Đi Một Lần Về Thời Trịnh - Nguyễn Phân Tranh

Chương 7: Thị Linh Con Ông Văn Lúy



Trong lúc Trâu đang mệt đầu suy nghĩ làm cách nào để cải thiện cuộc sống thì đăng sau có tiếng nói .

_Ê Trâu , mày đang làm gì đấy ?!

Hắn ngoảnh lại đằng sau nhìn lại , thì ra là Thị Linh ko biết nó ra đây làm gì nhưng Trâu vẫn đáp lại .

_ Dạ , cô kêu con có việc gì ạ?

Thị Linh nhìn nó vẫy vẫy tay rồi cười nói .

_ Ra tập võ thuật với tao đi .

Hắn nghe vậy thì không hiểu sao suýt co chân chạy mất dép ( Tuy là đang đi chân đát )

Rỗ rãng là nụ cười Thị Linh rất ngây thơ nhưng trong mắt hắn lại vô số tội .

Theo như trí nhớ trước kia thì con nhỏ này toàn mượn cớ học tập võ thuật để lôi hắn với thằng Sứt ra để luyện tay , mẹ nó , nếu như được học đến nơi đến chốn thèo méo nói , đằng này toàn mượn cớ để rượt đánh hai bọn nó , nhiều hôm phải chạy từ nhà ra tận đồng nó mới tha không đuổi đánh nữa .

Theo ý ông Lúy là định cho con trai kế thừa nghề võ còn con gái cho học chữ để giống con nhà khuê tú , ai ngờ hai kèo trật lất .

Rồi cuối cùng chỉ khổ người hầu bọn tôi .

Đúng là bạo lực gia đình thời nào cũng có mà !!

Trâu lắc đầu nguầy nguậy .

_ Thôi cô tha cho con đi cô , tấm thân nhỏ bé này không chịu nổi giông tố đâu hay cô đợi thằng Sứt về rồi luyện tập với nó ( Sứt : Thằng chóa !!!!)

Thị Linh ra vẻ tức giận lắc đầu nguầy nguậy.

_ Không chịu , tao muốn bây giờ cơ !!

Đúng là cái tính con nhà giàu nuông chiều từ bé , nói gì thì nới hắn cũng còn lấu mới chịu trở thành bao đấm cho một con nhóc đâu .

Thi Linh tức giận chống nạnh nói.

_ Đã thế từ sau tao bảo thầy tao không cho mày đứng nghe tao học chữ nữa !!

_ Ơ kìa ...

Trâu nghe thế thì luống cuống , không cho đứng nghe nữa thì làm sao mà hắn học chữa được , không biết chhuwx thì làm sao vượt qua được 90% đân số để trở thành " người thành công được "

Thấy hắn cuống lên thì Thị Linh đắc ý cười .

_Sao , có chịu không thì bảo ?!

Chẳng nhẽ mình lại chịu ăn đấm thật à,bỗng lúc này đầu hắn nhảy số , hay tay ôm bụng.

_ Ui ui , con cụng muốn lắm ạ , nhưng từ sáng đến giờ mới được có củ khoai con con mà lại phải vác sách vở cho cậu Bành đến tận nhà thầy đồ nên giờ người con không có tí sức nào ạ.

Thị Linh hất cằm nhìn hắn .

_ Có thật là đói không có sức không ?!!

Trâu tranh thủ gật gật đầu.

_ Dạ đói lắm ạ , hay để hôm khác đi cô.

Đơn giản , mày đợi tao tí.

Nói rồi Thị Linh lon ton chạy vào trong nhà lấy một củ khoai rồi đen ra giếng rửa xong mới đưa cho hắn .

_ Khoai này , ăn đi .

Trâu nhìn củ khoai rồi lặng thinh, mọe chơi tao à.

kệ mẹ nó vậy , vừa lúc đang đói, hắn cầm lấy củ khoai sống cho vào mồm gặm lấy gặm để .

Thì linh nhìn hắn gặm xong củ khoai thì cười hì hì.

_ Ăn xong rồi đi tập võ cùng tao.

_ Rồi , đi thì đi.

Thế là hai đứa vào kho dọn đồ đạc dụng cụ trong kho ra , cũng chỉ có mấy món binh khí bằng gỗ , đấy cái khóa đá ( như kiểu cục tạ ấy ),.. cùng một vài thứ linh tinh khác ,

Hai đứa trẻ con dọn toát cả mồ hôi đít mới xong .

Bởi vì hôm qua trời trở mưa nên pahir cất hết vào kho nên hôm nay mới pahir mất công dọn ra như vậy , bình thường võ sinh chỉ cần sau buổi tập dọn dẹp để gọn dụng cụ lại là xong thôi.

Trâu cảm giác củ khoai khi nãy mới ăn vào chạy biến đi đâu rồi chứ không còn trong bụng hắn nữa .

Hắn thở hồng họng nói với Thị Linh .

_ Sao cô không đợi người ta đến dọn ra rồi mình cùng tập, dọn ra thế này có khải mệt không !??

Thị Linh lắc lắc đầu .

_ Không được thầy tao không thích thế , thầy bảo con gái lớn rồi không được tụ tập chung với đám con trai , với lại luyện tập cùng mấy người đấy chẳng vui gì cả.

Thì Linh vừa nói vừa bĩu mỗi lên.

Trâu thầm nghĩ trong đầu , tư tưởng cổ hủ , rách việc .

Cả hai ngồi thở dốc một lúc rồi thị Linh đứng dậy ra hiệu cho hắn vòa việc.

Trâu ngửa đầu lên nhìn trời ước lượng bây giờ khoảng hơn 10 giờ .

Trong lòng lại chửi thầm con hâm.