Dị Giới Đại Việt Đế Quốc

Chương 25: Nhất tướng công thành vạn cốt khô



Châu Nha cảng bị tập kích bất ngờ , lửa cháy dữ dội , thiệt hại rất lớn , tin tức ấy chẳng mấy chốc đã lan ra khắp toàn bộ Hải Thành . Dân chúng trong thành ai cũng nơm nớp lo sợ , nhà nhà người người đóng cửa kín mít , âm thầm cầu nguyện tai hoạ không rơi vào đầu mình . Binh lính thủ thành càng là hoảng đến một nhóm , hải tặc vốn là bắp đùi lớn của bọn chúng , nay lại chịu đến thảm tao tổn thất , nguyên khí đại thương , chỉ e sẽ là con mồi béo bở cho các nước lân bang xâu xé .

– Người huynh đệ , sắp đến phiên đổi ca rồi , xuống nghỉ ngơi thôi .

– Hazz , ngươi cứ xuống trước đi , ta sẽ xuống sau . Thời buổi loạn lạc , chiến trận liên miên , sinh mạng người lính như cỏ rác , nay sống mai chết là lẽ thường tình . Chỉ khổ vợ con ở nhà nheo nhóc đợi chờ mòn mỏi ngóng trông .

– Huynh đài , hay là nhân lúc tình hình rối ren bây giờ , mang theo gia quyến bỏ trốn khỏi đây liệu có được chăng ?

– Suỵt , chú em khe khẽ mồm thôi , ở đây tai vách mạch rừng , cẩn thận không khéo lại mang vạ vào thân.

Soạt...

– Khoan đã người anh em , hình như đằng kia có thứ gì đó.

– Chắc là lũ chuột chạy qua đây kiếm ăn mà thôi , không có gì đâu.

– Thì ra là vậy . Ta đi mau thôi , kẻo muộn thì cơm không có mà ăn đâu .

Phanh...phanh...phanh

– Trúng rồi !

– Rất tốt , tiếp tục hành động.

– Rõ.

Dưới màn đêm đen kịt , những bóng người thoắt ẩn thoắt hiện tiến sát bên dưới chân thành , lợi dụng lính canh thay ca, nhanh chóng dùng dây móc leo lên tường thành.

Phiu...vút.

– Hự

Mũi tên nhỏ từ thần cơ tiễn bắn ra , xuyên qua cổ một tên lính gần đó . Hắn chỉ kịp trợn mắt a a vài tiếng , ánh mắt dần mất đi tiêu cự rồi gục xuống . Lại có tên bị đánh lén phía sau , dao găm một đường lia qua yết hầu , máu tuôn như suối trào lên mặt đất . Trên tháp canh dường như phát hiện có điều bất ổn , muốn rung chuông báo động từ xa . Đáng tiếc vẫn là chậm chân một bước , luân xa từ đâu cường thế phóng đến , cắt đứt đầu phía trên , vẽ lên đường cong chết chóc tuyệt đẹp , đầy máu và xác chết .

– Báo! Binh lính canh phòng đã xử lý xong .

– Báo! Đại quân ta đã áp sát Hải thành , chỉ cách chúng ta hơn một dặm đường .

Người đội trưởng nghe vậy thì trầm giọng :

– Mở cửa thành , đốt lửa lên làm hiệu, nghênh đón đại quân nhập thành.

............................................

– Bẩm tướng quân , Hải thành đã ở ngay trước mắt chúng ta .

Lý Ông Trọng nghe binh lính báo lại liền gật đầu , đoạn thét lớn :

– Các anh em binh sĩ , vì một Đại Việt vĩnh thế trường tồn , vinh quang chiến thắng thuộc về chúng ta , ĐẠI VIỆT VẠN TUẾ , VẠN TUẾ , VẠN TUẾ !!!

Nhất tề binh sĩ phía sau hô ứng mãnh liệt gương cung bạt kiếm , khí thế như hồng , không thể cản phá nhao nhao lao về phía trước .

– XUNG PHONGGGG...

KÉT....

– Cửa thành đã mở , ba quân tướng sĩ nghe lệnh , theo ta sát vào bên trong , công hạ Hải thành .

– SÁT.....

............................................

Kong...kong...kong...kong...kong

– Nguy rồi , địch tập , địch tập

– Nhanh vào báo cho đầu lĩnh biết , mau ....

– Cung thủ đâu , bắn tên .

Vun...vút...

Phập...phập...keng.

Mưa tên từ các tháp canh tua tủa bắn ra bao trùm về phía kỵ binh Đại Việt . Âm thanh kim loại va chạm vào nhau toé lên những đốm hoa lửa , mũi tên ấy đã đâm trúng xích giáp của khinh kỵ , nhưng lại không đủ để làm bị thương đến người lính . Trước ánh mắt ngỡ ngàng của đám cung thủ trên tháp canh , khinh kỵ Đại Việt thuần thục lắp tên lên dây , kéo căng giác cung đồng loạt xạ tiễn . Tên bay đầy trời rơi xuống đầu lũ tặc binh , ghim bọn chúng thành những con nhím trên nền đất .

– Lũ khốn , mau đem rào gỗ ra đây làm cản mã chặn bọn chúng lại .

Tên đầu lĩnh quát lớn .

– Mẹ kiếp , nhanh cái chân lên , chết cả lũ bây giờ .

– Chó chết , mông ta bị trúng tên rồi , đau quá .

– Mau , nâng khiên gỗ lên cản tên lại.

Tiếng la hét , quát tháo vang vọng khắp các nơi trong thành , hoà cùng tiếng ngựa hí , tiếng vó chạy như tử thần đòi mạng . Lý Ông Trọng nhìn đối phương thê thảm như vậy vẫn muốn liều mạng chống cự , liền cười lạnh :

– Hừ , lấy trứng chọi đá , đúng là không biết chữ tử viết như thế nào . Quân đâu , truyền lệnh của bản tướng xuống dưới , khinh kỵ tạt sang hai cánh tiến hành xạ kích , bộ binh phía sau yểm trợ trọng kỵ xuất trận nghiền nát quân thù .

– phừ...phừ...hí...hí...hí...

– XÔNG LÊNNNN..

Mặt đất bỗng chốc rung chuyển dữ dội , thiết kỵ xung phong động trời dậy đất lao lên phía trước , lấy thế sét đánh dời non lấp biển húc vào đối phương . Thiết kỵ Đại Việt trang bị tinh mỹ , ngoài mặc Sơn Văn trong mặc đinh tán , tay cầm trường thương dài bốn mét , đầu đội mũ sắt vành rộng , hông mang mã tấu , người ngựa bọc giáp , toàn thân đen sì một khối sắt thép di động , trông như âm binh địa phủ ngoi lên đoạt mạng kẻ thù .

Với lợi thế cán dài mà trường thương mang lại , khả năng chém giết hoàn mỹ từ những cú đâm , kỵ thương xứng đáng là vua của mọi chiến trường , là cơn ác mộng của địch nhân mỗi lần xung phong . Kỵ binh có cánh của Ba Lan khi xưa tung hoành khắp cả Âu Châu , tay đả Bắc Âu , chân đạp Thổ quốc...làm cho châu âu điên đảo nhiều phen , Pháp , Anh dè chừng , Sa hoàng khiếp đảm .

Bộ binh không có tinh thần sắt đá , trang bị kỹ càng , cũng chỉ như tờ giấy mỏng manh dễ dàng bị xé nát trước vó ngựa hung mãnh của kỵ binh . Kỵ thương đâm tới thân thể của tên tặc binh phía trước , dư lực còn lại đủ mạnh xuyên thủng hai tên phía sau , như xiên que một dạng cắm mạnh xuống nền đất đá . Cách đó không xa có tên bị thiết kỵ húc bay , lục phủ ngủ tạng bị chấn cho vỡ nát , òng ọc máu tươi trong miệng trào ra , cả người lăn lông lốc trên mặt đất , trở thành một bãi thịt dưới vó ngựa kia....

Kỵ binh qua đi nhưng dư ba để lại thì vô cùng khủng khiếp . Khắp nơi là máu chảy thành sông , thây chất thành đống la liệt , kẻ mất đầu , người vỡ ruột...thê thảm vô cùng . Đám tặc binh còn chưa kịp thở dốc thì bộ binh Đại Việt do Lý Dần , Lý Tý đã đánh tới , hận không thể gặp thần giết thần, gặp phật sát phật . Thiết kỵ phía sau hết đà xung kích dùng hồi mã thương , mã tấu bên hông giơ cao sáng loáng , sát khí xung thiên lao lên quần ẩu với địch quân .

Tên đầu lĩnh nhìn xung quanh thê thảm như vậy , tâm can rét lạnh , hắn gào lên đầy phẫn nộ :

– Khốn khiếp , quân bay đâu , tử thủ cho ta đợi viện binh tới .

– Con bà nó , liều chết thôi tụi bay ơi...

– GIẾT...GIẾT....GIết...

Dưới sự dũng mãnh chiến đấu của tên đầu lĩnh , đám tàn binh phút chốc lấy lại tinh thần , điên cuồng chém giết đồng quy vu tận . Lý Dần , Lý Tý sớm đã phát hiện điều đó , không ngừng hô hào binh sĩ các đội rút khỏi chiến đấu, tập hợp trở lại tạo thành đội hình mai rùa tiến lên , rừng giáo tua tủa chĩa ra mọi hướng xiên chết mọi kẻ tới gần .

Lý Dần chớp lấy thời cơ kẻ địch chững lại , trận cước rối loạn liền cưỡi ngựa phóng đến áp sát đầu lĩnh , đường đao trong tay nặng tựa Thái Sơn bổ xuống đầu của đối phương . Tên đầu lĩnh này thoạt trông cũng chẳng phải tay mơ , trời sinh thần lực , tay cầm chiến phủ hung hăng đón đỡ đòn này dáng xuống . Hai bên càng đánh càng hăng , hoa lửa tung toé bắn ra tứ phía , ta chém ngươi đỡ , ta bổ ngươi chạy hằm hè lẫn nhau , đánh đến long trời lở đất mà vẫn bất phân thắng bại . Lý Tý thấy vậy vội đến giúp đỡ , trường thương hai đầu tách thành đoản thương , phối hợp song đao một lớn một nhỏ Lý Dần đánh cho đầu lĩnh xa xẩm mặt mày , không quá mười chiêu liền ngã xõng xoài trên đất .

– Dừng lại ! Đầu lĩnh các ngươi đã bị chúng ta bắt gọn , còn không ngoan ngoãn đầu hàng , đợi đến bao giờ .

Lý Dần thét lớn.

– ĐẦU HÀNG KHÔNG GIẾT , ĐẦU HÀNG KHÔNG GIẾT...

Chủ tướng bị bắt , lòng quân cũng triệt để nát tan . Một kẻ buông vũ khí xuống , theo hiệu ứng dây truyền những kẻ còn lại lũ lượt rũ bỏ , tặc binh hết thảy buông bỏ vũ khí đầu hàng , chiến cuộc nơi này xem như kết thúc .

..................................................

Cùng lúc đó , đảo Nhãn Châu .

Đám người Vanxi leo lên thuyền nhỏ trốn thoát thành công , lợi dụng sương mù liều mạng chèo lái cả đêm mới có thể đặt chân lên đến đảo này . Xung quanh hòn đảo đá ngầm lớp lớp tạo thành bức tường phòng thủ tự nhiên, bao bọc lấy nó , tựa như con mắt nên được gọi là đảo Nhãn Châu . Trên đảo cũng có làng mạc sinh sống , trốn ở nơi này ngược lại tạm ổn , đợi mấy ngày nữa sóng yên biển lặng liền có thể rút về Châu Nha làm lại từ đầu .

Nuôi binh ba năm dụng binh một giờ , ngàn người không về nổi lấy một trăm , mặt ai cũng như đưa đám , lê những bước chân nặng nề in dấu lên nền cát trắng . Yamaichi lắc đầu thở dài , giá như đại vương nghe hắn thì đâu đến nỗi sa cơ lỡ bước , lưu lạc khắp chốn bốn phương như giờ đâu ? Thôi thôi , mọi sự đã rồi , còn mong cứu vãn gì nữa chứ .

Vun...vút

Phập...

Mũi lang tiễn từ đâu bay đến , cắm xuống trước mặt ngăn cản bọn hắn . Dưới ánh mắt hoang mang của đám hải tặc , một đội quân chừng khoảng trăm người từ từ xuất hiện , căng tên chĩa thẳng về phía bọn hắn . Vanxi như tuyệt vọng nhìn cờ chữ " Trần "phấp phới bay trong gió , sau cùng vẫn là cắn răng buông bỏ đồ đao , thều thào nói :

– Chúng ta...xin hàng !

Trần Nguyên Thái nghe vậy liền gật đầu , kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt . Hải tặc thủ lĩnh đã bị tóm gọn , chiến dịch Hải thành xem như thành công viên mãn.

P/s : Bắt đầu từ chương này tác có thêm cộng tác viên Thiên Nhạc , cầu các đạo hữu đẩy kim phiếu , bình luận đề cử .