hỏithử, tam sư huynh Du Đại Nham của tệ phái bị thương là do ai làm? ĐạiLực Kim Cang Chỉ này, là công phu Thiếu Lâm tự phải không?” Nói rồi móctừ trong tay áo ra một đĩnh vàng, giơ cao lên trước mặt mọi người. Mọingười nhìn rõ ràng, trên đĩnh vàng đó có một dấu tay, trừ Đại Lực KimCang Chỉ của Thiếu Lâm ra tuyệt đối không có công phu nào khác nắn rađược như thế. Vật chứng sống sờ sờ này vừa đưa ra, quả thật đanh théphơn Thiếu Lâm nói suông không bằng cớ nhiều.

“A Di Đà Phật.”Không Trí niệm Phật “Chuyện này tệ phái đã tra xét từ trên xuống dướitự. Đại Lực Kim Cang Chỉ này trừ ba vị trưởng lão tiền bối ra thật sựkhông người nào biết nữa. Nhưng ba vị trưởng lão đã không rời Thiếu Lâmba bốn chục năm nay rồi, sao đả thương Du tam hiệp được? Huống hồ…”Không Trí thoáng ngưng lại “Du tam hiệp cát nhân thiên tướng, đã chữalành rồi, không bằng Long Môn tiêu cục từ trên xuống dưới hơn bảy mươingười không còn sống sót.”

Mạc Thanh Cốc nổi giận: “Đại sư nóikhông sai, tam ca ta được chữa lành là vì huynh ấy cát nhân thiên tướng. Nhưng nói như đại sư, Thiếu Lâm tự đả thương người uổng công sao?”

Hắn vừa dứt lời, Du Liên Châu bên cạnh cao giọng nói: “Đại sư, ngài khôngnhắc tới tam đệ ta lành lặn thì tốt, bây giờ đã nhắc tới, vãn bối muốnhỏi Thiếu Lâm tự một chuyện.”

“Mời Du nhị hiệp hỏi.” Không Văn nói.

“Thương thế của tam đệ tại hạ là do lục đệ muội chữa lành. Mà bốn năm trước, tụ hội Kim Lăng Thanh Lương sơn, trước mặt mọi người, lục đệ muội từngvạch trần tăng nhân Viên Chân của quý phái cấu kết Nhữ Dương Vương phủ, ý đồ châm ngòi các môn phái giang hồ tự tàn sát lẫn nhau. Chuyện nàykhông giả chứ?”

Chuyện này gần như hầu hết người có mặt ở đâyđều đích thân trải nghiệm, đến bây giờ tình hình chuyển biến bất ngờ hôm đó hãy còn rành rành trước mắt, giờ nghe Du Liên Châu gọi Lộ Dao là lục đệ muội, ánh mắt mọi người dồn cả lên người Ân Lê Đình. Du Liên Châunhắc tới chuyện này, Thiếu Lâm thật không cách nào phủ nhận được. KhôngVăn nói: “A Di Đà Phật! Du nhị hiệp nói không sai. Thiếu Lâm tự nảy rađệ tử phản nghịch như thế, thật là tội lỗi. Chuyện này bần tăng đã thông báo toàn tự, Viên Chân không phải đệ tử Thiếu Lâm ta nữa. Sau này nếucó chuyện tương tự như vậy, Thiếu Lâm nhất định nghiêm trị không tha.”

“Đại sư, ngài một câu thông báo toàn tự, nghiêm trị không tha là có thể choqua sự việc ư?” Mặt Ân Lê Đình sầm xuống, thong thả bước ra nhìn thẳngKhông Văn: “Bốn năm trước, Viên Chân bị sư huynh đệ chúng ta đánh trọngthương nhưng lại nín thở giả chết. Sau tụ hội Thanh Lương sơn, lão bịquý phái đem đi. Nhưng quý phái canh chừng bất cẩn, để ác tặc kia trốnthoát. Đại sư, chuyện này cũng không giả chứ hả?”

Ân Lê Đình làm ba người Không Văn, Không Trí, Không Tính đều giật mình. Xác Viên Chânbiến mất, bọn họ đương nhiên biết rõ. Võ Đang vẫn chưa từng lên ThiếuLâm đòi nợ là vì Tô Tiếu. Nhưng bây giờ Ân Lê Đình nói ra khiến ba người kinh ngạc không thôi. Chỉ nghe Ân Lê Đình trầm giọng nói: “Nội tử vốnlà đại phu, chưa từng dính đến giang hồ. Năm đó vì giang hồ có thể bìnhan, không cần chôn vùi tính mạng vô tội, mới xuất hiện vạch trần chuyệnnày. Không ngờ lại suýt mang họa sát thân! Viên Chân giả chết, lại vìquý phái bất cẩn mà trốn ra, sau đó đánh trọng thương nội tử, làm vợchồng ta… suýt thì âm dương… âm dương đôi ngả.” Chàng nhớ lại bốn nămtrước Lộ Dao chịu tội trong trúc cốc, tâm tình tuyệt vọng khi ấy tưởngnhư mới ngày hôm qua, nhung nhớ vô vọng đè nén bốn năm, thật sự khôngnhịn được vành mắt đỏ hoe, giọng mơ hồ nghẹn ngào “Nếu không có cao nhân giúp đỡ… Tiểu Dao đã… đại sư, bốn năm nay vợ chồng ta sống chết khôngrõ, giày vò khổ sở trong đó phải tìm ai đòi đây?”

Quần hùnggiang hồ thấy Ân Lê Đình nói đến đây lộ ra đau thương đều im bặt. Mấynăm nay thanh danh Võ Đang Ân lục hiệp càng lúc càng lớn, cũng không ítlời đồn đãi đã thành thân nhưng không thấy thê tử bên cạnh. Không ngờhai người lại bị chia cắt như thế, càng không biết Thiếu Lâm và Võ Đangcòn có vướng mắc thế này.

Bên này, Ân Lê Đình bỗng cảm thấy tayphải mình chợt ấm, mùi dược thảo thơm quen thuộc thoảng qua mũi, là LộDao lặng lẽ đi lên, nhẹ nhàng nắm tay chàng, đang nhìn chàng cười dịudàng tươi tắn, tràn đầy an ủi. Trong nháy mắt, tâm trạng u ám vì nhớ lại bốn năm tương tư tuyệt vọng của Ân Lê Đình được ý cười trong trẻo nhưngày xuân của Lộ Dao xua đi. Lộ Dao nhón chân, kề tai chàng gọi rất khẽ: “Lục ca.”

Chỉ hai chữ “lục ca”, ý vị trong đó đủ đầy.

Màn này trong mắt quần hùng giang hồ lại có một hồi ý vị khác: mắt thấy một đôi người ngọc thân mật nồng nàn như thế, chỉ vì ngày xưa Lộ Dao vạchtrần Viên Chân mà suýt nữa âm dương đôi ngả, còn chia lìa bốn năm khôngbiết sống chết, món nợ này, không nghi ngờ gì phải tính lên đầu ThiếuLâm tự.

Quả nhiên, Thiếu Lâm tam tăng sắc mặt biến hóa khôngchừng. Lộ Dao cầm tay Ân Lê Đình, đứng cạnh chàng, ngước mắt nhìn kỹ chủ nhân Thiếu Lâm tự một lượt, ánh mắt sáng quắc, mỉm cười nói: “Chư vịđại sư lâu quá không gặp. Hôm nay quý tự đã tính giải quyết chút chuyệncũ rích ngày xưa cho rõ ràng, Lộ Dao cũng đem nợ cũ mấy năm này ra tínhtỉ mỉ với quý tự.”