Dị Thế Lưu Đày

Chương 647: Một giọt máu, có cho không?



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

chapter content



“Tiến vào mắt hồ.”Sáng sớm hôm sau, đoàn người Cửu Nguyên cùng xuất hiện bên hồ nước trên đỉnh núi.

Nghiêm Mặc kể lại chuyện tối hôm qua quỷ hồn của Đại Vu tộc Cao Sơn Động tới tìm hắn cho Nguyên Chiến nghe.

Nguyên Chiến thật khó chịu vì khi đó Nghiêm Mặc không kêu hắn.

Mặc Đại Tư Tế bế con trai lớn trợn mắt: “Lực lượng này thuộc về mảng tinh thần, ngay cả tôi còn chưa hiểu hết, kêu anh dậy làm gì? Dẫn linh hồn anh bay cùng hả?”

“Nếu lão vu kia không có ý tốt với em thì sao?” Nguyên Chiến bắt lấy cái chân nhỏ đang đá loạn xạ của con trai, bóp bóp.

Vu Quả vung tay một cái đánh trúng mặt cha Chiến của nó, liền vui vẻ cười khanh khách.

Nguyên Chiến cũng không giận, nắm cái móng vuốt mềm mụp của nó lên cho vào miệng cắn một cái.

Vu Quả kêu oa nha nha.

Ba Mặc cười ha hả, nâng cái mông mum múp thịt của con trai lớn: “Nếu tôi không làm gì được ông ta, vậy anh có làm gì được không? Về mặt linh hồn, chúng ta đều là trẻ nhỏ.”

Nguyên Chiến bị đả kích mà hừ hừ hai tiếng, quyết định chờ khi về nhà sẽ tìm Tư Thản học một khóa về năng lực điều khiển linh hồn mới được.

Nghiêm Mặc đả kích gia súc nhà mình xong cũng không quên đút đường cho hắn: “Anh yên tâm, Tư Thản đã dạy tôi làm thế nào để phòng thủ linh hồn mình, dù lão vu kia có ác ý với tôi thì ông ta cũng không làm gì được tôi cả, nhưng dẫn anh theo, tôi sợ bảo vệ được mình nhưng không bảo vệ được anh.”

Nguyên Chiến rất muốn nói linh hồn của mình cũng rất cường đại, nhưng hắn không tranh cãi với người yêu, chờ khi trở về hắn học được cách nắm giữ sức mạnh linh hồn từ Tư Thản, thì dù Mặc của hắn có muốn gạt hắn qua một bên cũng không được.

“Bây giờ ông ta đang ở đây?”

Ông ta, ý chỉ lão vu. Nghiêm Mặc nhìn về phía Loa, lão vu kia đang đứng ngay cạnh Loa, dùng ánh mắt cực kỳ từ ái mà nhìn cậu thiếu niên.

Loa hoàn toàn không biết gì cả, cậu ta còn đang nhỏ giọng kể với Tư chuyện tối hôm qua mơ thấy Đại Vu tộc mình, Đại Vu là ông nội của cậu ta, nhưng mẹ cậu ta thì không phải vu giả.

Lão vu không nói cho Loa biết chuyện mẹ cậu ta đã chết, Loa vẫn còn ôm hy vọng.

Nghiêm Mặc thở dài, có lẽ ôm hy vọng với một thiếu niên như Loa mà nói sẽ tốt hơn, chờ khi cậu ta hơn hai mươi tuổi, không còn tình cảm quyến luyến không muốn xa mẹ, khi đó biết sự thật sẽ đỡ thương tổn hơn một chút.

Nghiêm Mặc cầm lấy tay Nguyên Chiến, kết nối sức mạnh linh hồn của mình với hắn, giúp hắn ‘nhìn thấy’ lão vu.

Nguyên Chiến cảm thấy tầm mắt của mình chợt lóe, một ông lão người gầy khô bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt.

Đây là tổ linh đi?

Hiện giờ đông đại lục vẫn chưa có cách gọi quỷ hồn, loại sức mạnh linh hồn vẫn còn lưu giữ năng lượng sau khi chết đều được gọi là linh, tổ linh chính vì vậy mà ra, tỷ như tộc người lùn.

Nếu linh có thể duy trì năng lượng mãi, vậy linh có tiếp tục tồn tại lâu dài hơn được không?

“Sư phụ, trong cái hồ này có gì sao?” Tiểu Hắc đầu đội một vòng hoa nhảy lại, đặt cái vòng hoa nhỏ khác trên tay lên đầu Vu Quả, cắt ngang suy nghĩ sâu xa của Nguyên Chiến.

Vu Quả đội vòng hoa xinh đẹp, nâng cái tay nhỏ lên sờ sờ vòng hoa, vẻ mặt vô cùng hài lòng.

Nghiêm Mặc thấy mấy nhóc đồ đệ đều đội vòng hoa trên đầu, trên tóc cũng có cánh hoa dính lên, vui vẻ cười ha ha, giao Vu Quả đang bế trong lòng cho Tiểu Hắc: “Vẫn chưa chắc, sư phụ và sư cha nhóc đi xuống xem thử, trong lúc đó, nhóc và Cửu Phong dẫn những người khác đi xuống núi tìm người của tộc Cao Sơn Động đã đào tẩu thành công, nếu phát hiện gì bất thường thì bảo Cửu Phong lập tức dẫn mấy đứa rời đi, bảo vệ Vu Quả và Tô Môn cho tốt, biết chưa?”

Tiểu Hắc bế Vu Quả, ưỡn ngực: “Cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ!”

Nghiêm Mặc lại nhìn về phía Nghiêm Tiểu Nhạc.

Nghiêm Tiểu Nhạc cũng vỗ xương ngực: “Cách cách!” Giao cho con.

Cửu Phong cắm một đóa hoa nhỏ lên tóc Nghiêm Mặc, thuận thế năn nỉ: “Mặc, ta xuống đó cùng cậu.”

Nghiêm Mặc sửa lại đóa hoa nhỏ được cắm trên tai suýt rơi xuống kia, đảo mắt, gọi Tô Môn qua, kéo Cửu Phong đang bám trên đỉnh đầu mình xuống đặt lên đỉnh đầu Tô Môn: “Tiểu Hắc phải lo cho Vu Quả, lại phải xem chừng Tô Môn, một khi có nguy hiểm, một mình nó chắc chắn lo không hết. Tiểu Nhạc tuy lợi hại, nhưng nó không quen thuộc với đường rừng núi và các loại chim thú, nhưng nhóc đã tới đây một chuyến, lại có thể ra lệnh cho tất cả chim thú trong rừng. Cửu Phong à, nhóc là Sơn Thần đại nhân vĩ đại nhất của Cửu Nguyên, an nguy của Tô Môn và những người khác, giao cho nhóc!”

Cửu Phong nhìn nhìn mái tóc mềm mại của Tô Môn dưới móng vuốt, miễn cưỡng đồng ý: “Được rồi, vậy cậu phải tới tìm bọn ta sớm một chút đó.”

“Ừ, nếu có phát hiện cái gì không đúng thì sẽ lập tức dịch chuyển tức thời cùng A Chiến ra, mấy nhóc cứ yên tâm. Đến lúc đó mấy nhóc tìm được người xong thì xuống doanh địa dưới chân núi, muộn nhất là nửa tháng tôi sẽ trở về. Nếu quá nửa tháng, mấy nhóc mà còn không thấy tôi và A Chiến ra, thì trở về Cửu Nguyên trước. Nếu quá nửa năm mà còn chưa trở về, thì nhờ Đại Vu Tư Thản và Chú Vu cùng quản lý Cửu Nguyên. Cửu Phong, gánh nặng của nhóc rất nặng, giao Cửu Nguyên cho nhóc.”

Cửu Phong được ủy thác trọng trách, rất nghiêm túc mà gật gật cái đầu nhỏ.

Dobino thì đắc ý, nó là đứa duy nhất được cho phép đi cùng.

Mấy đứa khác thật không vừa mắt nó, Cửu Phong quạt một cánh, Dobino liền kêu một tiếng kỳ quái rồi văng vào hồ nước.

Nghiêm Mặc lại dặn Tư và Loa hai câu.

Loa rất cảm động, cậu ta muốn để mọi người cùng ở lại đợi đi, không cần phải đi theo cậu tìm người.

Nhưng Nghiêm Mặc lại không yên tâm để mấy đứa nhỏ ở lại đây, liền giục bọn nó rời đi.

Lão vu không ngăn cản cách làm của Nghiêm Mặc, ông cũng không yên tâm lắm về huyết mạch duy nhất còn lại của mình, ông không biết ba người Nghiêm Mặc sau khi đi xuống sẽ gặp phải chuyện gì, nhưng với thần tích mà ông nhìn thấy, nếu có động tĩnh thì nhất định sẽ là động tĩnh lớn, bọn Loa ở lại bên hồ quả thật không an toàn.

Nhìn theo mấy đứa nhỏ rời đi, ông lão bước vào hồ nước, Nghiêm Mặc cũng muốn xuống hồ nhưng bị Nguyên Chiến giữ chặt.

Sao vậy? Nghiêm Mặc dùng ánh mắt hỏi.

Nguyên Chiến một tay giữ chặt Nghiêm Mặc không cho xuống, một tay thì cầm đóa hoa cài bên tai hắn quăng vào hồ, sau đó dùng năng lực khiến một khóm hoa cúc dại nở rộ bên cạnh, rồi hái xuống kết lại thành một đóa nhỏ lần nữa cài lên bên tai Nghiêm Mặc, mấy bông hoa chỉ nhỏ bằng cái móng tay, kết lại thành đóa trông rất dễ thương.

Lui về sau một bước, ngắm nghía một hồi, hài lòng gật đầu.

Nghiêm Mặc ngẩng đầu nhìn hắn, cạn lời.

Nguyên Chiến cúi đầu, chu mỏ ra thật dài đòi hun.

Nghiêm Mặc nhịn không được mà phì cười, đập tay lên mặt hắn đẩy ra, đi theo ông lão vào trong hồ nước.

Nguyên Chiến cho rằng mình sẽ nhận được một cái thơm, vẻ mặt liền âm u như trời sắp mưa.

“Này, anh có đi hay không? Không đi thì anh xuống núi cùng bọn nhỏ đi.” Nghiêm Mặc quay đầu lại, sóng mắt lưu chuyển.

Tim Nguyên Chiến rung động, sóng nước tách ra, thẳng tới đáy hồ.

Ông lão nhìn thấy nước trong hồ tách ra, đáy hồ lộ ra dưới ánh mặt trời, không khỏi hoảng sợ.

Nguyên Chiến đi đến cạnh Nghiêm Mặc, Nghiêm Mặc thật tự nhiên mà nhìn về phía đáy hồ.

Chỗ sâu nhất trong hồ nước xuất hiện một cái hố thật sâu.

Hố có màu xanh, tựa như biển nhìn thấy trên hình ảnh vệ tinh.

“Dobino đâu?” Nghiêm Mặc đột nhiên hỏi.

Nguyên Chiến và ông lão cùng sửng sốt, Nguyên Chiến lập tức quay đầu nhìn khắp nơi.

Nghiêm Mặc cũng đi lên mặt nước tìm kiếm, nhưng không có!

“Tôi nhớ rõ vừa rồi Dobino bị Cửu Phong quạt bay vào hồ, bọn nó thường xuyên đùa như vậy, Dobino cũng không sợ nước.” Nguyên Chiến phất tay cho sóng nước tách ra lớn hơn nữa để tìm Dobino.

Nghiêm Mặc trực tiếp hô lên: “Dobino, cậu ở đâu?”

Hồ nước tĩnh lặng một cách dị thường, trong sóng nước có sinh vật bơi qua, nhưng vẫn không có Dobino.

Hai người đồng thời nhìn về phía lão vu, Nghiêm Mặc vội hỏi: “Cửa ra vào nằm ở đâu? Dẫn chúng tôi qua, mau!”

Không ngoài dự liệu, lão vu chỉ vào mắt hồ sâu màu xanh.

Nguyên Chiến muốn nước bên trong tách ra, nhưng dù hắn có sử dụng năng lượng lớn cỡ nào thì nước trong mắt hồ vẫn không hề di động.

Không, cũng không phải là không hề di động, mà có gợn sóng.

“Nước này có gì đó không đúng, nó không phải nước.” Nguyên Chiến ngồi xổm xuống, vươn tay sờ vào nước trong mắt hồ, cảm giác đúng là nước, còn rất lạnh. Nhưng hắn lại không cách nào điều khiển được.

Nghiêm Mặc cũng ngồi xổm xuống nhìn kỹ, một lát sau, hắn cho tay vào trong nước, trong đầu tức thì xuất hiện sơ đồ rà quét của nó.

“Đây không phải nước.” Nghiêm Mặc đưa ra kết luận: “Đây là một loại năng lượng nào đó, nó chỉ thoạt nhìn giống nước thôi. Đại Vu, ông có biết đây là gì không?”

Lão vu lắc đầu: “Tối hôm qua ta từng nói với cậu, sau khi ta chết mới biết bọn ta từng là nô lệ của tộc Luyện Cốt và mới trở thành người chỉ đường, về phần tại sao lại như vậy, ta cũng không biết, ta chỉ biết sau khi ta chịu hết đau đớn mà chết đi, khi lần nữa tỉnh lại thì đã ở trong hồ nước, bên cạnh mắt hồ.”

“Sau đó thì sao? Đã xảy ra chuyện gì?”

Lão vu: “Ta tiến vào mắt hồ.”

Đây là lựa chọn duy nhất, và cũng là lựa chọn duy nhất trước mắt của Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến.

Nghiêm Mặc rất cẩn thận, dù có đi xuống thì hắn cũng phải cố gắng tìm hiểu tình huống bên trong: “Bên trong có cái gì?”

Vẻ mặt của ông lão lập tức trở nên cực kỳ phức tạp: “Ta không biết phải miêu tả thế nào, các cậu đi vào sẽ biết.”

“Có nguy hiểm không?”

“Ít nhất thì ở tầng mà ta tiến vào là không. Ta còn trông chờ các cậu báo thù cho tộc ta, nuôi nấng huyết mạch của ta và tìm kiếm các tộc nhân của ta, ta sẽ không hại các cậu, theo như ta được biết, nếu không cách nào qua được tầng thứ hai thì sẽ bị đưa ra khỏi đó, và các cậu sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm gì, còn có thể nhận được một ít phần thưởng.”

“Ồ? Tốt như vậy?” Nghiêm Mặc vẫn luôn hoài nghi những ‘chuyện tốt’ như thế này, giống như kiếp trước thường xuyên nhận mấy cuộc gọi lừa đảo kinh doanh vậy, sẽ luôn có người tặng quà cho bạn trước, sau đó thì sao, ha hả.

“Nếu cậu muốn lấy được bảo tàng thì chỉ có thể đi xuống, bên ngoài đã bị Đỉnh Việt vơ vét hết rồi.” Ông lão thản nhiên nói.

“Những bích họa trên vách tường ghi lại cái gì?” Nghiêm Mặc cứ cảm thấy văn tự và bích họa trên vách động là mấu chốt.

Ông lão thở dài: “Cậu rất thông minh, tộc ta thủ hộ những văn tự và tranh vẽ đó nhiều năm như vậy mà vẫn không phát hiện ra bí mật của bảo tàng, rõ ràng trên đó đã viết rõ… Haizzz. Đi xuống đi, ở tầng thứ nhất, cậu sẽ biết tất cả.”

Nghiêm Mặc nhịn không được nghĩ: Đây có phải bẫy không? Nhưng hắn lại không nỡ bỏ thứ có khả năng còn quý hơn cả vũ khí năng lượng kia.

“Người tham lam quả nhiên là căn nguyên thúc đẩy mọi chuyện phát sinh.” Nghiêm Mặc thì thào, không chút do dự bước vào mắt hồ.

Nguyên Chiến đuổi theo.

Nghiêm Mặc không quên tròng vòng bảo hộ lên người mình và Nguyên Chiến.

Nếu bọn họ không có mối uy hiếp từ kẻ xâm lược ngoài hành tinh, nếu không phải Dobino đột nhiên biến mất, hắn nghĩ hắn sẽ không dứt khoát đi xuống như vậy.

Dạng gợn sóng trong mắt hồ quả nhiên chỉ là một lớp ngụy trang.

Sau khi bước vào mắt hồ, bọn họ xuất hiện trong một không gian khá rộng.

“Mày có cảm giác được không, hình như khi tiến vào chúng ta bị rà quét thân thể?” Nghiêm Mặc hỏi cây non trong đầu.

Cây non nhịp nhịp chân: “Anh cảm giác không sai, tôi ngửi thấy mùi của khoa học kỹ thuật hắc ám.”

Nghiêm Mặc mỉm cười, cùng Nguyên Chiến quan sát xung quanh. Nghiêm Mặc cũng cảm thấy không biết nên dùng từ gì để miêu tả cảnh tượng nơi đây.

Hắn thấy một tòa thần điện có cầu thang cao cao.

Hai bên cầu thang là Hữu Giác Nhân đang quỳ với số lượng đếm không hết.

Một bàn tay to rắn chắc duỗi qua, cầm lấy tay hắn.

Nghiêm Mặc nghiêng đầu, khẽ mỉm cười với người yêu: “Không sai, nơi này hẳn là thánh địa thứ ba của tộc Luyện Cốt, nếu gia tộc Bàn A đã từng để lại gì trên hành tinh này, thì phần lớn hẳn là nằm ở đây.”

“Đi lên?”

“Ừ, đi lên.”

Lão vu cũng đứng bên cạnh bọn họ, nói: “Các cậu muốn biết thì đi lên trên, đến chính giữa, khi đi lên đừng chạm vào đám người tộc Luyện Cốt đó.”

Nghiêm Mặc tiếp nhận kiến nghị của lão vu, cùng Nguyên Chiến đi lên cầu thang, trên đường đi không chạm vào bất cứ thứ gì cản đường.

Trên tầng cao nhất của cầu thang có một người Bạch Giác nâng cao một đứa trẻ mới khoảng ba năm tháng tuổi, phía sau người nó là một người Hắc Giác và Hồng Giác.

Lão vu kêu bọn họ dừng lại: “Từ từ, các cậu phải quỳ lạy trước.”

A? Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến nhìn nhau, đều thấy được vẻ không tình nguyện trong mắt đối phương.

Lão vu có chút sốt ruột: “Lúc trước chính là lúc ta quỳ lạy mới nghe thấy thần… ta không biết đó là ai, ta chỉ nghe được tiếng của người đó.”

Nghiêm Mặc ngẩng đầu nhìn ba vị Đại Vu tộc Luyện Cốt phía trước, phải lạy sao?

“Nếu không lạy thì nào?” Nguyên Chiến quay đầu hỏi lão vu.

Lão vu sửng sốt: “Ta không biết.”

Nguyên Chiến nhìn về phía Nghiêm Mặc, dùng mắt hỏi: Đi lên tiếp?

Nghiêm Mặc cầm ngược lại tay hắn, hai người đi vòng qua ba vị Đại Vu tộc Luyện Cốt, lên tầng cao nhất.

Không có tấn công, cũng không có giọng nói, cái gì cũng không có.

Nghiêm Mặc đi lên ngắm nhìn thần điện nguy nga, rồi lại xoay người đi trở về.

Cây non điên cuồng kêu lên trong đầu hắn: “Nguy hiểm! Nguy hiểm! Mau lùi lại!”

Nguyên Chiến không rõ nguyên do, cũng lùi về.

Lão vu… chỉ có thể nhìn.

Nghiêm Mặc đi đến phía sau ba vị Đại Vu tộc Luyện Cốt, hỏi lão vu: “Có phải vị trí ông quỳ là chỗ này không?”

Lão vu gật đầu.

“Tay thì sao? Tay đặt ở chỗ nào?”

Lão vu liền đi qua, quỳ cho bọn họ xem.

Lão vu đột nhiên kích động: “Các cậu nghe thấy không? Thần đang nói.”

Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến không nghe thấy cái gì cả.

Nghiêm Mặc hỏi hắn: “Ông nghe được gì?”

Lão vu nhắm mắt lại, một lát sau mở ra, vẻ mặt có hơi kinh ngạc: “Thần nói… giống hệt như lần trước.”

“Người đó nói cái gì?”

Lão vu đứng dậy: “Như ta đã nói với cậu, ngài nói tộc Cao Sơn Động là nô lệ của tộc Luyện Cốt, khi tộc Luyện Cốt rời đi đã để lại bảo tàng trân quý, các nô lệ phụ trách trông coi bảo tàng chờ đợi người được chọn đến. Sau đó hỏi ta nguyện làm người chỉ đường, hay làm người thí luyện.”

Nghiêm Mặc bắt được trọng điểm: “Ông không chọn làm người thí luyện à?”

“Không, ta có chọn.” Lão vu đỏ mặt, đương nhiên là không ai nhận ra ông đỏ mặt: “Nhưng ngay cả cửa thứ nhất mà ta còn không qua được, thần nói ta chỉ có thể làm người chỉ đường, và ban thưởng cho ta một ánh hào quang của thần, để linh hồn ta càng thêm cô đọng, có thể rời khỏi hồ nước.”

Điều Nghiêm Mặc càng để ý là: “Ông nói những gì ông vừa nghe được giống như đúc lần đầu tiên?”

“Phải.”

Suy nghĩ trong đầu Nghiêm Mặc chuyển nhanh, có khi nào là một đoạn ghi âm nào đó không? Chỉ cần đạt tới điều kiện thì có thể khởi động?

Nghiêm Mặc bảo lão vu tránh ra, tự mình đi đến vị trí kia, đợi trong chốc lát mà không thấy có phản ứng gì.

Hắn lại cúi đầu quan sát cầu thang dưới chân, ước lượng diện tích khi quỳ xuống sẽ là bao nhiêu, chân cũng bắt chước tư thế quỳ bò của lão vu, thả sức mạnh linh hồn ra.

Trong nháy mắt, có cái gì đó như được kích phát. Nghiêm Mặc còn cảm thấy lòng bàn chân mình bị thứ gì chọc vào, nhưng hắn có vòng bảo hộ phòng thân, thứ kia không chọc thủng được lòng bàn chân hắn liền không cam lòng mà đỉnh đỉnh vài cái rồi biến mất.

Có giọng nói kỳ dị vang lên từ bốn phương tám hướng, cuối cùng tụ lại thành một âm thanh rõ ràng.

Âm thanh vang thẳng vào linh hồn, không cần phiên dịch, ý nghĩa đã tự hiện.

“Kẻ xâm nhập, mi muốn làm người chỉ đường, hay người thí luyện?”

Kẻ xâm nhập? Xem ra đối phương biết hắn không phải người tộc Cao Sơn Động?

Chẳng lẽ đây không phải đoạn ghi âm? Hay là dựa theo điều kiện bất đồng mà phát đoạn ghi âm bất đồng?

Vậy thứ phán đoán là tộc Cao Sơn Động hay là người đến từ bên ngoài, là người sống hay người chết, là thứ gì?

Nghiêm Mặc quay đầu nhìn những bậc thang thật dài, nghĩ đến gợn sóng kỳ dị kia, lại nghĩ đến thứ vừa rồi muốn chọc vào lòng bàn chân hắn, trong lòng đã có suy đoán.

Hắn cầm lấy tay Nguyên Chiến, để Nguyên Chiến cũng nghe thấy, đồng thời hỏi: “Người chỉ đường là cái gì? Người thí luyện là cái gì?”

“Người chỉ đường, từ bỏ cơ hội thí luyện, để chỉ đường cho người thí luyện. Mi là sinh linh vẫn còn sống, được thưởng một loại thần dược.”

“Thần dược gì?”

“Thần dược có thể nâng cao tố chất thân thể của mi, khiến sức lực mi mạnh hơn, hai mắt có thể nhìn xa hơn, tai nghe được nhiều hơn, cơ bắp cường tráng hơn.”

“Ồ? Thần kỳ như vậy?” Nghiêm Mặc đoán thần dược này chính là thuốc cường hóa gien sơ cấp trong truyền thuyết. Nghe rất giống.

Chẳng lẽ lúc trước gia tộc Bàn A đã nghiên cứu ra thuốc có thể tác dụng lên gien của các sinh vật trên hành tinh này?

Có điều, đừng nói thuốc cường hóa gien đã thuộc phạm vi khoa học viễn tưởng, ngay cả khi nền văn minh của gia tộc Bàn A đã nghiên cứu ra thuốc cường hóa gien thì cũng không thể mang mục đích vì cường hóa gien năng lực của Hữu Giác Nhân và Vô Giác Nhân trên hành tinh này.

Càng đừng nói đến cái niên đại mà gia tộc Bàn A tới, Vô Giác Nhân vẫn chỉ mới là sinh vật bán trí tuệ, Hữu Giác Nhân cũng chỉ là chủng tộc nguyên thủy vừa mới khai trí.

Gia tộc Bàn A làm kẻ xâm lược sẽ vì nô lệ và dã thú mà nghiên cứu ra thuốc nâng cao gien và thân thể bọn họ sao?

Được rồi, dù bọn họ có vì mục đích nào đó mà nghiên cứu, thì liệu thuốc bọn họ nghiên cứu ra người tộc Hữu Giác có thể sử dụng không, cả Vô Giác Nhân nữa? Khi đó chỉ sợ Vô Giác Nhân giống hệt như dã thú đi?

Nếu là như vậy, thì sao bọn họ biết người hôm nay tới sẽ là tộc Hữu Giác?

Nên Nghiêm Mặc đoán, thần dược mà âm thanh này nói không thể là thuốc cường hóa gien, mà rất có khả năng là chất xúc tác nào đó, tỷ như dựa vào việc tiêu hao năng lượng sinh mệnh để thân thể có được năng lực cao tạm thời. Dù sao thì âm thanh kia chỉ nói đến lợi ích của thần dược, chứ không nói đến việc có thể kéo dài sinh mệnh, mà các loại thuốc về gien sở dĩ được xem là chuyện khoa học viễn tưởng đó là vì nó không chỉ có thể nâng cao tố chất thân thể con người, triệt tiêu mầm bệnh ngoan cố nào đó trong gien, mà còn có thể thông qua các tế bào sống để nâng cao tuổi thọ của người sử dụng mới đúng.

Nghĩ đến đây, Nghiêm tuy Mặc có tò mò với thần dược, nhưng hắn không có bao nhiêu ý muốn có được.

“Tôi muốn trở thành người thí luyện.”

“Đưa một giọt máu, mi sẽ được tiến vào thần điện để tham gia thí luyện.”

Bậc thang trước mặt Nghiêm Mặc có một cây cột được nâng lên, trên cây cột có một cái khay tròn đặt một cây kim màu bạc.

Thấy ám toán không được, nên nói rõ là muốn máu của hắn à?

Một giọt máu? Có nên cho hay không?