Dĩ Mệnh Trấn Mệnh

Chương 36: Thân Cận



Ngày thứ ba sau khi lập hậu, Khương Mặc Hiên vẫn không thấy Trình Sở Y tới tìm y, cho nên đích thân đi một chuyến tới Thái Thuần Cung xem thử Trình Sở Y đang làm gì. Cổng cung còn chưa đến đã thấy một dàn phi tần đứng chen chúc thành hàng dài, chật cả lối đi bên ngoài, chưa kể còn có thái giám cung nữ rầm rộ đi theo che nắng cho bọn họ. Cảnh tượng vô cùng bát nháo.

Khương Mặc Hiên hỏi Triệu tổng quản: “Bọn họ đang làm gì vậy?”

Triệu tổng quản đáp: “Các nương nương muốn diện kiến hoàng hậu. Từ mấy ngày trước các nương nương đã bắt đầu đến, nhưng hoàng hậu không gặp người nào cả. Hôm nay các nương nương không hẹn mà cùng đến, có lẽ nghĩ như vậy sẽ khó bị đuổi đi.”

Khương Mặc Hiên cụp mắt xuống, không nói lời nào. Triệu tổng quản nhanh nhạy nói: “Nếu hoàng thượng không thích, để nô tài đến mời các nương nương đi trước.”

“Chỉ cần bảo họ nhường đường thôi.”

Triệu tổng quản gật gù, tự hiểu Khương Mặc Hiên nói vậy là chỉ muốn vào trong, còn chuyện có gặp những người kia hay không vẫn để Trình Sở Y quyết định.

Trình Sở Y đang nằm trên nhuyễn tháp đọc sách thì nghe tin Khương Mặc Hiên đến. Hắn quên cả việc mang hài, lật đật ngồi dậy hành lễ. Khương Mặc Hiên chê hắn vụng về, khom người bế sốc hắn lên nhuyễn tháp trở lại trước mặt nhiều người đang đứng hầu.

“Hoàng thượng…” Trình Sở Y trố to mắt gọi.

Khương Mặc Hiên xem như không biết hắn ngại, cười hỏi lại: “Có việc gì?”

“Hoàng thượng à…” Hắn gọi thêm lần nữa ngầm trách.

Khương Mặc Hiên xua tay cho toàn bộ người hầu lui ra ngoài cửa chờ, cuộn một lọn tóc của hắn vào trong ngón tay đùa nghịch, vô cùng cao hứng khẳng định chủ quyền: “Hoàng hậu chính là hoàng hậu của trẫm.”

“Cái này ta biết.”

“Vậy trẫm thân mật với hoàng hậu của mình thì có gì sai?”

“…”

“Hiếm khi hoàng hậu nói không lại trẫm, trước kia đều chỉ có trẫm nói không lại ngươi.”

“Được rồi, hoàng thượng đừng nghịch nữa.” Trình Sở Y quả thật nói không lại, bèn giựt lọn tóc trở về.

“Vì sao ngươi không chịu gặp đám người bên ngoài? Bọn họ đến thỉnh an ngươi rất đúng với phép tắc.”

Trình Sở Y cầm cuốn sách vừa đọc khi nãy lên đưa cho Khương Mặc Hiên. Khương Mặc Hiên giở ra, bên trong đều là tên và phẩm hàm của những phi tần mà y nạp vào hậu cung bao nhiêu năm qua. Thật ra y chẳng nhớ rõ là ai với ai, lật qua vài trang liền hỏi: “Vì sao phải đọc thứ này?”

“Kính sự phòng đưa đến cả chồng sách như vậy bảo là muốn xin chỉ ý của ta để còn biết đường sắp xếp.”

Khương Mặc Hiên ném sách xuống nhuyễn tháp nói: “Mấy năm qua không có hoàng hậu, Kính sự phòng coi sóc những chuyện thế này rất bình thường. Nay ngươi đã trở về đương nhiên phải xem qua một chút, dù không trực tiếp quản lý thì cũng biết cách sai khiến bọn họ làm việc. Ngươi mới là chủ của hậu cung chứ không phải bọn họ.”

Trình Sở Y nhìn cuốn sách bị rơi tội nghiệp, khá là không vui nói: “Những năm qua hoàng thượng đúng là xuân phong đắc ý, hồng ân vô hạn.”

Khương Mặc Hiên chớp mắt. Vốn không nghĩ đây là chuyện quan trọng gì nhưng lại nhìn ra Trình Sở Y có biểu cảm cứng ngắc khác thường.

“Ngươi ghen?”

Trình Sở Y không đáp, chỉ rũ mắt nói: “Ít nhất thì đừng để ta phải sắp xếp mấy chuyện thế này.”

“Ngươi ghen rồi.” Khương Mặc Hiên đột nhiên cười lớn, vươn tay ra nâng cằm hắn lên.

Trình Sở Y gạt tay y ra, thật chẳng muốn nói nữa.

Khương Mặc Hiên sáp tới gần hắn, nói nhỏ vào tai hắn: “Vẫn còn một tín vật của hoàng hậu mà trẫm chưa giao ra. Nếu ngươi muốn lấy…đêm nay…đến Miên Sơn Cung tìm trẫm.”

Khương Mặc Hiên nói xong cười nham hiểm đứng dậy đi thẳng ra ngoài, nhân tiện giúp Trình Sở Y giải tán luôn đám phi tần phiền phức đang chờ đợi.

Trình Sở Y rùng mình. Ý tứ bên trong dù là kẻ ngốc nhất thiên hạ cũng hiểu được.

Đêm xuống, Trình Sở Y tắm xong thay bộ y phục mới rồi ngồi trước gương đồng giắt trâm phỉ thúy lên tóc. Sấu Tử bưng trà nóng vào ngạc nhiên hỏi hắn: “Muộn thế rồi người còn đi đâu vậy?”

“Đến Miên Sơn Cung.” Trình Sở Y rất bình tĩnh đáp.

Khay trà trên tay Sấu Tử rơi xoảng xuống mặt đất. Trình Sở Y đứng dậy. Rõ ràng người sắp bị gì đó là hắn, mà sao Sấu Tử còn bày ra bộ dạng thê thảm hơn hắn nhiều?

“Ngươi sao vậy?”

“Người…sẽ quay về bình an chứ?” Sấu Tử trắng nhách cả mặt mày hỏi.

Trình Sở Y cười buồn hiểu ra: “Những người từng đến Miên Sơn Cung dữ nhiều lành ít vậy à?”

“Có người đến rồi không bao giờ còn cơ hội bước ra.”

Trình Sở Y hơi lạnh sóng lưng, nhưng vẫn giả cười thuyết phục Sấu Tử: “Ngươi yên tâm đi. Trước nay làm gì có hoàng hậu nào chưa tại vị được mấy ngày đã mệnh táng hoàng tuyền?”

Để tránh cho Sấu Tử dong dài làm hắn thêm hoảng loạn, hắn dứt khoát đi luôn không quay đầu lại nữa. Triệu tổng quản đứng ở bên ngoài Thái Thuần Cung cùng với hai thái giám xách đèn chờ hắn. Trình Sở Y đi theo bọn họ, nhưng mà hắn không chú ý nhìn đường cho lắm. Tâm tình tự có nhiều mâu thuẫn khó nói ra.

Đến lúc Triệu tổng quản dừng lại, Trình Sở Y cũng thình lình dừng lại theo. Hắn quan sát thấy nơi đến có hoa nở dọc lối đi, còn có hồ sen phủ ngoài bằng cẩm thạch xanh và nhiều rặng trúc vi vu theo gió. Trước hàng hiên treo đầy phong linh sứ trắng muốt. Dưới mỗi phong linh đều có mảnh giấy đung đưa qua lại viết câu Sinh Tử Tương Tùy, Như Ảnh Tùy Hình (1).

Trình Sở Y ngây ra tại chỗ: “Nơi này không giống với lần trước.”

Triệu tổng quản cười: “Đây là tẩm điện riêng của hoàng thượng Niệm Cư, trước giờ không cho phép người khác ra vào.”

Trình Sở Y hít sâu một hơi chuẩn bị tinh thần rồi đẩy cửa bước vào. Triệu tổng quản và thái giám thì ở lại bên ngoài. Trong phòng treo rất nhiều màn tơ viền chỉ vàng sáng lấp lánh, dưới mỗi đuôi màn còn gắn chuông nhỏ kêu leng keng.

Khương Mặc Hiên mặc một bộ bạch y giản dị đứng khêu bấc đèn gần cửa sổ. Ánh trắng bên ngoài hắt vào, cộng thêm ngọn đèn lung lay, khiến cho thân ảnh của y chập chờn như gần như xa. Nhưng mà, hắn lại thấy một Khương Mặc Hiên thế này nhìn rất thuận mắt, không có cảm giác uy hiếp mãnh liệt như lúc bình thường.

“Sao còn đứng đó?” Khương Mặc Hiên khêu xong quay sang hỏi Trình Sở Y.

Trình Sở Y tỉnh táo lại, bước thêm vài bước nữa, định cúi người hành lễ nhưng bị Khương Mặc Hiên chặn ngang. Y đưa bàn tay ấm nóng sờ lên má hắn hỏi: “Ngươi đến vì Phượng ấn?”

Trình Sở Y cạn lời: “Hoàng thượng biết ta vốn không tham thứ ấy.”

“Vậy vì sao lại đến?”



Trình Sở Y mím chặt môi không đáp.

Khương Mặc Hiên nấn ná trên má hắn nói: “Nếu ngươi không tự nguyện, ngươi có thể đi. Trẫm sẽ không làm cùng một việc ép buộc với một người hai lần.”

“Hoàng thượng nghĩ nhiều rồi. Nếu ta đã đến thì không phải không tự nguyện.”

“Lời này trẫm tin được không? Ngươi sẽ không giống như trước đây để trẫm nếm trải mùi vị hạnh phúc, sau đó lại đẩy trẫm ngã xuống tận cùng vực sâu chứ?”

Trình Sở Y vội thanh minh: “Hoàng thượng, ta biết ta đã sai, nhưng thật lòng ta không phải cố ý tổn thương ngươi.”

Khương Mặc Hiên kéo dần tay xuống cổ hắn, chợt đưa môi tới cắn một dấu thật sâu đến mức có máu tươi len lỏi ra. Y mút lấy máu hắn rồi mới hỏi: “Ngươi có biết lúc trẫm đến đại mạc tìm ngươi, ý nghĩ đầu tiên của trẫm là gì không?”

Trình Sở Y nhịn đau không lên tiếng.

“Trẫm muốn giết ngươi, hoặc ít nhất thì cũng phải chặt đứt đôi chân đã bỏ đi của ngươi.”

Trình Sở Y toát mồ hôi lạnh. Hắn biết Khương Mặc Hiên không hề đùa giỡn. Ngữ khí của y như mũi nhọn của lưỡi kiếm, lạnh lùng và khô khốc, tràn đầy tính sát thương.

“Nhưng mà…trẫm cuối cùng lại không làm gì cả. Ngươi biết vì sao không?”

Trình Sở Y lắc đầu.

“Trẫm không thể trở thành phụ hoàng thứ hai.”

Khương Mặc Hiên bất lực buông ra một câu cay đắng. Giết chết hắn thì y được gì? Lẽ nào bảo y phải sống như phụ hoàng, tìm một người thay thế và sống cả đời với ảo tưởng người này chính là kẻ ở trong lòng mình?

“Nhưng còn may ngươi cũng chưa đến nỗi làm ra chuyện gì có lỗi với trẫm. Ngươi chỉ muốn tự do chứ không phải là ở cạnh hoàng thúc. Ngươi vẫn còn chút lương tâm, vẫn biết lo lắng cho trẫm nên mới mạo hiểm đi hái Huyết Đà La. Ít nhất thì trẫm có thể thấu hiểu cho ngươi lần này. Bất quá, hoàng hậu à, trẫm đã đạt đến giới hạn của mình về lòng khoan dung đối với ngươi rồi. Nếu ngươi còn dám gạt trẫm lần nữa…Trẫm nhất định sẽ giết ngươi.” Khương Mặc Hiên nói như tuyên bố, đặc biệt là những chữ cuối nhấn mạnh tột cùng, cặp mắt cũng đỏ lên giăng đầy tia máu.

Trình Sở Y nuốt nước bọt đứng bất động hệt pho tượng, thật lâu sau mới lấy hết dũng khí cất tiếng: “Hoàng thượng, sau này và mãi mãi…ta sẽ không đi nữa. Ngươi có thể tin ta.”

Khương Mặc Hiên không đáp, nhấn bả vai hắn ép hắn phải quỳ xuống trước mặt y: “Vậy trước tiên ngươi hãy chứng minh thành ý đó với trẫm.”

Trình Sở Y hít thở một hơi tự trấn định. Hắn đã đến đây thì đương nhiên biết sẽ xảy ra loại chuyện gì. Chỉ là, nhiều năm như vậy không thân mật với người khác, mà bản thân hắn ngay từ đầu cũng chẳng có kinh nghiệm gì, cho nên khó tránh khỏi hồi hộp.

Trình Sở Y nâng đôi tay lên tìm đến khối thịt đang mềm nhũn nơi hạ thể của Khương Mặc Hiên, run run dùng môi bao bọc xung quanh. Hắn cố nghĩ tới điều này theo chiều hướng tốt, rằng người trưởng thành nào rồi cũng sẽ phải trải qua chuyện như vậy. Không có gì đáng xấu hổ. Chỉ cần tập làm quen là được. Nhưng mà, càng nghĩ càng thấy rối, không biết đã mút tới đoạn nào.

Khương Mặc Hiên nhíu mày một cái, hoàn toàn không có chút hứng khởi nào, ngược lại còn bị động đau.

“Dừng lại!”

Khương Mặc Hiên đẩy hắn ra khỏi người. Hắn ngơ ngác nhìn y tự hỏi có phải vừa làm sai gì rồi không? Hắn vẫn nhớ mang máng là phải làm như vậy.

“Kỹ thuật…vô cùng tệ hại.”

Khương Mặc Hiên kết luận không chút nể tình. Trước kia kỹ thuật của hắn cũng chẳng khá gì, chỉ vì tâm tình đêm đó đặc biệt dâng trào, cho nên y mới bỏ qua. Giờ đây, yêu cầu của y đã cao hơn trước rất nhiều, muốn y thỏa mãn chỉ với kỹ thuật tệ hại này thật sự không được.

Trình Sở Y dở khóc dở cười. Chuyện này đâu phải muốn làm tốt liền làm tốt được?

Khương Mặc Hiên tuy nói ngoài mặt là vậy, nhưng cũng không thực sự tức giận với hắn. Y đỡ trán do dự, khó khăn lắm mới dằn xuống được khao khát mà nói: “Về đi. Ngày mai trẫm cử các ma ma tới dạy bảo ngươi chuyện này lại từ đầu.”

Trình Sở Y méo mặt không còn lời gì để nói.

Thế là, hôm sau thật sự có ba vị ma ma mang cả chồng sách đến Thái Thuần Cung dạy dỗ Trình Sở Y. Trình Sở Y đuổi cả Sấu Tử ra ngoài. Chuyện mất mặt này dù là ai đi chăng nữa cũng không thể để lộ. Để lộ ra thì hắn thà nhảy đại xuống sông tự trầm mình.

Trình Sở Y học liên tục bảy ngày, mỗi đêm của những ngày đó đều đến Miên Sơn Cung thực hành. Đến ngày thứ bảy, Khương Mặc Hiên mới hơi hài lòng túm chặt tóc hắn mà xuất ra.

“Tiếp theo thì thế nào?” Khương Mặc Hiên trêu đùa hỏi. Trình Sở Y còn đang nuốt dịch thể, nhợn cổ mở to mắt nhìn lại Khương Mặc Hiên. Hắn cứ tưởng đến đây là kết thúc giống như mấy ngày trước chứ?

Khương Mặc Hiên khá cao hứng ngả người tới trước: “Đừng nói với trẫm là các ma ma còn chưa dạy bước tiếp theo đấy.”

“Dạy rồi.” Trình Sở Y nhìn đi nơi khác thú nhận. Chuyện này hỏi thẳng ra như vậy có ngượng không chứ?

“Vậy lại thực hành xem.”

“Hoàng thượng đừng ép người quá đáng.”

Khương Mặc Hiên xoay mặt hắn hướng về y: “Nếu trẫm cứ thích ép?”

Trình Sở Y cắn răng. Hắn không phải nữ nhân, cũng chẳng có gì để ngại. Muốn làm thì hắn sẽ làm, tránh cho y lại bắt hắn học tiếp mấy ngày nữa.

Trình Sở Y trèo lên người Khương Mặc Hiên, mở rộng áo y ra hôn từ giữa cổ xuống lồng ngực vạm vỡ. Nụ hôn mềm mại vô lực như mèo con đang gãi ngứa khiến Khương Mặc Hiên thấy nhột nhiều hơn là kích thích.

“Hoàng hậu, ngươi thật sự…không có tí thiên chất nào về khoản này cả. Học lâu như vậy mà vẫn tệ hại.”

Trình Sở Y giận lẫy cắn lên lồng ngực y: “Hoàng thượng có giỏi thì tự đến đi.”

Khương Mặc Hiên đổi ngược tình thế áp đảo hắn xuống giường: “Thế này là đang dụ dỗ trẫm đấy.”

Trình Sở Y lười cãi: “Cứ xem là vậy đi.”

“Nhả lưỡi ra.” Khương Mặc Hiên ra lệnh.

Trình Sở Y rụt rè đưa đầu lưỡi ra khỏi miệng. Khương Mặc Hiên thình lình cắn nhẹ đầu lưỡi của hắn một cái. Hắn rút lại nhìn y khó hiểu.

“Trả thù cái cắn khi nãy.”

Trình Sở Y mắng qua kẽ răng: “Trẻ con.”

Khương Mặc Hiên đè hai tay hắn xuống hai bên giường: “Dám bảo trẫm trẻ con? Trẻ con có thể đối với ngươi thế này sao? Ngày mai ngươi đừng hòng rời giường nổi.”

Trình Sở Y chưa kịp đáp lại đã bị Khương Mặc Hiên ngậm lấy cánh môi xinh đẹp hôn sâu vào. Kỹ thuật hôn của y vô cùng điêu luyện, đảo qua hết mọi ngóc ngách nhạy cảm trong khoang miệng hắn, chưa gì đã khiến hắn thấy nóng ran toàn thân. Không khí trong phổi hắn dần dần bị rút sạch. Khi hắn còn đang chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào, Khương Mặc Hiên đã kéo vải vóc trên người hắn bỏ hết xuống sàn. Đầu lưỡi tham lam trượt từ cổ xuống đầu nhũ, xuyên qua vùng bụng thon thả tiến đến đứa trẻ đang cương cứng bên dưới.

“Hoàng hậu, ngươi cũng dễ lên thật?”

Trình Sở Y xấu mặt không đáp.



Khương Mặc Hiên tự cởi bớt áo, nắm hai chân hắn gấp lại và banh rộng sang hai bên. Y cúi người ăn lấy đứa trẻ kia vào miệng. Trình Sở Y giật mình gọi: “Hoàng thượng!”

Khương Mặc Hiên vừa mút vừa đưa ngón tay vào tiểu huyệt chật khít của Trình Sở Y. Trình Sở Y nhảy nhổm, tiến thoái lưỡng nan, không còn hơi sức đâu mà quan tâm nhiều nữa. Hắn nghiêng đầu sang bên túm lấy góc chăn siết chặt lại. Đau đớn cùng khoái cảm song song ập tới, thật không biết phải giải thích thế nào.

“Ta…hoàng thượng…xuất á…”

Trình Sở Y không trụ được bao lâu đã bắn ra.

Khương Mặc Hiên đem dịch thể của hắn nuốt gọn không sót một giọt, nói: “Thế là huề.”

Trình Sở Y giật trán. Hắn nuốt cho y, giờ y lại nuốt cho hắn, tính vậy là huề, nhưng chuyện ái ngại thế này thì huề để làm gì?

Khương Mặc Hiên nhét thêm hai ngón tay vào, gia tăng lực độ ma sát: “Thả lỏng…trẫm còn chưa vào sâu được.”

“Ta…đau…đau lắm…” Đau thì làm sao mà thả lỏng nổi?

Khương Mặc Hiên rút tay ra, đi xuống giường một lúc rồi quay lại với hộp thuốc trên tay.

Trình Sở Y lo sợ gọi: “Hoàng thượng!”

“Đừng lo, chỉ là thuốc bôi trơn, không phải xuân dược.”

Khương Mặc Hiên lấy một ít kem mịn trong hộp bôi vào tiểu huyệt Trình Sở Y và thử lại lần nữa. Cảm giác man mát trơn tuột vào dễ dàng hơn lúc ban đầu. Khương Mặc Hiên dịu dàng hỏi: “Còn đau không?”

Trình Sở Y nói thật: “Một chút.”

“Tạm cho ngươi dễ chịu, vì lát nữa sẽ còn đau hơn.”

Khương Mặc Hiên cười nửa đùa nửa thật. Trình Sở Y đã trải qua chuyện này một lần rồi, sao có thể không hiểu được ý tứ bên trong? Bất quá, vì có kinh nghiệm sẵn rồi, hắn nghĩ khi chuẩn bị đủ tinh thần đối diện thì chắc là không có gì. Dù đau mấy cơ thể vẫn sẽ kiểm soát được.

Khương Mặc Hiên đột nhiên dừng lại, trút luôn tầng áo cuối cùng đang nới lỏng ngang hông. Y cầm nhục bổng nhử mồi trước cửa động, chà nhẹ mấy lượt khiêu khích để tiểu huyệt ngứa ngáy co rút. Trình Sở Y đương nhiên biết bản thân bị trêu, liều lĩnh hối thúc: “Hoàng thượng mau vào!”

“Trẫm còn không gấp, ngươi gấp gì?”

“…”

Khương Mặc Hiên chậm rãi dùng đầu khấc nóng bỏng xỏ xuyên qua mép hang chật chội tiến sâu vào trong. Trình Sở Y hít hà khổ sở nhưng do đã thủ sẵn tâm lý, cộng thêm tác dụng giãn nở của thuốc, hắn không đến mức đau thừa sống thiếu chết. Khương Mặc Hiên banh rộng đùi hắn hơn để có thể vào tận cùng. Y cảm thụ sự bao bọc trọn vẹn bằng thịt non yếu ớt, cảm thụ cả hơi thở đang run bấn loạn của hắn mà hài lòng tuyệt đối.

“Hoàng hậu, ghi nhớ kích cỡ của trẫm. Trẫm đang ở sâu nhất trong cơ thể ngươi.”

Trình Sở Y hít sâu, cả vùng bụng nóng lên vô thức. Khương Mặc Hiên không đợi hắn kịp thích nghi đã bắt đầu động với tốc độ mãnh liệt. Trình Sở Y bấu chăn thét lên, sau đó vì sự thất thố của mình mà tự che miệng lại.

Khương Mặc Hiên gỡ tay hắn ra, vỗ về: “Không có gì phải ngại. Ngươi muốn thét cứ thét, sẽ không ai nghe thấy.”

“Nhưng ta…a….a….”

Trình Sở Y muốn thu tay về lại bị Khương Mặc Hiên luồn các ngón tay vào siết chặt: “Để trẫm nghe âm thanh của ngươi. Khóc lóc vì trẫm. Rên rỉ vì trẫm. Đau đớn vì trẫm. Thống khoái vì trẫm. Để trẫm nghe tất cả.”

Khương Mặc Hiên vừa động vừa cúi người hôn Trình Sở Y. Trình Sở Y bấu vào vai y chống chọi với cơn đau, nhưng mà hắn không còn thấy lo lắng nữa. Tâm tình của Khương Mặc Hiên dường như đã tốt hơn rất nhiều. Sức nóng gay gắt ở bên dưới chứng minh rằng y và hắn đang kết nối làm một thể hài hòa thống nhất.

Dịch nhờn mỗi lúc một chảy nhiều hơn theo cường độ Khương Mặc Hiên ra vào, vị trí sít sao tiếp xúc cũng ngày càng nhức nhối hơn. Cự vật hung hãn bành trướng lãnh thổ, ép sát vào thịt mềm không chừa lại khe hở nào.

Trình Sở Y vừa thoát khỏi nụ hôn lập tức thở dốc thành tiếng: “Hoàng thượng…nóng…nóng quá…aaaa…”

Khương Mặc Hiên liếm lên cổ hắn, kéo dài đến xương quai xanh hỏi: “Chỉ nóng thôi sao?”

“Cũng không…a….không phải…”

“Hoàng hậu, trẫm lấp kín ngươi rồi, sướng không?”

Trình Sở Y trân trọng nhìn Khương Mặc Hiên, trong mắt lấp lánh chất lỏng. Yêu một người không phải là chuyện xấu hổ. Cùng người ấy thân cận càng không phải là chuyện tội lỗi. Hắn muốn nhiều hơn thế nữa, nhiều đến mức có thể lập tức xóa đi khoảng cách trong sáu năm xa cách kia, nhiều đến mức khiến bọn họ mãi mãi không cách nào chia lìa nhau được.

“Sướng…a…nhưng mà…người chậm chút…”

“Thật là…khiến trẫm điên lên được…”

Khương Mặc Hiên không hiểu sao Trình Sở Y có thể kêu y chậm lại trong khi hắn lại nhìn y bằng ánh mắt yêu nghiệt thế kia? Máu trong người y càng thêm sôi sục, sôi đến mức vành mắt cũng đỏ lên.

“Hoàng thượng à…chậm….a….a….ta thở không nổi…”

“Hoàng hậu, trẫm muốn nghiền nát ngươi.”

Khương Mặc Hiên động kịch liệt tới mức thịt mềm bị mài mòn thảm hại. Trình Sở Y tê buốt cả sóng lưng, không tự chủ cong người lên, vốn là muốn dễ thở hơn, không ngờ lại khiến cho cú thúc của Khương Mặc Hiên thêm sâu. Hắn có cảm tưởng nhục bổng kia không còn gì ngăn nổi, đã sâu tới mức sắp náo loạn lục phủ ngũ tạng của hắn.

“Không được….hoàng thượng…a…sẽ rách mất…”

“Nơi nào rách?”

“Tràng bích…a…của ta…”

Khương Mặc Hiên nghe vậy càng thêm hưng phấn, cố tình công kích mạnh vào tràng bích hắn ra oai. Hắn co quắp chân tay: “Hoàng thượng…a…đừng…mạnh quá…”

“Không mạnh. Ngươi đang thích đến run rẩy, không phải sao?”

Khương Mặc Hiên nóng nảy xuất ra, một đường ào ạt như mưa lũ cuốn phăng cả tường thành. Trình Sở Y bị phóng tinh đến căng bụng, có chút bất mãn nhưng không hề phủ nhận cảm giác dục tiên dục tử vừa trải qua.

Khương Mặc Hiên chưa chịu rút ra, cố tình chặn không cho dịch thể trào ngược uổng phí. Y ôm hắn lại hùng hồn tuyên bố: “Nhớ kỹ. Trẫm đã không còn như xưa. Cả đời này ngươi đừng mong thoát khỏi tay trẫm. Không có khả năng đó đâu.”

Trình Sở Y nghe ra lời này trẻ con hết sức. Hắn đã nói không đi nữa mà y vẫn cứ khư khư muốn đe dọa cho bằng được.

“Nguyện trở thành nô lệ của hoàng thượng.”

Trình Sở Y cũng mệt mỏi ôm lấy y nói. Cho dù có chịu thiên đao vạn quả, lần này hắn tuyệt đối không rời xa y nữa.