Dị Thế Lưu Đày

Chương 599: Người Cửu Nguyên phát điên rồi!



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

chapter content



“Những kẻ rời đi thật ngu xuẩn!”Không nói đến chuyện các giáo viên học sinh thảo luận với nhau chuyện đã xảy ra trong hôm nay thế nào, chỉ nói tới Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến lúc này đang vừa đi vừa trò chuyện: “Chuyện của Xà Đảm tới đây là kết thúc, chờ khi bên Tư Thản ra tay xong, thì dù hắn có bao nhiêu bí mật cũng sẽ không giữ được.”

Nguyên Chiến: “Kẻ này không thể giữ.”

Nghiêm Mặc gật đầu: “Tôi biết mà, chờ khi Tư Thản đào ra hết mọi bí mật của hắn thì cho hắn một cuộc thẩm phán nửa công khai, ít nhất cũng phải để người tộc Biên Khê và Tô Môn có mặt. Với các hành vi phạm tội của Xà Đảm ở Cửu Nguyên, hắn hẳn phải chết.”

Nguyên Chiến thấy Nghiêm Mặc cũng đồng ý để Tư Thản xử lý nên không dây dưa vấn đề này nữa, mà hỏi: “Chiều này em triệu tập mọi người lại để nói cái gì vậy.”

Nghiêm Mặc hơi dừng bước chân: “Là chuyện mà Ô Thần nhắc tới, về việc sống chung của chiến sĩ thần huyết và người thường.”

Nguyên Chiến rũ mắt, không thèm để ý mà nói: “Này thì có gì đặc biệt để mà nói, trước kia sống như thế nào thì bây giờ sống như thế đó.”

“Không, anh xem nhẹ một việc.” Vẻ mặt của Nghiêm Mặc trở nên nghiêm túc: “Nếu Cửu Nguyên cũng giống như bộ lạc Nguyên Tế, chiến sĩ thần huyết chỉ là số rất ít, cả bộ lạc chỉ có vài người, vậy mâu thuẫn dù có nhưng cũng sẽ không lớn và rõ ràng. Mấy những người thường khác sẽ vì để số ít chiến sĩ thần huyết làm nhiều việc hơn mà sẽ nhẫn nhịn trong rất nhiều chuyện khó mà tin nổi, thậm chí còn cố ý tâng bốc địa vị của các chiến sĩ thần huyết, xem bọn họ như thần.”

Nghiêm Mặc chuyển giọng: “Nhưng đây là tình huống khi mà chiến sĩ thần huyết chỉ là con số cực ít, giống như thần, vì số lượng ít nên tất cả mọi người mới kính sợ và quý trọng. Nhưng khi thần nhiều tới mức đi đầy đường, khắp nơi bên cạnh anh đều là thần, vậy anh có còn kính sợ nữa không? Không, anh sẽ vì đối phương có được sức mạnh và địa vị vượt xa mình mà nảy lòng ghen ghét. Cũng thế, nếu số lượng chiến sĩ thần huyết ít, dù có xem thường người thường chiếm tỉ lệ lớn thì cũng sẽ không làm ra hành động gì quá mức, cùng lắm chỉ xem bọn họ như thần dân mà thôi. Nhưng nếu số lượng của thần nhiều, nếu không có dẫn đường chính xác, bọn họ sẽ không xem việc bảo vệ người thường là nhiệm vụ của mình, ngược lại, họ còn sẽ xem người thường và chiến sĩ thần huyết là hai giống loài, tựa như cách mà Hữu Giác Nhân xem Vô Giác Nhân vậy.”

Nguyên Chiến không nói gì, kỳ thật cố kỵ của Nghiêm Mặc, hắn đã sớm có dự đoán từ khi cả hai cùng định ra quy tắc Cửu Nguyên, chẳng qua hắn và Nghiêm Mặc đều không nghĩ sẽ xảy đến nhanh như vậy.

Nghiêm Mặc nhíu mày: “Bây giờ tôi có chút hối hận khi đã khai phá tiềm lực dị năng của mọi người, vốn dĩ chiến sĩ thần huyết của Cửu Nguyên sẽ không nhiều như thế, nhưng vì hành động của tôi mà tỉ lệ chiến sĩ thần huyết của Cửu Nguyên đã vượt xa các thế lực khác. Hiện giờ, mâu thuẫn hai bên trở nên gay gắt, sợ là không chỉ vì Xà Đảm thầm châm ngòi khiêu khích, mà hành động của tôi cũng là một trong những nguyên nhân khiến mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn, chuyện này tôi có trách nhiệm rất lớn.”

“Cho nên khoảng thời gian này em mới bớt thời giờ mà suy nghĩ phép huấn luyện?” Nguyên Chiến sờ sờ hắn, không muốn thấy hắn vì loại chuyện này mà tự trách. Trong mắt hắn, loại chuyện này rất dễ giải quyết, nếu đã có quy tắc, vậy thì dựa theo quy tắc mà giải quyết, ai làm trái thì trừng phạt, giết nhiều tên rồi mọi người sẽ tự động nghe lời. Đương nhiên, để có thể đạt tới mức này thì tiền đề hắn phải mạnh hơn tất cả chiến sĩ Cửu Nguyên, mà hắn thì có thừa tự tin.

“Anh có còn nhớ chuyện tôi từng kể với anh rằng Tổ Thần cho tôi sống một cuộc sống khác trong mộng không?”

Chuyện quan trọng như vậy, Nguyên Chiến đương nhiên nhớ rõ: “Sao?”

“Đến tây đại lục một chuyến, nhìn những Vô Giác Nhân đó, cả nguyên khí ở nơi đó, kết hợp với một cuộc sống khác của tôi, đã cho tôi một ít gợi ý.” Nghiêm Mặc không ý giấu diếm gì Nguyên Chiến: “Trong cuộc sống đó, có người nhắc tới khí công, bọn họ tin tưởng vững chắc rằng cơ thể con người có thể thông qua những công pháp thích hợp mà tạo ra dòng khí sau khi tu luyện, và những người này đều là người thường. Ở tây đại lục, sau khi tiếp xúc đến nguyên khí, con trai trưởng Vu Quả của anh đã nhắc nhở tôi nếu người ở nơi đó tập phép huấn luyện sơ cấp, thì sau một đoạn thời gian họ có thể tạo ra dòng khí.”

Nguyên Chiến khó chịu: “Em chưa kể cho tôi nghe bao giờ.”

Nghiêm Mặc pha trò: “Chẳng phải lúc ấy đang bận rộn hay sao. Tôi vốn muốn trở về thử xem nên không nhắc đến ngay, chỉ là không ngờ mọi chuyện xảy ra nhanh quá, chuyện này chưa xong thì chuyện khác đã tới, tôi còn tưởng mình có rất nhiều thời gian để chậm rãi suy nghĩ.”

“Từ từ.” Nguyên Chiến có chút khó hiểu: “Cửu Nguyên đã sớm được phổ cập phép huấn luyện sơ cấp, nhưng sao tôi không nghe nói có ai luyện ra được khí công?”

Nghiêm Mặc vỗ hai tay với nhau: “Đây là trọng điểm! Nguyên khí trên đông đại lục và tây đại lục khác nhau ở chỗ một cái hoạt bát, còn một cái thì khá trì trệ. Người thường muốn luyện ra khí công thì phải hấp thu nguyên khí hỗn hợp, nói ngắn gọn là hợp các loại nguyên khí kim mộc thủy hỏa thổ bị phân tán lại với nhau thành trạng thái mới, chỉ có như vậy người thường mới có thể luyện ra khí công.”

“Nói cách khác, tây đại lục thích hợp để người thường tu luyện hơn, mà đông đại lục thì thích hợp cho chiến sĩ thần huyết hơn?” Nguyên Chiến bắt được trọng điểm.

Nghiêm Mặc cười: “Có thể xem là như vậy, nhưng nếu có thể nắm giữ phương pháp chuyển hóa năng lượng, vậy anh ở nơi đâu cũng như nhau cả.”

“Em biết chuyển hóa như thế nào?”

“Đã có chút manh mối.” Tốt xấu gì hắn cũng đã tiếp xúc với vật chất năng lượng mẹ, tuy không dám nói là tinh thông vận dụng năng lượng, nhưng ít nhất cũng không quá xa lạ.

Hai giờ chiều ngày hôm đó, khi tiếng chuông thành được gõ vang, mọi người vì được thông báo trước nên đã sớm tập trung ở quảng trường ngoài ngoại thành.

Cuộc chiến vừa kết thúc, người được tập trung lại đầy vẻ vui mừng, đều muốn bề trên tổ chức lễ mừng, khen thưởng cho người có công, vân vân.

Mà khi hai giờ vừa đến, thủ lĩnh và tư tế xuất hiện, lại nói về một chuyện khác.

Nguyên Chiến vừa bước lên đài liền nói: “Hôm nay triệu tập mọi người lại không phải để khen thưởng cho người có công, cũng không phải để ăn mừng vì đã đánh bại Hữu Giác Nhân, mà là vì một chuyện quan trọng khác. Ô Thần!”

Ô Thần tiến lên, bẩm báo: “Vì trong thành có gian tế châm ngòi ly gián, nên giữa chiến sĩ thần huyết và người thường đã nảy sinh nhiều mâu thuẫn, trong đó nhiều nhất là các học sinh ở học viện.”

Đám học sinh của học viện đỏ mặt, cũng không ít người lộ ra vẻ tức giận bất bình, tựa hồ như muốn nói cái gì đó nhưng lại cố nhịn.

Ô Thần nói ra trước mặt mọi người toàn bộ những gì mà nó tra được, có chiến sĩ thần huyết ức hiếp học sinh bình thường, cũng có học sinh bình thường cố ý khiêu khích chiến sĩ thần huyết, thậm chí hai bên còn chia bè chia phái, tuyển chọn thành viên trong học viện với mục đích chống lại phe phái kia.

“Còn có chiến sĩ thần huyết tự nhận thân phận mình bất phàm, bất mãn với các quy tắc của Cửu Nguyên, hâm mộ chiến sĩ thần huyết của các thế lực khác khi họ có thể sở hữu nhiều nô lệ, nhiều phụ nữ và thật nhiều tài sản cùng quyền lực, những người này hoặc là xem đứa ở như nô lệ mà đối xử, có người còn ngược đãi đứa ở đến chết rồi lén hủy thi diệt tích, hoặc thầm lợi dụng quyền thế mà lấy thêm nhiều tài phú, có chiến sĩ thần huyết cảm thấy một người vợ là không đủ, đi dụ dỗ các nam nữ khác, hoặc cưỡng bức người mà hắn coi trọng để phát sinh quan hệ.”

Bầu không khí ở hiện trường trở nên khác thường, Nghiêm Mặc phát hiện ra tiếng ồn ào như trong tưởng tượng không hề xuất hiện, xem ra hệt như lời Ô Thần nói, tình huống này diễn ra trong thành Cửu Nguyên nhiều đến mức nó đã sắp trở thành một cái gì đó bình thường, tất cả mọi người ở đây hầu như đều biết những việc này.

Ô Thần trực tiếp điểm danh một vài tên chiến sĩ thần huyết quá phận nhất: “Sau khi hành vi của những người này bị phát hiện, đoàn trưởng Nguyên Băng đã dựa theo quy tắc của Cửu Nguyên mà thẩm phán và trừng trị công khai, nhưng những người này sau khi nhận được kết quả thẩm phán thì không phục, có người chạy trốn khỏi Cửu Nguyên, có người tấn công đoàn trưởng Nguyên Băng. Tuy những người này đều đã bị bắt và trừng trị, nhưng trong lòng kẻ có quỷ và bất mãn với các quy tắc của Cửu Nguyên đã bắt đầu lén rời khỏi Cửu Nguyên, bởi vì Cửu Nguyên không có ước thúc đối với các chiến sĩ muốn rời đi, những người này đều mang theo tài sản của mình mà đi.”

Ô Thần nói xong chuyện của chiến sĩ thần huyết thì nói đến người thường: “… Người thường lại bởi vì ghen ghét với năng lực của các chiến sĩ thần huyết mà mình không có, nên ỷ mình là đầu bếp của học viện mà bỏ độc vào thức ăn của các học sinh có thể thức tỉnh năng lực thần huyết, tuy được phát hiện kịp thời, không gây ra chuyện đáng buồn nào nhưng cũng đã tạo ngòi nổ cho mâu thuẫn giữa chiến sĩ thần huyết và người thường. Cha mẹ của học sinh bị hạ độc vì quá mức phẫn nộ mà không màng đến quy tắc của Cửu Nguyên, giết chết đầu bếp kia, kết quả thê thảm. Khi thành viên của đội duy trì trật tự bận giải quyết nội loạn thì cha mẹ của hai mươi mấy học sinh đó kéo tới nhà đầu bếp kia mà đánh giết người nhà, tộc nhân của đầu bếp, tuy sau đó đã bị đoàn trưởng Nguyên Băng và đoàn trưởng Sa Lang dẫn theo các chiến sĩ khác đến ngăn cản, nhưng nhiều người cũng đã bị thương, làm cho toàn thể người đến từ cùng một tộc với đầu bếp kia mới cậy nhờ Cửu Nguyên đã rời khỏi Cửu Nguyên ngay sau đó.”

Nghiêm Mặc nghe đến đây thì phát ra tiếng cười không rõ hàm ý.

Tiếng cười không khó nghe, càng không âm trầm, nhưng mấy ngàn con dân Cửu Nguyên đứng trong quảng trường lại chảy mồ hôi lạnh, đặc biệt là những đối tượng bị Ô Thần nhắc tới.

Kỳ thật sự tình mà Ô Thần đang nói đã được báo lại cho Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến ngay sau khi hai người mới trở về, nhưng khi lần nữa nghe Ô Thần kể rõ, vẫn làm Nghiêm Mặc tức giận đến mức muốn giết người.

Nguyên Chiến không giận như Nghiêm Mặc, hắn cảm thấy xảy ra những chuyện như vậy là rất bình thường, bởi vì hắn ít nhiều gì cũng có cái nhìn tương đồng với những chiến sĩ thần huyết đó, hắn đã từng nghĩ tới việc muốn có nô lệ của riêng mình. Mà nền giáo dục của bộ lạc Nguyên Tế luôn xem chiến sĩ thần huyết là những nhân vật đứng trên người thường, có điều lúc trước hắn vì không để lão tư tế ghen ghét và kiêng kị nên mới che giấu việc mình đã thức tỉnh.

Đại khái cũng vì vậy mà hắn không có gì kiêu ngạo đối với việc mình là chiến sĩ thần huyết, mà ngược lại còn nhớ kỹ câu: Năng lực càng cao, trách nhiệm càng nặng.

Sự tức giận của Nghiêm Mặc đến từ thất vọng, Nguyên Chiến nói trắng ra là, ngay từ đầu hắn không đặt kỳ vọng quá cao vào con dân Cửu Nguyên, thậm chí còn biết loại chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xày ra, cho nên càng không thất vọng hay tức giận.

Nghiêm Mặc đứng dậy khỏi ghế, đi đến trước đài cao, nhìn xuống đám người đông nghìn nghịt bên dưới, dùng nguyện lực để truyền âm thanh của mình vào tai mỗi người: “Các người làm rất tốt, tôi và thủ lĩnh chỉ rời đi có hơn nửa năm, mà các người đã gây náo loạn tới cái trình độ này, thật đúng là… quá xuất sắc.”

Nghiêm Mặc nhẹ nhàng vỗ tay.

Rất nhiều người dưới đài hổ thẹn mà cúi đầu, nhưng sau đó, những kẻ mới gia nhập và tự nhận mình đã chịu đãi ngộ bất bình đều ngẩng đầu nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc, cảm thấy mình không làm gì sai.

“Tôi nghĩ nếu tôi và Nguyên Chiến không rời đi lâu như vậy, thì chắc mấy vấn đề này sẽ không đến mức bộc phát nhanh đến thế, cho dù là có gian tế châm ngòi, nhưng nếu trong lòng các người không có suy nghĩ như vậy, thì sao có thể dễ dàng bị khiêu khích và làm ầm ĩ đến mức này?” Giọng Nghiêm Mặc từ đầu đến cuối đều rất ôn hòa.

Nhưng hắn càng ôn hòa, người dưới đài càng sợ hãi, dù là kẻ cảm thấy mình không sai cũng chỉ đang cố chống cự.

Có rất ít người không sợ cường quyền, nhất là khi đối phương còn có năng lực quỷ thần khó lường, Nghiêm Mặc đang thuần hóa Cửu Nguyên, có thể nói Cửu Nguyên có được ngày hôm nay tám phần đều là nhờ công Nghiêm Mặc. Hơn nữa là từ yêu mà sinh kính, từ kính mà sinh sợ, người Cửu Nguyên khi gặp Nghiêm Mặc đều hận không thể quỳ liếm, cho dù biết đối phương xử sự công bằng, vẫn sẽ sợ hãi hắn từ tận đáy lòng.

Tất cả mọi người đều biết tư tế đại nhân của bọn họ đang tức giận, sự thật này làm bọn họ sợ hãi không thôi.

Nguyên Chiến cũng đi đến cạnh Nghiêm Mặc, bàn tay to bá đạo đặt lên eo hắn, hoàn toàn ủng hộ mà chống đỡ cho hắn.

Nghiêm Mặc nhìn người bên dưới một vòng: “Có phải các người cảm thấy người thường không bằng chiến sĩ thần huyết không?”

Mọi người không dám trả lời, nhưng với vẻ mặt của rất nhiều người ở đây, đáp án đã không cần nói rõ.

“Ngu xuẩn!” Nghiêm Mặc mắng một câu: “Các người khi phép huấn luyện tôi truyền cho các người là cái phép tầm thường mà đám thế lực khác lưu truyền bên ngoài sao? Đó là thứ mà Tổ Thần tự mình dạy, là phép huấn luyện mà tôi dùng cái giá cực lớn để khẩn cầu Tổ Thần truyền cho Cửu Nguyên chúng ta!”

!!!!! Người dưới đài xôn xao.

“Muốn biết phép huấn luyện mà tôi truyền cho các người có cái gì đặc biệt à?” Nghiêm Mặc cười lạnh: “Chiến, lấy một khối đá ra đây.”

Nguyên Chiến làm theo, trên sàn nhanh chóng mọc ra một cây trụ đá lớn.

Nghiêm Mặc giơ tay lên, một dòng khí vô hình đánh úp về phía trụ đá!

“Ầm.” Trụ đá bị chặt đứt.

Người dưới đài: “…” Đã xảy ra chuyện gì? Tư tế đại nhân làm cái gì vậy?

Nghiêm Mặc lại giương giọng: “Hàng người phía trước chú ý!”

Chú ý cái gì? Hàng người phía trước còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy tư tế đại nhân lại lần nữa giơ tay, lần này bọn họ có thể cảm giác rõ một cơn gió mạnh ập về phía mình, dù là chiến sĩ thần huyết hay người thường đều không trụ được mà bị hất bay ra sau.

Mọi người: “A a a!” Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tư tế đại nhân đang trừng phại mọi người ư? Nhưng sao thấy không giống?

Những người bị hất bay vào trong đám người không có ai bị thương, tất cả đều mượn tay người khác, hoặc tự mình bò dậy.

Nghiêm Mặc vẫn chưa đủ, chưởng mạnh một cái, thêm một nhóm người đứng phía trước bị hất bay.

“Đây là năng lực gì!?” Rốt cuộc cũng có người hô lên.

Nghiêm Mặc thu tay lại, chờ khi tất cả mọi người đứng vững lại, hắn mới giương giọng nói: “Vừa rồi tôi không sử dụng bất cứ năng lực thần huyết gì.”

“A?!”

“Đây chỉ là một loại vận dụng sức mạnh khi đã luyện phép huấn luyện đến hậu kỳ, phép huấn luyện phân ra sơ cấp, trung cấp, cao cấp, chiến sĩ thần huyết học nó có thể nâng cao năng lực thần huyết, người thường học nó sẽ có thể giống như tôi, tạo ra dòng khí vô hình. Nếu anh sử dụng vũ khí, thì có thể tạo ra kiếm khí, đao khí, đả thương người bằng đòn tấn công vô hình. Chẳng qua người thường muốn luyện ra khí công thì phải nỗ lực nhiều hơn, nhưng chỉ cần luyện ra, thì hoàn toàn không sợ chiến sĩ thần huyết, thậm chí còn siêu việt hơn!”

“Tổ Thần tại thượng!” Mọi người bị biến cố này dọa sợ đến mức không biết nói cái gì, rất nhiều người chỉ biết kêu tên Tổ Thần và tư tế.

Lời tiếp theo của Nghiêm Mặc lại cho mọi người một đòn trí mạng: “Trước mắt, học viện và các chiến sĩ Cửu Nguyên chỉ mới được cho học phép huấn luyện sơ cấp, tuy phép huấn luyện sơ cấp không thể lập tức giúp người thường tạo ra dòng khí, nhưng lại rất quan trọng trong việc đặt nền tảng! Tôi vẫn luôn quan sát tình huống huấn luyện của mọi người, vốn dĩ định chờ tất cả mọi người luyện tốt thì có thể giao phương pháp luyện khí công thực sự cho các chiến sĩ Cửu Nguyên, nhưng cuộc tụ hội của chín thành xảy ra chuyện, tôi và Đại Chiến buộc phải rời khỏi đông đại lục, thẳng đến đoạn thời gian trước đây mới có thể trở về.”

Nghiêm Mặc bỗng nhiên trầm mặc.

Nguyên Chiến rất hiểu hắn, chầm chậm nói tiếp: “Các người làm tư tế đại nhân và tôi thất vọng rồi, nhưng cũng làm chúng tôi thấy được ai mới thật sự trung thành với Cửu Nguyên, còn ai luôn mang dị tâm trong lòng. Nếu các người cảm thấy Cửu Nguyên không có nô lệ, mọi chuyện công bằng và các quy tắc là không tốt, bất cứ kẻ nào cũng có thể rời đi, chẳng qua rời đi rồi thì sau này đừng hòng trở lại nữa, bao gồm cả con cháu đời sau của kẻ đó!”

“Đối với kẻ đã rời đi, nếu từng học qua phép huấn luyện của Cửu Nguyên, tôi sẽ truy theo. Tư tế đại nhân phải dùng cái giá lớn mới xin được phép huấn luyện từ Tổ Thần, nó chỉ được dạy cho người thật sự trung thành với Cửu Nguyên, đặc biệt là bí quyết luyện khí công mà em ấy chuẩn bị truyền xuống. Vốn dĩ tư tế đại nhân muốn truyền xuống trong phạm vi lớn, chỉ cần là người trung thành với Cửu Nguyên đều có thể được học, nhưng sau nửa năm khảo nghiệm, ừm, này hẳn là khảo nghiệm của Tổ Thần dành cho các người đi, chỉ tiếc có vài người không qua được ải. Cho nên, người làm thủ lĩnh tôi đây quyết định, bí quyết luyện khí công và phép huấn luyện cấp cao cùng cấp trung sẽ chỉ truyền cho những người đã dùng linh hồn để thề, và những người có công với Cửu Nguyên!”

Nói cách khác, việc cả nhà đều được luyện phép huấn luyện như trước đây đã không còn nữa!

Người Cửu Nguyên hối hận ư?

Bọn họ đã sắp hối hận đến xanh ruột rồi!

Nhưng thủ lĩnh của bọn họ lại như nhất thời nhớ tới cái gì đó mà bỏ thêm một câu: “À, chắc là các người vẫn chưa biết, phép huấn luyện cấp cao có thể giúp chiến sĩ thần huyết nhẹ nhàng đột phá cấp mười, điều này chỉ cần nhìn tôi, nhìn việc Cửu Nguyên có nhiều chiến sĩ cấp mười như vậy là biết.”

Chúng chiến sĩ thần huyết và tộc nhân của bọn họ: “…” Những kẻ rời đi thật ngu xuẩn! Chúng ta cũng thật ngu xuẩn!

Rất nhiều học sinh và chiến sĩ khóc: Thủ lĩnh đại nhân, tư tế đại nhân, chúng tôi sai rồi! Truyền thụ phép huấn luyện có thể đột phá cấp mười đi mà! Truyền thụ bí quyết luyện khí công đi mà!

Dù là chiến sĩ thần huyết hay người thường, ngoài ra còn có người đến từ những thế lực khác, nghe mà lùng bùng lỗ tai, có phép huấn luyện mà Tổ Thần tự mình truyền dạy? Có thể giúp người thường luyện ra khí công không kém gì năng lực thần huyết, thậm chí có khi còn mạnh hơn? Càng đừng nói đến việc công pháp của Cửu Nguyên có thể giúp chiến sĩ nhẹ nhàng đột phá cấp mười!

Cấp mười đó!

Nghiêm Mặc lại lần nữa mở miệng, lời nói tiếp tục chấn động mọi người: “Kết hợp bí quyết luyện khí công và phép huấn luyện với nhau, người thường cũng có thể đạt tới cấp bậc bán thần hay thậm chí là cao hơn.”

Cái đệt! Cái đệt đệt đệt!

Người Cửu Nguyên phát điên rồi!