Dĩ Hoà Vi Quý

Chương 68: Kết thúc chiến tranh lạnh bằng vũ khí nóng (2) (h nhẹ)



Minh Cầm Sắt bế Dĩ Hoà vào nhà tắm, khoá trái cửa.

Thân thể mềm mại bị hắn dồn ép vào tường hôn mút xoa nắn theo bản năng. Đôi môi hắn miết dọc một đường từ cổ xuống xương quai xanh, sắp chui tọt vào trong khe rãnh của cô.

Dĩ Hoà run rẩy đứng không vững, ngã ngồi xuống bắp đùi hắn, hai người từ tư thế đứng chuyển sang ngồi chồng lên nhau, tạo cơ hội cho hai thứ vũ khí bí mật đánh giáp lá cà.

Cách một lớp vải vóc, nòng súng cứng rắn nóng bỏng bên dưới chĩa thẳng lên mảnh lụa mềm mại ướt át bên trên. Không hề giống hai kẻ địch đối chọi gay gắt, mà giống như chiến hữu lâu ngày gặp lại, thoải mái ôm ấp vuốt ve nhau.

Minh Cầm Sắt bị cuộc hội ngộ bất ngờ này kích thích lên đại não, phần hông theo bản năng đưa đẩy, giúp “anh bạn” bên dưới chào hỏi “cô bé” nhiệt tình hơn, hắn vừa cọ xát lên xuống vừa thở ra từng hơi trầm đục.

Dĩ Hoà cùng lúc chịu sự kích thích đến từ hai nơi, ra sức lắc đầu, nhịn không nổi mà rên lên khe khẽ, bàn tay bấu chặt da đầu Minh Cầm Sắt, không biết là muốn đẩy ra hay muốn ép vào.

Phòng tắm ốp gạch lạnh lẽo trong phút chốc bị đôi nam nữ đang kích tình làm hơi nóng lan toả biến thành một phòng xông hơi.

Bỗng nhiên đầu Dĩ Hoà đụng phải công tắc vòi sen, một chùm tia nước bất ngờ phun thẳng lên dầu Minh Cầm Sắt, làm gián đoạn bàn tay hư hỏng đang thò vào váy cô, đồng thời cũng giúp hai nhà lãnh đạo tìm lại được cái đầu lạnh của mình.

Minh Cầm Sắt vươn tay tắt vòi sen, úp mặt vào cổ Dĩ Hoà, ngồi thở như trâu đực. Dĩ Hoà ngả đầu dựa lưng vào tường, nhìn đầu tóc ướt nhẹp của Minh Cầm Sắt mà thở dài.

“Dĩ Hoà, đừng giận anh nữa được không? Mọi chuyện anh đều nghe theo em.”

“Đừng không để ý đến anh, đừng không nói chuyện với anh, đừng đuổi anh ra phòng khách, đừng ghét bỏ anh, xin em...”

Nghe hắn thấp giọng cầu xin mình, Dĩ Hoà nhắm mắt. Khi cặp mắt xinh đẹp một lần nữa mở ra, trong con ngươi thoáng hiện lên một tia tính kế.

Cô vuốt nhẹ tấm lưng ướt sũng của hắn, thổi vào tai hắn bằng chất giọng nhu hòa: “Em cũng không phải người thích giận chó đánh mèo. Felix ngoan như vậy, sao em nỡ ghét anh chứ.”

Minh Cầm Sắt nghe cách xưng hô này, lập tức ngốc đầu dậy nhìn cô tràn đầy hớn hở.

Dĩ Hoà ôm cổ hắn đá lông nheo:

“Tháng này công việc của em không nhiều, nếu anh không chê, thì để em đến làm người mẫu đại diện cho sản phẩm mới của công ty anh, nhé?”

Hắn vui sướng còn không kịp, không cần suy nghĩ vì sao Dĩ Hoà đột nhiên đưa ra gợi ý này đã đáp ứng ngay tắp lự, còn lao tới hôn lung tung lên mặt cô một trận.

Chiến tranh lạnh đã kết thúc, nhưng hòa bình hay chưa thì không ai biết được.

***

Sáng nay Hoài Thu nổi hứng đi làm nail, sau khi đã trang bị một bộ móng mới sang xịn mịn, đến lúc thanh toán lại xảy ra sự cố.

“Xin lỗi chị, thẻ này không hợp lệ ạ.”

“Sao lại thế? Hôm qua tôi vẫn quẹt bình thường mà. Cô thử lại cho tôi.”

“Tụi em đã thử ba lần rồi ạ. Chị vui lòng kiểm tra lại thẻ xem có còn hạn sử dụng không? Hoặc thanh toán bằng tiền mặt cũng được ạ.”

Hoài Thu móc một chiếc thẻ khác vứt lên bàn: “Thử cái này xem.”

Vài giây sau, nhân viên ái ngại nhìn ả ta: “Vẫn không được ạ.”

“Ơ hay!” Hoài Thu bấm điện thoại kiểm tra, tất cả các dịch vụ banking hay ví điện tử đều bị khoá vô thời hạn. Ả gọi điện cho Minh Cầm Sắt hỏi, chỉ nhận được một tin nhắn bất cận thân tình.

[Người trưởng thành tự biết kiếm tiền mà nuôi thân.]

Nhân viên và khách trong tiệm đã bắt đầu nhìn ả ta như con hề, bên ngoài tiệm còn có hai thanh niên bảo vệ người gốc châu Phi đô con lực lưỡng, Hoài Thu gấp gáp đành phải gọi điện cho bà Hinh.

“Mẹ ơi, anh hai khoá thẻ của con rồi. Mẹ mau đến cứu con đi.”

Thiên Hương là bà chủ của tiệm nail “Quý bà Smell” này, nhưng nó chỉ đào tạo học viên, thỉnh thoảng mới đích thân làm, đến tháng lại ngồi một chỗ đếm tiền.

Lúc này Thiên Hương đến xem tình hình kinh doanh của tiệm, nhân viên liền báo lại với nó:

“Chị Hương, mới sáng ra đã gặp phong long rồi. Có khách muốn ăn quỵt.”

Nhân viên dẫn bà chủ đi qua chỗ Hoài Thu đang ngồi ở ghế chờ. Ả nghe thấy chủ tiệm đến, vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp gương mặt Thiên Hương, hai mắt trợn to.

“Ồ, tưởng ai. Hoá ra là người quen cũ à.” Thiên Hương cười cợt, - “Nay cô đổi nghề ăn vạ sang ăn quỵt rồi hả?”

Hoài Thu gân cổ lên: “Mày nói ai ăn quỵt? Tao mà thèm ăn quỵt cái tiệm rách nát này của mày á?”

“Bộ nail trên tay cô là mẫu đặc biệt của tiệm, tính cả tiền công là bốn trăm ba mươi đô. Thật trùng hợp, bằng với cái váy năm xưa mà cô cất công xé.” Thiên Hương nhắc lại, từng bước đi tới, sờ lên chiếc nơ ở cổ Hoài Thu. - “Tôi có nên đòi lại... cả gốc lẫn lãi không ta?”

Hoài Thu lại dùng chiêu cũ, vươn tay muốn túm tóc Thiên Hương, nhưng lần này Thiên Hương đã có phòng bị, một phát bắt được cánh tay Hoài Thu, gằn xuống từng chữ:

“Cô bây giờ đang là khách hàng nợ tiền của tiệm, đừng để tôi gọi cảnh sát tới lại cộng thêm tội danh cố ý hành hung người khác.”

Thiên Hương vừa nói dứt câu liền bị một lực đẩy mạnh, lảo đảo ngã xuống. Nhân viên xúm lại đỡ bà chủ dậy.

“Nhã, con có sao không? Mẹ đến rồi đây.” Bà Hinh đẩy Thiên Hương xong liền quay sang Hoài Thu hỏi han.

“Hu hu may mà mẹ tới kịp. Cái tiệm này toàn là giang hồ, con chủ tiệm đanh đá lắm, nó vừa ăn hiếp con nè mẹ!” Hoài Thu thấy bà Hinh đến liền khoác tay bà ấy khóc lóc kể lể.

Thiên Hương nhìn người phụ nữ trung niên mới tới, trên người bà ấy có khí chất quyền quý cao sang, khuôn mặt cũng phúc hậu. Thế nhưng...

“Hoá ra bà là mẹ của Hoài Thu, con gái bà làm nail xong vẫn chưa trả tiền, mời bà đến quầy thanh toán cho.”

Bà Hinh thấy con gái chịu uất ức, tức giận chỉ vào mặt Thiên Hương mắng mỏ:

“Con gái tôi là lá ngọc cành vàng. Thứ hạ nhân làm móng như cô sao dám đụng đến nó hả! Nếu con gái tôi bị hư hỏng một sợi tóc nào, thì cô liệu hồn với tôi!”

Thiên Hương sững người. Hạ nhân làm móng ư? Không ngờ trong mắt người khác, nghề nghiệp của nó lại bị coi khinh đến thế. Nó cố kiềm chế không đánh khách, lịch sự nhắc lại một lần nữa:

“Vị phu nhân này, việc của hai người bây giờ là thanh toán. Nếu bà còn ở đây xúc phạm tiệm của tôi, thì tôi bất đắc dĩ phải báo cảnh sát tố cáo mẹ con bà gây cản trở việc kinh doanh của người khác.”

Bà Hinh sau khi nhìn rõ mặt Thiên Hương, trong lòng hơi chấn động, ngây ra trời trồng. Hoài Thu ở một bên thấy vậy bèn ra sức giật tay áo bà ấy.

“Mẹ, mẹ ơi, thanh toán rồi về thôi. Con chờ nãy giờ chưa được ăn gì, bụng đói cồn cào lắm rồi.”

“À ừ ừ.” - Bà Hinh bị Hoài Thu kéo đi, đầu thỉnh thoảng quay lại nhìn cô gái có khuôn mặt giống chồng bà như đúc. Mãi đến khi lên xe ô tô riêng mà bà vẫn còn thất thần.

***

Ngày Dĩ Hoà đến trụ sở FE Luxury Item, nhân viên trong công ty nháo nhào chạy lại xin chữ ký. Cô vui vẻ ký cho từng người, còn chụp ảnh cùng bọn họ.

Minh Cầm Sắt đứng trên cao nhìn xuống, thấy người mình yêu được vây trong vòng fan, vừa tự hào vừa có chút chua chua sao đó...

Mấy cô nhân viên kia hết ôm eo Dĩ Hoà lại thơm má “vợ” hắn, thật khiến hắn ghen chết mất!

Giao lưu một lượt với fan xong, Dĩ Hoà bấm thang máy đi thẳng lên phòng chủ tịch. Nhưng khi cánh cửa thang máy sắp đóng lại, một bàn tay quen thuộc bỗng thò vào chặn lại. Người đàn ông mặc comple lịch lãm bước vào.

Cửa thang máy đóng lại, hắn vồ lấy Dĩ Hoà mà hôn ngấu nghiến.