Dị Thế Lưu Đày

Chương 168: Bình yên trước cơn bão



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

chapter content



“Thân thể Nghiêm Mặc thả lỏng, đầu rũ xuống, cứ như vậy ngủ trong lòng người nọ.”Một chiến sĩ thần huyết khống chế đất cấp sáu, trong vòng ba ngày có thể làm được những gì?

Vì sao Nguyên Chiến thuận lợi khôi phục lại đồng thời lên tới cấp sáu rồi mà còn bắt bọn Hào đợi ba ngày?

Nghiêm Mặc là người hiểu hắn nhất, nhưng bây giờ Nghiêm Mặc không có ở đây, nên không thể nói cho bọn Hào biết, gia súc nhà mình là một tên nếu không khoe khoang thì sẽ chết!

Nếu không phải Nguyên Chiến còn bảy phần tôn trọng và ba phần cảm tình đối với Hào, nói không chừng hắn sẽ chờ cho tới khi một nửa chiến sĩ trong thành Cửu Nguyên biến thành chiến sĩ thần huyết rồi mới ra ngoài hung hăng khoe khoang một trận với bộ lạc Nguyên Tế.

Có điều Nghiêm Mặc cũng rất hiểu tâm tư gia súc nhà mình, làm người bị vứt bỏ, ai cũng muốn nói cho kẻ vứt bỏ mình biết, bây giờ tao sống tốt hơn mày, sung sướng hơn mày không biết bao nhiêu lần.

Quả thật Nguyên Chiến cũng nghẹn một bụng, hắn muốn nói cho bộ lạc Nguyên Tế, nói cho lão tư tế, nói cho Hào biết rằng, tôi không chỉ thăng cấp nhanh hơn các người, mà bộ lạc của tôi còn tốt hơn các người, tư tế của tôi so với tư tế của các người là một trời một vực!

Vì thế, nội thành Cửu Nguyên mà người bộ lạc Nguyên Tế thấy lúc bấy giờ là bố cục sắp xếp và đủ loại phương tiện gần giống với sơ đồ quy hoạch nội thành mà Nghiêm Mặc vẽ ra.

Chỉnh thể của nội thành Cửu Nguyên là vòng tròn, chia làm năm khu lớn, khu thứ nhất là khu trung tâm được đường sông bao quanh, bên ngoài đường sông là khu thứ hai – nơi ở kiêm khu mua bán, khu thứ ba cũng là khu sinh hoạt, khu thứ tư là các khu nhà xưởng, khu thứ năm là doanh địa của các chiến sĩ doanh được chia ra đóng ở bốn cửa thành, và quanh tường thành.

Năm khu vực này tuy vẫn chưa có nhiều dân cư, chỉnh thể tòa thành vẫn là màu xanh biếc của trảng cỏ và các kiến trúc nhà cửa, nhưng những con đường quan trọng đã được làm xong, bằng phẳng, rộng lớn thông đi bốn hướng, đường xá là thứ có thể thể hiện quy mô cùng trình độ phát triển của một tòa thành.

Trước khi Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc trở về, đường xá ở nội thành đã xây được hơn phân nửa.

Sau khi Nguyên Chiến thăng lên cấp sáu, dùng thời gian một ngày hoàn thành nốt những con đường chưa san phẳng trong nội thành, có hắn ra tay, đường xá không còn là đường đất nữa, mà mặt đường rắn chắc như đá, mặt đường như thế này dù là mưa bão cỡ nào cũng không dễ dàng phá hủy, hơn nữa sẽ không xảy ra tình trạng trời mưa làm bùn đất nhão nhoét khiến người đi một bước nửa ngày sau cũng không rút chân ra được, hai bên đường còn có mương, đảm bảo thành nội sẽ không bị ngập nước, nước bẩn cũng sẽ không ứ đọng trên mặt đường.

Không chỉ có đường thông đến bốn cửa thành, mà trong bốn khu lớn còn có những con đường nhỏ với chất lượng giống vậy, đường ở khu trung tâm nhờ Nguyên Chiến dốc sức một phen làm ra.

Vì có những con đường đó, cả khu nội thành thoạt nhìn cực kỳ ngay ngắn, sạch sẽ, mỹ lệ và rộng lớn.

Nguyên Chiến còn bỏ ra hai ngày để hoàn thiện quảng trường ở trung tâm, sảnh nghị sự, trường học và các căn nhà khác, đây vẫn chưa phải dáng dấp mà hắn cảm thấy tốt nhất —— hắn xem đủ loại hình mà Nghiêm Mặc vẽ ra, dù không quá tráng lệ nguy nga, nhưng cũng đủ để khiến đám người nguyên thủy kiến thức hạn hẹp này kinh sợ, hắn tin là ngay cả người Tam Thành tới nơi này cũng sẽ không cảm thấy những tòa kiến trúc đó tầm thường đơn giản.

Hào và lão tư tế dẫn một đám chiến sĩ cấp ba lợi hại nhất Nguyên Tế, đi theo Nguyên Chiến tiến vào cửa thành bắc, vòng qua trạm gác, bước lên một con đường lớn.

Hai bên đường lớn có trồng cây, sau hàng cây là những ngôi nhà nhỏ tách biệt nhưng trùng trùng điệp điệp. Đều là nhà gạch hai tầng lầu, tường màu xám đen, nóc nhà tam giác, quanh nhà là đủ loài hoa dại nở rộ, trên hàng rào gỗ phơi một tấm da thú, dưới mái hiên treo xâu thịt khô và các loại trái cây, dòng suối nhỏ chảy róc rách trước nhà.

Người Nguyên Tế nhìn mà nhìn không kịp, có người còn ngắm đến ngây cả ra.

Tiếng nói chuyện và cười đùa vui vẻ của dân cư thỉnh thoảng truyền ra từ sau hàng cây, người đi tới đi lui trên đường đều mang vẻ mặt sáng sủa hạnh phúc, nhưng người đó nhìn thấy bọn họ đều tránh đi, hành lễ với Nguyên Chiến, nhưng không có ai quỳ gối hai bên đường, có người tò mò nhìn bọn họ, còn có người mỉm cười với bọn họ.

Lũ trẻ thì quậy hơn, tụi nó chạy tới chạy lui trên đường đi như muốn khiến bọn họ chú ý, có lúc chảy ra sau đi theo bọn họ, chẳng những không hề sợ hãi, mà còn hi hi ha ha như đang chơi trò gì vui lắm, có điều không đứa nào cản đường cả, tụi nó còn cao giọng chào hỏi rồi hành lễ với Nguyên Chiến.

Nguyên Chiến xua xua tay với tụi nó, thế là lũ trẻ hưng phấn muốn chết.

Đây là một bộ lạc hoàn toàn khác với bộ lạc Nguyên Tế cũ, Hào và các chiến sĩ nhìn hết thảy trước mắt mà trong lòng là ngũ vị tạp trần. Hâm mộ ư? Sao có thể không hâm mộ? Bộ dáng bên trong tòa thành đã hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ, Hào nghĩ, thì ra một bộ lạc còn có thể xây như vậy.

Lão tư tế vẫn luôn cau chặt mày, trong mắt lão là sự khinh thường mà ai cũng có thể nhìn ra được. Bộ lạc trong lý tưởng của lão không có dáng vẻ tự do tản mạn như thế, lão nghĩ, tòa thành này xây không tồi, nhưng nếu để lão làm chủ tòa thành này, lão sẽ không cho con dân bộ lạc làm càn như vậy, nơi lão đi qua phải có chiến sĩ ngăn cản đám người đó, càng không cho phép có con nít chạy tới chạy lui xung quanh.

Bọn Hào lại thấy một con sông nữa, con sông này cũng chảy vòng tròn, tách khu trung tâm và các khu vực khác ra.

Nhiều đường sông như vậy, bọn họ nhất định không thiếu nước uống. chúng chiến sĩ Nguyên Tế chua xót nghĩ.

“Đây là cái gì?” Hào sờ sờ thành cầu hỏi Nguyên Chiến.

“Mặc nói cái này tên là ‘cầu’, dùng để làm đường băng qua sông.” Nguyên Chiến trả lời đúng sự thật.

Bây giờ, trong khu trung tâm liên tiếp mọc lên những cây cầu, chúng không phải mấy khúc cây như các người lùn làm tạm bợ hồi trước, mà là một con đường do Nguyên Chiến trực tiếp rút đất từ đáy sông ra, ở giữa đáy cầu bên dưới hắn để hở một cái vòm, người vật và nước sông có thể thoải mái chảy qua, hai bên thành cầu còn có tay vịn phòng ngừa mấy đứa nhỏ sẩy chân rơi xuống, tay vịn làm không quá tinh xảo, nhưng cũng đủ vững chắc.

“Đối diện là chỗ ở của thủ lĩnh?” Hào thấy sảnh nghị sự chiếm một khu đất tương đối lớn.

“Không phải.” Nguyên Chiến chỉ về phía sảnh nghị sự: “Đó là nơi cho các con dân bộ lạc dùng chung.”

“Cái gì? Nhà tốt như vậy mà để mọi người dùng chùng? Vậy mày với tư tế chúng mày ở đâu?” Lão tư tế nhịn không được thốt lên.

Nguyên Chiến nể mặt Hào, trả lời lão: “Tôi và Mặc ở phía sau, bây giờ còn chưa thấy đâu.”

Hào không muốn để Nguyên Chiến phải tranh cãi với lão tư tế, liền kéo sự chú ý của hắn, hỏi: “Nơi đó có lợi ích gì? Ta còn tưởng là thần điện của tư tế.”

“Không phải thần điện.” Nguyên Chiến cười, chuyện này cũng không có gì để giấu, hắn vừa đi vừa giới thiệu cho Hào nghe, đương nhiên những gì không nên tiết lộ hắn sẽ không nói.

Trước mắt, khu trung tâm được chia làm ba vùng lớn, từ bắc đến nam lần lượt là: Quảng trường nội thành, khu hành chính và rừng cây nhỏ bao quanh chỗ ở của tư tế.

Nguyên Chiến chỉ giới thiệu khu hành chính.

“Quảng trường ở phía sau, cũng chính là sảnh nghị sự mà mọi người thấy, hai bên trái phải sảnh nghị sự còn có trường học, phòng khám và phòng thuốc.” Nguyên Chiến cũng giải thích tác dụng của các loại phòng này, đặc biệt là trường học và phòng khám, Hào và các chiến sĩ nghe mà động tâm không thôi.

Lão tư tế tắc càng nghe càng không hiểu tên nhóc tư tế kia nghĩ cái gì, làm sao hắn có thể truyền thụ những tri thức của riêng về tư tế cho người khác như vậy? Lại còn người nào cũng được học? Như vậy về sau ai mà nghe theo lời tư tế nữa?

“Mặt khác, các chiến sĩ thủ lĩnh cấp cao nhất và các vu y cũng ở trong đó, trong trung tâm còn có một vườn hoa, về sau có thể sẽ xây thành thần điện của tư tế.” Nguyên Chiến không nói phía sau vườn hoa trung tâm là chiến sĩ doanh hộ vệ của tư tế, càng không nói phía sau chiến sĩ doanh của các hộ vệ là rừng cây nhỏ có nhà của tư tế và hắn.

Chờ khi mọi người đến trước cửa sảnh nghị sự, ngẩng đầu nhìn tòa kiến trúc hoàn toàn có thể nói là cực kỳ to lớn này, Hào và lão tư tế đều không nói nên lời.

Nguyên Chiến và các chiến sĩ Cửu Nguyên đứng phía sau bọn họ, nhìn vẻ mặt của người Nguyên Tế, bọn họ không có biểu tình gì, nhưng niềm tự hào trong mắt làm sao cũng không che giấu được.

Hâm mộ không? Ghen tỵ không? Tiếc là mấy người chỉ có thể nhìn thôi!

Đặc biệt là các chiến sĩ từng bị Nguyên Tế vứt bỏ, nhìn vẻ mặt của lão tư tế và tộc nhân cũ, khỏi nói hả giận cỡ nào, bọn họ càng hả giận thì càng cảm kích Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến đã đưa bọn họ tới Cửu Nguyên, cho bọn họ cuộc sống mới.

Ngày hôm đó Nguyên Chiến nói cho Hào biết một chỗ, nơi đó nằm ở phía đông bắc Cửu Nguyên, cách Cửu Nguyên không xa, hồ Thanh Uyên ngay bên cạnh.

“Thức ăn và nước uống nơi này tốt hơn nhiều so với chỗ ở cũ của Nguyên Tế, nhưng đồng thời, kẻ địch nơi này cũng nhiều.” Nguyên Chiến nói hết nhưng khả năng có thể gặp phải khi bộ lạc Nguyên Tế định cư ở chỗ này.

Hào cũng biết rõ điều đó, dù đến nơi nào, chỉ cần là nơi tốt, thì hoặc đã bị chiếm lĩnh, hoặc bị các chủng tộc khác cướp đoạt, bọn họ cũng không trông mong gì có thể an tâm sinh sống.

“Tộc Người Cá đuôi dài rất cường đại, mỗi một người trong số họ đều là chiến sĩ thần huyết, tôi không biết bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu người, nhưng tôi chỉ biết, bọn họ ít nhất có hơn một ngàn chiến sĩ thần huyết.”

“Một ngàn?!” Hào chấn động.

“Đúng, một ngàn, tương đương với dân cư của bộ lạc Nguyên Tế cũ, nhưng đều là chiến sĩ thần huyết. Hơn nữa, còn số này chỉ là ‘ít nhất’, hồ Thanh Uyên lớn như vậy, tôi nghĩ bọn họ chắc cũng phải có năm ngàn chiến sĩ thần huyết.”

“Trời!” Các chiến sĩ Nguyên Tế há to miệng. Bọn họ ngay cả một chiến sĩ thần huyết cũng không có, nhưng tộc Người Cá thế mà có mấy ngàn người!

Lão tư tế cũng chấn động, điều này càng khiến lão muốn tiếp cận tộc Người Cá hơn.

“Tôi nói điều này là muốn cho các người biết, ở chung với tộc Người Cá phải cẩn thận một chút, nếu các người có thể cách hồ Thanh Uyên bao xa thì cứ cách bấy xa, tốt nhất là đừng bắt cá trong hồ.”

Tiếc là lời cảnh báo của Nguyên Chiến lọt vào tai lão tư tế lại bị lão hiểu theo ý khác, lão cảm thấy Nguyên Chiến không muốn cho bọn họ tiếp xúc và tộc Người Cá nên mới cố ý dọa. Nếu tộc Người Cá có thể ở chung với Cửu Nguyên, thì tại sao không thể ở chung với Nguyên Tế?

Hào gật đầu, nghiêm túc ghi nhớ lời Nguyên Chiến.

“Còn có tộc người lùn, ngôn ngữ của bọn họ không giống chúng ta, nhưng rất thông minh, tuyệt đối đừng thấy chúng thấp bé mà tưởng chúng dễ bắt nạt, lũ người lùn đó có một bộ phận rất hiếu chiến, chúng cũng giống tộc Người Cá, có thể che giấu ấn ký của chiến sĩ, nhưng theo như tôi được biết, bọn chúng cũng có không ít chiến sĩ cấp bốn, chiến sĩ thần huyết có hay không thì không rõ lắm, có điều tổ vu của bọn chúng khá là lợi hại.”

“Rừng rậm nếu có thể không vào thì đừng vào, bên trong có một chủng tộc quái vật trông giống người, cực kỳ hung tàn, đám người lùn bị chúng nó đuổi ra khỏi rừng.”

“Về phía bắc, xa hơn có bộ lạc do người chim thành lập, bọn chúng đang bắt nô lệ từ khắp nơi về để giúp chúng xây thành, cho nên các người tốt nhất là đừng có đi hướng bắc, nếu muốn đi săn ở hướng Bắc, thì tập trung các chiến sĩ lại đi cùng nhau, càng nhiều người càng tốt. Lũ người chim không nhiều lắm, nhưng rất mạnh, tương đương với chiến sĩ cấp năm cấp sáu. Chiến sĩ thủ lĩnh của chúng tên Phỉ Lực, thực lực ngang ngửa chiến sĩ thần huyết cấp sáu, tư tế của chúng là Đóa Phỉ, có thể cướp đoạt sinh mệnh của người khác.”

“Gần Cửu Nguyên còn một bộ tộc mới tới, tên là Cách Lan Mã, bộ tộc này rất ôn hòa, có thể qua lại, đó là bộ tộc theo chủ nghĩa nữ tôn. Nên đừng cướp đoạt phụ nữ của bọn họ, chiến sĩ của họ cũng rất lợi hại.”

Nguyên Chiến nói hết những điều cần nói, đó cũng đã giúp Nguyên Tế không ít, nhưng từ đầu tới cuối hắn không hề nói đến việc Cửu Nguyên sẽ giúp Nguyên Tế xây thành.

Lão tư tế đã vài lần muốn đề cập đến, nhưng đều bị Hào cắt ngang, điều này làm sắc mặt lão tư tế âm trầm suốt đường đi.

Nguyên Chiến nói một điều cuối cùng: “Mùa đông sắp tới, mùa đông ở đây rất dài, các người tốt nhất là trữ nhiều thức ăn một chút, bọn tôi có thể cung cấp muối đỏ cho các người.”

Hào có chút xấu hổ và cảm kích, ông vội vã muốn gặp Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc, mục đích chủ yếu là vì muối đỏ. Có muối thì bọn họ mới có thể ướp thịt trong hai mùa hạ thu được, rồi chuẩn bị vượt qua mùa đông.

“Các cậu có thể cung cấp bao nhiêu? Nếu quá nhiều việc không thể lo liệu hết, bọn ta cũng có thể giúp các cậu cùng khai quật muối đỏ.” Mục đích của lão tư tế quá trần trụi, ngay cả Hào cũng không kịp quát lão ngưng lại.

Nguyên Chiến cười lạnh, vốn đang định giữ cho Nguyên Tế một chút thể diện, nhưng bây giờ hắn không có tâm tình này nữa, nói thẳng: “Phần muối đỏ này không cần các người trả lại, coi như là chút tâm ý mà chúng tôi tặng cho tộc nhân các người, số lượng cũng đủ để các người sử dụng đến mùa xuân năm sau. Về sau các người có cần muối đỏ, thì sẽ dựa theo quy định của Cửu Nguyên mà trao đổi.”

Hào đứng lên, ông không ở đây nổi nữa, không phải vì thái độ của Nguyên Chiến, mà là vì lão tư tế.

Nguyên Chiến cũng không giữ Hào lại, nhưng hắn vẫn tự mình tiễn Hào ra ngoại thành.

Không nói đến việc Hào và lão tư tế cùng các chiến sĩ Nguyên Tế liên can sau khi ra khỏi thành Cửu Nguyên thì có suy nghĩ gì, chỉ nói đến Nguyên Chiến sau khi gặp Hào thì trở về rừng cây nhỏ.

Hắn không yên tâm Mặc lắm, khoảng thời gian này Mặc rất điên cuồng, ngay cả ngủ cũng không ngủ, Mặc không chịu nghỉ ngơi còn kéo theo nhiều người cùng bận rộn với hắn, ngay cả tộc người lùn cũng không buông tha.

“Viên tinh thạch kia đâu?” Nghiêm Mặc mới moi được vài phần cách sử dụng tinh thạch từ miệng tổ vu Áo Mạt, thấy Nguyên Chiến về liền há mồm hỏi.

“Ăn rồi.”

“Ăn rồi anh cũng ói ra đây cho tôi… Anh nói cái gì? Ăn rồi?”

Nguyên Chiến thành thật gật đầu.

Nghiêm Mặc không tin: “Cục đá to như vậy, làm sao anh ăn được? Anh không sợ nghẹn chết hả?!”

“Tôi ăn thật.” Khi đó viên tinh thạch nằm bên cổ hắn, hắn lại một lòng muốn trở nên mạnh hơn, lúc hắn có thể cử động trở lại, liền cầm nó trong tay, sau đó nhịn không được, nhét tinh thạch vào miệng luôn.

Lại sau đó… hắn cũng không rõ làm sao mình nuốt được một cục đá to như vậy, hắn nghĩ có lẽ liên quan tới việc hắn có thể khống chế đất đá, viên tinh thạch đó cũng là đá mà, chẳng phải sao?

Nghiêm Mặc bỏ việc dở dang trong tay xuống, đi quanh Nguyên Chiến một vòng, còn vươn tay sờ sờ thân thể hắn.

Nguyên Chiến bị hắn sờ chịu không nổi, liền bắt lấy tay hắn: “Sờ nữa là không đợi cậu đủ mười tám đâu đấy.”

Tôi cũng không tin anh thật sự có thể chờ suốt ba năm, nếu anh có thể…. Nghiêm Mặc cầm ngược lại tay Nguyên Chiến, bắt mạch cho hắn: “Anh sử dụng năng lực lại được chưa?”

“Được rồi.”

“Từ khi nào?”

“Sau khi lên cấp sáu.”

“Chỗ ấn đường còn đau không?”

“Đau, thỉnh thoảng nhói lên một chút.”

“Đau kiểu gì? Giống như kim châm, hay đau như muốn vỡ ra khi bị chuỳ đá đập vào?”

Nguyên Chiến cố gắng hình dung: “Không phải, giống như có cái gì ở bên trong, trướng trướng,… cái kiểu có hạt dưa mật kẹt trong lỗ mũi ấy.”

Cơ mặt Nghiêm Mặc co giật, được rồi, cách miêu tả rất tượng hình, hắn nghe mà đau lỗ mũi.

Có điều vì sao Nguyên Chiến lại có cảm giác đau như thế, hắn cũng không nghĩ ra, sự thay đổi của thân thể Nguyên Chiến có rất nhiều điều mà hắn không lý giải nổi.

Nguyên Chiến ăn Phản Hồn đan xong thì chìm vào giấc ngủ say một ngày một đêm, sau khi tỉnh lại liền thăng lên cấp sáu, thân thể còn gầy một cách dị thường, cứ như thân thể hắn trong suốt một ngày một đêm ấy bị thứ gì đó hút cạn, rồi dị năng lại có thể sử dụng một lần nữa.

Để có nhiều số liệu, hắn không lập tức kiểm tra thân thể Nguyên Chiến, mà bảo Nguyên Chiến trước tiên dùng năng lực thử xem xem có gì vấn đề không.

“Tôi sẽ dùng kim châm gây mê cho anh để kiểm tra thân thể anh kỹ càng tỉ mỉ một phen, chủ yếu là xem thể tùng của anh đã khỏi hẳn hay chưa, anh đừng kháng cự lại.”

Nguyên Chiến bây giờ đã vô cùng tin tưởng Nghiêm Mặc, đừng nói là gây mê cho hắn, giải phẫu cơ thể hắn một lần hắn cũng chịu.

Nghiêm Mặc vươn tay châm cho người nọ vài cây, sau khi xác định đối phương đã hôn mê, liền mở không gian phòng thí nghiệm, đưa người vào trong. Chỉ có nơi này mới có thể thống kê được số liệu cơ thể sống kỹ càng tỉ mỉ dưới tình huống không cần giải phẫu.

Nhìn hình ảnh não bộ của Nguyên Chiến hiện ra trong màn hình, Nghiêm Mặc liền kề sát tới như muốn dán hai mắt mình lên màn hình.

Thể tùng của người này… Sao có thể?

Rốt cuộc viên tinh thạch kia là cái gì?

Theo như những gì tổ vu Áo Mạt đã nói với hắn, tinh thạch chỉ có ba công dụng: Hấp thu, chứa đựng và giải phóng năng lượng, mặt khác, có vài tinh thạch chỉ có thể cho các chiến sĩ thần huyết với các năng lực tương ứng sử dụng, có vài tinh thạch mà chiến sĩ thần huyết nào cũng có thể dùng.

Nếu tổ vu Áo Mạt không lừa hắn, vậy vì sao cái chấm đỏ trong viên tinh thạch đó lại chui vào thân thể Nguyên Chiến, còn vừa lúc ở trong ấn đường của hắn? Có điều, thể tích viên tinh thạch kia rút nhỏ lại rất nhiều, kích thước vừa đủ để nhét vào trong thể tùng.

Nếu không phải hắn nhìn cái hình não bộ này rất nhiều lần, thì chắc sẽ không tin Nguyên Chiến thật sự ‘ăn’ viên tinh thạch kia.

Hoặc là bản thân viên tinh thạch vốn đã đặc biệt? Nếu không thì sao nó lại được đặt trong tòa cung điện tinh thạch một cách trịnh trọng và hiếm lạ như vậy trên đảo Đại Vu.

Tiếc là mối quan hệ giữa hắn và Đại Vu người cá quá tệ, không có cơ hội hỏi thăm chuyện của viên tinh thạch, nhưng mà, xem bộ dáng không chút để bụng của Ngu Vu khi vứt bỏ viên tinh thạch đó, hắn nghĩ nó cũng không phải vật quan trọng gì đối với tộc Người Cá?

Nguyên Chiến mở mắt ra, phát hiện tư tế nhà mình đứng quay lưng lại với mình, tựa hồ như đang buồn rầu cái gì đó.

Hắn không biết trong lúc mình hôn mê Mặc đã làm gì mình, nhưng hắn cảm giác được thân thể mình không có gì khác thường cả, giống như nơi mà hắn ở lúc bấy giờ cũng như lúc trước khi hôn mê vậy.

Nguyên Chiến ngồi dậy, vươn tay kéo cậu thiếu niên đang đưa lưng về phía mình vào lòng, không thể làm tình, thì sờ sờ chắc cũng được đi?

Nghiêm Mặc nhìn bàn tay to của ai đó mò vào trong quần áo mình, cảm nhận được sự khác thường khi bàn tay mang vết chai thô ráp ma xát trên da thịt, liền nghĩ: Xem ra công dụng ‘khôi phục hoàn toàn’ của Phản Hồn đan chỉ là khôi phục đến trạng thái tốt nhất của thân thể, chứ không loại bỏ những thứ vốn có của thân thể. Tỷ như vết chai, có lẽ đối với người thích cái đẹp mà nói, vết chai thật xấu, nhưng nhìn từ góc độ thực dụng mà nói, vết chai lại có thể bảo vệ tay chân.

Nguyên Chiến vuốt vuốt sờ sờ, thấy Mặc hôm nay vậy mà không đánh mình, liền làm càn, vốn dĩ chỉ đang sờ đùi, giờ thì trực tiếp xốc luôn cái váy làm bằng vải bố của người ta lên trên eo.

“Chỉ dùng nước thuốc và kim châm để kích thích vẫn chưa đủ, còn phải có kích thích tinh thần nữa.”

“Cái gì?” Nguyên Chiến há mồm cắn cắn cổ cậu thiếu niên, vươn lưỡi liếm láp.

“Tôi chuẩn bị tốt các điều kiện để kích thích vật lý cho thân thể bọn họ, bất cứ lúc nào bọn họ cũng có thể thức tỉnh năng lực thần huyết, mà cơ hội để đột phá và thức tỉnh là kích thích mặt tinh thần, tôi không có thời gian chờ bọn họ từ từ thức tỉnh, chút nữa anh ra tay với bọn họ, kích thích bọn họ một chút. Nguyên Chiến!” Một cây kim đột nhiên đâm xuống.

Nguyên Chiến đau đến nhe răng nhếch miệng, hung hăng xoa bóp đối phương một phen như để trả thù lại: “Tôi nghe mà, muốn kích thích bọn họ như thế nào?”

“Đánh bọn họ, đe dọa bọn họ, để bọn họ hiểu ra nếu không cố gắng giãy dụa thì sẽ chết. Này, anh đủ chưa vậy!”

Nguyên Chiến tưởng tượng đến việc mình phải đợi ba năm nữa, liền cực kỳ bi phẫn: “Không đủ! Chúng ta ngủ một lát đi, cậu cũng rất mệt rồi, không ngủ thì không giúp cậu đe dọa bọn họ.”

“…Bọn họ cũng là con dân của anh đó.”

“Ngủ!” Nguyên Chiến nghiêng người, đùi kẹp một cái, liền giam tư tế đại nhân nhà mình vào lồng ngực.

Thân thể Nghiêm Mặc cứng đờ trong chốc lát, nhưng sau đó không biết là do lưng được người nọ vuốt ve quá thoải mái, hay do thật sự mệt mỏi, dần dần, thân thể hắn cũng thả lỏng, đầu rũ xuống, cứ như vậy ngủ trong lòng người nọ.

Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến lúc này vẫn chưa hay biết, đây sẽ là giấc ngủ an ổn nhất của bọn họ trước khi mùa đông bắt đầu, giông bão sắp đến, chỉ là, kẻ địch lần này lại không phải những gì mà bọn họ đã dự đoán trước đó.