Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài

Chương 246: Không phí công sức



Dương Tử Mi thản nhiên như không. Cô bước ra phía trước từ phía sau lưng của Tống Huyền. 

Tống Huyền lo lắng kéo cô lại nói: 

- Tiểu Mi! 

Dương Tử Mi quay sang nhìn Tống Huyền, cô khẽ mỉm cười để trấn an anh. 

Đoạn, cô quay sang nói vối Đào Đại Trạch: 

- Các người vốn đã có được ba mươi triệu rồi, nhưng tiếc là các người tham lam quá nên tôi chỉ có thể trả mười ngàn thôi. 

- Cô bé xinh đẹp ơi, em đang nói gì thế? Tuy em rất xinh xắn, ngây thơ nhưng mấy chục triệu kia anh có thể mua hàng tá các cô gái xinh đẹp để phục vụ anh cơ đấy. Em ngoan ngoãn theo bọn anh, bọn anh sẽ cho em hưởng thụ giàu sang, phú quý. 

Đào Đại Trạch cười nhạo báng nói. 

Dương Tử Mi khẽ nhếch mày nói: 

- Có bản lĩnh thì mới nói nhé! 

- Bản lĩnh sao? Đương nhiên là anh có rồi, em thử là biết thôi, ha ha. 

Đào Đại Trạch cười to nói. 

Tống Huyền giận đến đỏ mặt tía tai. Anh kéo tay Dương Tử Mi nói: 

- Tiểu Mi, chúng ta đi. 

- Muốn đi sao? Đâu có dễ như thế. 

Hắc Xà đang vung mã tấu qua lại đứng chặn trước cửa, vẻ hung ác. 

Còn Ong Độc thì cũng lăm lăm một cây súng đen ngòm trong tay. Hắn còn cố ý xoay súng đi đi lại giữa giữa các ngón tay, sau đó bắn một phát vào cạnh cửa khiến Tống Huyền giật bắn mình. 

- Biết điều thì đứng lại đó cho tao. 

Đào Đại Trạch lạnh lùng nói. Hắn nhìn Tống Huyền và Dương Tử Mi bằng ánh mắt hồng hộc và đỏ lừ như mắt rắn độc. 

Tôi có thể để lại tiền cho các người, nhưng hãy để chúng tôi đi. 

Tuy căng thẳng, hồi hộp nhưng Tống Huyền cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại. 

Lúc này, anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất đó chính là phải bảo vệ Dương Tử Mi bằng bất cứ giá nào. 

Hơn nữa, đối phương có súng. Thứ mà không phải người biết võ nào cũng dễ dàng tránh được. 

Thậm chí Tống Huyền còn nghĩ rằng nếu không tránh được thì cùng chết chung với nhau vậy. 

- Đừng có ngây thơ như thế nữa! Tiền là của bọn tao rồi, mày còn tư cách gì mà ra điều kiện nữa chứ hả? Anh em đâu, giữ hắn lại! 

Đào Đại Trạch vừa dứt lời, Lý Đông đã tiến đến định giữ chặt lấy Tống Huyền. 

Nhưng Dương Tử Mi nhanh tay hơn. Cô búng ngay một luồng âm sát khí thẳng vào đầu gối của Lý Đông. 

Lý Đông đang hùng hổ xông đến, bị trúng âm sát khí, chân hắn tê dại và ngã quỵ xuống đất. 

- Đồ Bí Đao vô dụng, có phải không vậy? Đi đứng thôi mà cũng không xong nữa! 

Đào Đại Trạch bực mình giơ chân đá mạnh vào mông của Bí Đao một cái. 

Dương Tử Mi cũng không quên búng tiếp một luồng âm sát khí khác vào bắp tay đang cầm súng của Ong Độc. 

Ngay lập tức, cả cánh tay của hắn cứ như bị tiêm thuốc tê vậy, tê đến không cảm giác. Cây súng trên tay rớt xuống nền đánh cộp một cái, sau đó hắn ôm tay nhảy cẫng lên vẻ đau đớn, khó chịu. 

- Giết… 

Đào Đại Trạch còn chưa dứt lời thì đột nhiên phát hiện cổ họng mình như bị ai bóp nghẹn vậy, làm thế cũng không nói được tiếng và chỉ biết ú ớ vài tiếng a a a như bị câm vậy. 

Tử Cẩu thấy không xong, định rút mã tấu ra đối phó nhưng chưa kịp làm gì thì rắc một cái, cây mã tấu trên tay hắn gãy ra làm đôi. Ngoài ra, luồng lực đó mạnh đến nỗi làm chấn động luôn gan bàn tay của hắn khiến đoạn mã tấu trên tay hắn rơi xuống và cắm phập vào chân hắn. Hắn chỉ biết thét lên một tiếng đau đớn. 

Dương Tử Mi cũng chẳng muốn so đo, kỳ kèo với chúng làm gì nữa nên đã dùng âm sát khí phong tỏa hết tất cả huyệt vị của chúng lại. 

Những tên đang đứng cảnh giới ngoài xưởng nghe động tĩnh cũng nhanh chóng xông vào. Tuy nhiên lần lượt từng tên đều bị phong tỏa huyệt vị, không nhúc nhích, động đậy gì được. 

Thấy cảnh tượng diễn ra trước mắt, Tống Huyền chỉ biết trố mắt ngạc nhiên. 

Có nằm mơ anh cũng không ngờ là Dương Tử Mi lại có bản lĩnh điểm huyệt từ xa không khác gì các võ lâm cao thủ trong tiểu thuyết võ hiệp vậy. 

Thật ra, Dương Tử Mi cũng chẳng có bản lĩnh điểm huyệt từ xa gì, mà cô chỉ dùng âm sát khí để khống chế huyệt vị của bọn người gian ác kia thôi. 

Nếu không có âm sát khí thì cô cũng bó tay, chẳng làm gì được. 

“Xem ra, âm sát khí tích tụ trong người mình cũng là điều tốt. Có thể dùng làm vũ khí để đối phó với hạng người xấu xa khi cần thiết.” 

Bọn ác ôn đã bị khống chế, Dương Tử Mi bình thản tiến đến đống đồ cổ đang để dưới đất và nhặt tấm thẻ bài bằng gỗ đào lên rồi quay sang nói với Tống Huyền: 

- Thầy ơi, mấy thứ còn lại, thầy mang về hết nhé.