Di Sản Của Hắn

Chương 50



Cuối cùng vẫn không thể tránh được việc phải đối mặt với Úc Sương.

Chu Mộ Dư giống như một con sư tử đực già, khi bị thương không thể nào tủi thân khóc nháo như những người trẻ tuổi, mà chỉ có thể lặng lẽ trốn đi đến một nơi không người chậm rãi liếm miệng vết thương.

Nói ra thì sẽ bị kẻ khác chê cười, gã đã từng này tuổi rồi nhưng lại bởi vì không chiếm được tình yêu nên cảm thấy mất mát, ngoại trừ chạy trốn thì gã không thể nghĩ ra được biện pháp nào khác cả.

Ngày đó rạng sáng khi rời đi, Chu Mộ Dư nhìn vẻ mặt yên tĩnh khi ngủ của Úc Sương, cuối cùng cũng đã hiểu, gã đã yêu Úc Sương hết thuốc chữa.

Gã coi thường sự yếu đuối của chính mình, oán hận sự nhẫn tâm của bản thân, nhưng bản năng tránh né thiệt thòi khiến gã không thể không trốn đi, nếu không gã cũng không biết làm sao chịu đựng đau lòng đối mặt với Úc Sương nữa.

Điều làm cho gã cảm thấy ức chế đến nỗi nghẹt thở đó chính là vật nhỏ này căn bản không hiểu gì cả. Cậu với gã ở bên nhau, nhưng cậu lại chỉ nghĩ tới mỗi việc lên giường kia, thậm chí còn dùng những thủ đoạn của người trước để lấy lòng gã.

Chu Mộ Dư hận đến nghiến răng, nhưng lại không thể làm gì.

Gã sang bên đây tìm người quản lý tài sản nhà họ Chu và luật sư tài sản của mình rồi lập một bản di chúc, sau đó lại khiến bản thân rơi vào bận rộn, làm việc liên tục không phân biệt ngày đêm.

Úc Sương không cần tình yêu của gã, nhưng Úc Sương rất cần tiền, gã có thể cho rất nhiều.

Nhoáng cái đã mấy ngày trôi qua, trong lòng Chu Mộ Dư cũng dần bình tĩnh lại, vốn tưởng rằng bản thân đã có thể thản nhiên chấp nhận với sự thật rằng Úc Sương không yêu mình nhưng khi nghe thấy giọng của Úc Sương, nhìn thấy gương mặt của cậu, gã suýt chút nữa không thể khống chế nổi cảm xúc của mình.

Vốn dĩ sự bình tĩnh trong mấy ngày nay đều chỉ là sự chết lặng ngắn ngủi mà thôi.

Chu Mộ Dư thở phào một hơi, dùng sức xoa nhẹ mặt rồi ấn mở cameras.

Giọng của gã có hơi khô khốc: "Úc Sương."

Người trong màn hình đột nhiên đỏ mắt, khóe môi nhẹ nhàng run rẩy, cố gắng bày ra một nụ cười ngoan ngoãn, nói: "Tiên sinh."

Mỗi một biểu cảm rất nhỏ lọt vào trong mắt đều khiến cho Chu Mộ Dư đau lòng.

Gã đã hứa với Úc Sương rằng sẽ không khiến cậu phải đau lòng nữa, nhưng gã vẫn không thể làm tốt được.

"Xin lỗi em, mấy ngày nay bận quá." gã nói.

"Không sao." Úc Sương dịu dang ngoan ngoãn nói, nói xong lại không nói gì nữa

Hai người đều im lặng một lúc, Úc Sương nhấc mắt, nhẹ giọng mở miệng: "Em nhớ chú lắm."

Đoàng một tiếng. Tim Chu Mộ Dư như bị một quả bom đánh trúng rồi sụp đổ.

Tất cả vẻ bình tĩnh cùng với sự cố ý làm lơ Úc Sương đều trở nên nguy hiểm bởi một câu nói của cậu, gã không thể không rời mắt đi, dùng lực siết chặt nắm đấm.



Cũng may người bên đầu kia cũng không dám nhìn thằng vào gã, nên cũng sẽ không phát hiện ra điều bất thường của gã, thậm chí còn chủ động mở miệng giải vây cho gã: "Chú làm việc đi, em phải đi ăn cơm rồi.

"Ừm." Chu Mộ Dư nhìn thời gian, ở trong nước đã là buổi trưa rồi: "Đi đi."

Úc Sương cúp điện thoại, trên màn hình lại biến thành khung đối thoại lạnh lẽo, Chu Mộ Dư hít sâu một hơi, cũng buông điện thoại xuống, cúi đầu day day trán.

Im lặng không nhúc nhích mấy giây, gã gọi điện thoại cho trợ lý: "Đặt vé máy bay ngày mai giúp tôi."

"Anh vẫn ổn chứ?"

Bỏ điện thoại xuống, Chu Thư Dập hỏi Úc Sương.

Úc Sương hoàn hồn, miễn cưỡng cười cười: "Không sao."

Chu Thư Dập nhìn ra được không khí kỳ quái giữa Chu Mộ Dư với Úc Sương, cũng nhìn ra được tâm trạng Úc Sương đang không tốt. Úc Sương chủ động nói với Chu Mộ Dư "Em nhớ chú" thế nhưng Chu Mộ Dư lại không đáp lại, chuyện này đúng là rất quá đáng.

Chu Thư Dập lại nhớ tới ba mẹ mình, nếu như sau khi hai người cãi nhau, một trong hai người không cho người kia cơ hội, vậy tám phần là chuyện lớn.

"Chúng ta đi ăn cơm đi." Úc Sương chuyển đề tài, ra vẻ thoải mái nói.

"Ò." Chu Thư Dập rầu rĩ đồng ý, trong lòng thầm toát mồ hôi thay cho Chu Mộ Dư.

Buổi tối sau khi Chu Thư Dập về nhà, một mình Úc Sương ở phòng khách ôm mèo xem TV.

Đã là ngày thứ sáu Chu Mộ Dư không ở nhà, cậu vẫn chưa hoàn toàn quen hẳn với cuộc sống chỉ có một mình. Căn nhà lớn như vậy, ban ngày không cảm thấy gì, nhưng đến tối thì lại vô cùng quạnh quẽ, cô đơn.

Vẫn may là còn có chú mèo.

Tính cách Muội Muội khá giống Úc Sương, vừa ngoan ngoãn vừa dính người, nhưng chỉ dính một mình Úc Sương, người khác ôm một lát cũng không chịu.

Trong TV đang chiếu một bộ phim tình cảm gia đình, Úc Sương không có tâm trạng xem, đang lúc buồn ngủ thì điện thoại đặt trên sô pha bỗng vang lên.

Trên màn hình hiện lên một dãy số, nhìn có chút quen măt.

Úc Sương ngơ ngác mấy giây, chậm chạp nghe máy: "Alo?"

"Alo, chị dâu?" Trong ống nghe truyền đến giọng nói mang theo ý cười của Nghiêm Phóng, giống như con sóng trong màn đêm tĩnh lặng: "Tôi đoán cậu vẫn chưa lưu số điện thoại của tôi."

Úc Sương ngẩn người: "Quên mất... Xin lỗi."

— thật ra căn bản cũng không muốn lưu.

Cậu chỉ nói mấy câu với Nghiêm Phóng mà Chu Mộ Dư đã tức giận, nếu như còn lưu số, nói không chừng Chu Mộ Dư sẽ đóng gói cả hai người bọn họ rồi ném xuống sông luôn ấy chứ.

"Chu Mộ Dư đâu, đi công tác chưa về sao?" Nghiêm Phóng hỏi.

"Sao anh biết..."

"Đương nhiên là tôi biết, công ty của tôi cũng ở California mà."

"Ồ." Úc Sương trả lời: "Vẫn chưa."

Nghiêm Phóng thay đổi giọng điệu, nửa đùa nửa thật hỏi: "Thừa dịp Chu Mộ Dư không ở nhà, tôi đưa cậu ra ngoài chơi được không? Tối nay có một địa điểm ở ngoài trời rất thú vị."

"Đi ra ngoài chơi...?"

"Ừ hứ, có đi hay không?"

"Không, không được. Muộn quá rồi, không tiện."

Úc Sương không quen Nghiêm Phóng, muộn như vậy lại một mình đi ra ngoài chơi, cứ là lạ.

Nhưng cứ năm lần bảy lượt từ chối Nghiêm Phóng làm cho Úc Sương có hơi ngại, cậu nghĩ nghĩ, nói: "Chờ tiên sinh trở về, chúng ta hẹn một ngày khác, được không..."



"Nhưng tôi muốn mời một mình cậu ra ngoài chơi thôi," Nghiêm Phóng thở dài: "Chẳng lẽ cậu không nhìn ra ý của tôi sao?"

Đương nhiên Úc Sương nhìn ra được, nhưng anh ta cứ theo đuổi thẳng thắn như vậy khiến cậu không biết nên làm thế nào cả.

"Theo tôi được biết, người ở bên cạnh Chu Mộ Dư, nhiều nhất là nửa năm sẽ bị chán. Hai người ở bên nhau bao lâu rồi, chắc cũng tầm đó rồi nhỉ? Tôi nói thật, chị dâu này, cậu cũng nên có quyết định cho tương lai mình sau này đi." Nghiêm Phóng không nhanh không chậm nói: "Hiện tại có sẵn một người có thể tiếp tục lo cho tương lai của cậu ở trước mặt, cậu thật sự không muốn thử sao?"

Nghiêm Phóng nói hiện thực cũng rất hấp dẫn, đúng là Úc Sương nên để lại đường lui cho mình, nếu như so sánh với nhau, Nghiêm Phóng cũng là một lựa chọn không tồi.

Nhưng Úc Sương lại không có chút hứng thú nào cả. Nghe Nghiêm Phóng nói như vậy, cậu lại nhớ đến dáng vẻ lần đầu tiên mình gặp Chu Mộ Dư.

Khi đó Chu Mộ Dư cũng rất giống Nghiêm Phóng hiện tại, nhìn thấy con mồi rơi vào hoàn cảnh tứ cố vô thân, ngạo mạn chuẩn bị mồi nhử cho tốt, chỉ chờ con mồi tự nhảy vào mắc câu thôi.

Vậy Chu Mộ Dư hiện tại thì sao... vẫn thành thạo điêu luyện như trước sao?

Úc Sương nhớ tới tơ máu trong mắt Chu Mộ Dư khi gọi điện lúc trưa, dù công việc có mệt mỏi lắm nhưng cũng không thể khiến gã như già thêm mấy tuổi như vậy được.

"Không cần đâu."

Giọng Úc Sương rất nhẹ, cũng không cho hắn cơ hội: "Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng hiện tại tôi không quá cần."

Nghiêm Phóng có vẻ cũng dự đoán được câu trả lời này, không để ý cười cười nói: "Không sao, tôi có thể chờ. Vẫn là câu nói kia, đàn ông đều sẽ có mới nới cũ, anh ta cưng chiều cậu nhất thời không có nghĩa là sẽ mãi mãi cưng chiều cậu. Cậu còn trẻ, đừng để bị mấy lời ngon ngọt của đàn ông dụ dỗ."

Úc Sương không phản bác, chỉ nói: "Tôi biết rồi. Cảm ơn."

"Đúng rồi, đừng quên lưu số của tôi đấy.

"Ồ".

Tắt điện thoại, Úc Sương nghĩ nghĩ một lúc, vẫn lưu số của Nghiêm Phóng vào danh bạ.

Người khó đối phó như hắn, nếu lần này không lưu, lần sau nếu gặp nhau chắc hắn sẽ trực tiếp lấy điện thoại của cậu rồi lưu vào mất.

Nghĩ như vậy, có thể nói cái bẫy vây bắt Úc Sương khi đó của Chu Mộ Dư vô cùng lịch sự rồi.

Thời gian không còn sớm, Úc Sương xem xong tập cuối của bộ phim thì cũng lên lầu đi ngủ. Cậu nằm trên giường, do dự một chút, lại nhắn một tin cho Chu Mộ Dư: Em ngủ đây, ngủ ngon.

Vốn tưởng rằng Chu Mộ Dư sẽ kéo dài tới tận hôm sau mới trả lời lại, không ngờ gã trả lời lại rất nhanh: Ngủ đi, ngủ ngon.

- Hôm nay không bận sao?

- Bên này vẫn còn là bảy giờ rưỡi sáng, còn chưa bắt đầu làm việc.

- Ồ.

Cuộc đối thoại tưởng chừng như vậy là xong. Úc Sương buông điện thoại, khi đang chuẩn bị ngủ, màn hình lại bỗng nhiên sáng lên: Mấy ngày tôi không ở nhà, mèo ngủ với em hay ngủ trong ổ?

Mèo?

Úc Sương quay đầu, Muội Muội đang ghé vào gối của Chu Mộ Dư nằm ngủ ngon lành.

- Nó đang ngủ cạnh em, chú có muốn nhìn không?

Đợi trong chốc lát:

- Được.

Thế là Úc Sương bật đèn đầu giường lên, gọi video cho Chu Mộ Dư.

Không giống cuộc gọi hồi trưa, lần này không có Chu Thư Dập ở đây, trên màn hình cũng không có mặt Úc Sương. Úc Sương quay camera vào con mèo nhỏ, hình ảnh hơi tối tối. Chỉ có một con vật màu trắng, cả người nó cũng đang phập phồng theo nhịp thở.

Úc Sương sợ đánh thức mèo, nói rất nhẹ: "Nó đang ngủ, ngoan lắm."

Âm thanh này lọt vào tai Chu Mộ Dư, ngứa ngáy còn hơn bị đuôi mèo quẹt phải.



Chu Mộ Dư vô thức cười khẽ: "Nó cũng rất biết tìm chỗ ngủ đấy."

"Chú không ở nhà, chỉ có nó với bé gấu ở cùng em thôi..."

"Tôi bận xong sẽ trở về."

"Ừm."

Úc Sương nằm tựa vào đầu giường, hình ảnh trên màn hình biến thành bức tường lạnh lẽo.

Im lặng một lát, Chu Mộ Dư nói: "Sao không quay camera lại?"

Động tác của Úc Sương dừng lại, do dự ấn nút xoay camera: "Em tưởng... chú không muốn nhìn em."

— Bộ dạng tủi thân như vậy, giống như người bị phụ tình là cậu vậy.

Trong lòng Chu Mộ Dư chua xót, mấy ngày nay chỉ cần lúc nào rảnh là gã đều nhớ Úc Sương, sau đó lại nhớ đến cậu "Chú Đàm không có dạy em" kia.

Đàm Luật Minh để lại cho Chu Mộ Dư một nhân tình hoàn hảo, lại không cho phép Chu Mộ Dư được chia sẻ tình yêu của Úc Sương.

Chu Mộ Dư không biết nên làm gì bây giờ.

"Đừng nghĩ linh tinh, không có chuyện không muốn nhìn em." Chu Mộ Dư nói.

Úc Sương cụp mắt: "Nhưng hôm nay chú lại gọi em là Úc Sương."

"...Sao?"

"Không phải bé cưng, không phải cục cưng, cũng không phải Sương Sương."

Biểu cảm của Úc Sương lộ rõ vẻ lo lắng, còn có một chút buồn bã. Dưới ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn đầu giường, khóe mắt cậu nhìn có hơi phiếm hồng.

Trái tim Chu Mộ Dư đột nhiên co thắt mãnh liệt. Bình tĩnh nhiều ngày như vậy nhưng gã vẫn không thể nào đối mặt một Úc Sương tủi thân nũng nịu với mình.

Im lặng hồi lâu, gã thấp giọng nói: "Cục cưng."

Úc Sương ngẩng đầu, ánh mắt giật giật.

Chu Mộ Dư lộ ra một nụ cười khổ: "Ngoan, ngủ đi."

"Ừm." Úc Sương cong môi, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười mỉm: "Tiên sinh ngủ ngon."