Dì Ghẻ - Nguyễn Thảo Nguyên

Chương 31: Hoàn cảnh



Quỳnh Dao chính là em gái ruột của Quỳnh Hương cô bé hiện tại đang học lớp 12. Bố mẹ hai người ra đi trong một vụ tai nạn xe cách đây 4 năm từ đó chỉ có 2 chị em nương tựa vào nhau mà sống. Gia đình của Quỳnh Hương vốn sống tại một vùng quê nghèo khi lên đại học Quỳnh Hương mới chuyển lên thành phố. Còn Quỳnh Dao mới đầu cô cũng muốn đưa em lên theo nhưng cô chú nhất quyết không cho vì sợ 2 chị em trên đó sẽ khổ Quỳnh Hương không thể tập trung vào chuyện học được nên từ khi cô chuyển lên thành phố thì Quỳnh Dao được gia đình chú nuôi dưỡng vợ chồng trung niên lúc nãy chính là cô chú của cô

Hôm nay khi cô đang ở phòng trọ thì đột nhiên chú gọi điện đến cô nhấc máy nghe thì đâu giây bên kia giọng của người chú hốt hoảng

- Hương ơi con đến bệnh viện thành phố ngay đi cái Quỳnh Dao nó bị tai nạn xe nên mới được chuyển lên đây rồi

Cô nghe vậy không kịp hỏi gì thêm mà ngay tức tốc chạy vào bệnh viện

Đến nơi nghe chú nói thì hôm nay lúc mà Quỳnh Dao đi học thì một chiếc xe máy chạy ngược chiều với tốc độ cực nhanh lao thẳng vào nó. Do bất ngờ nên nó không kịp tránh nên đã tông sầm vào chiếc xe kia lúc ngã xuống đầu nó đập xuống đường dẫn đến bất tỉnh

Do bị vao đập mạnh nên vết thương của Quỳnh Dao không phải là nhẹ người dân quanh đó đã nhanh chóng đưa con bé vào bệnh viện huyện ở dưới. Các bác sĩ ở đây cũng cật lực cứu chữa cho con bé nhưng vì vết thương quá nặng cơ sở vật chất ở đây không đủ điều kiện để chữa trị nên ngay lập tức họ chuyển Quỳnh Dao lên bệnh viện của thành phố

Lúc này cánh cửa phòng cấp cứu cũng bật mở một người đeo khẩu trang mặc chiếc áo blue trắng đi ra. Mọi người thấy vậy thì nhanh chóng đi đến đứng vây xung quanh vị bác sĩ này hỏi dồn dập



- Bác sĩ em gái tôi thế nào rồi ạ?

- Bác sĩ cháu tôi thế nào rồi?

Vị bác sĩ lúc này mới cởi chiếc khẩu trang ra Quỳnh Hương thấy gương mặt này gần như đứng hình vị bác sĩ ấy không ai khác chính là Thế Phong nhưng rất nhanh cô đã lấy lại được nét mặt mà lo lắng cho em gái

Thế Phong mới đầu thấy Quỳnh Hương trong số người nhà bệnh nhân cũng ngạc nhiên lắm nhưng khi cô nói là "em gái" thì anh cũng đoán được phần nào. Anh mở chiếc khẩu trang ra mà nói với. mọi người

- Bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng qua kiểm tra có một khối máu đông trong não của bệnh nhân khối máu ấy có thể vỡ bất cứ lúc nào nên phải mau chóng lấy nó ra càng sớm càng tốt nhưng chi phí cho ca phẫu thuật ấy thì rất lớn

Quỳnh Hương nghe đến đây thì vẻ mặt đã lo lắng rồi lại càng lo hơn vội hỏi

- Chi phí phẫu thuật lớn là bao nhiêu ạ?

- Có thể là trên dưới 700 triệu đó là tôi chưa kể đến những chi phí phát sinh thêm

- Bác sĩ nói sao 700 triệu cơ ạ?

- Phải! Người nhà cứ gom tiên nhưng phải càng sớm càng tốt để lâu rất nguy hiểm với lại bệnh nhân cũng mới chỉ qua cơn nguy kịch thôi không thể nào tiến hành phẫu thuật ngay được vì sức khỏe không cho phép. Từ giờ đến lúc đó chúng tôi sẽ theo dõi sát sao bệnh nhân để bệnh không phát triển nặng thêm người nhà cứ yên tâm



Minh Triết thì biết bác sĩ điều trị cho Quỳnh Dao là thằng bạn mình nên cũng yên tâm phần nào vỗ vai bạn mình mà nói

- Nhờ mày làm những điều tốt nhất

- Yên tâm đó là trách nhiệm của tao mà

Nói đến dấu thì y tá cũng đẩy Quỳnh Dao trong phòng cấp cứu ra Quỳnh Hương lúc này cũng nhanh chóng mà theo em về phòng bệnh

Hôm sau Quỳnh Dao đã tỉnh lại Quỳnh Hương thấy em tỉnh thì vui lắm liền hỏi

- Dao! Em sao rồi? Có đau chỗ nào không?

Quỳnh Dao trên giường đầu được quấn băng trắng xóa gương mặt vốn dễ thương giờ lại tái mét mà thều thào nói với chị

- Em không sao! Chị em sắp thi rồi lúc nào được xuất viện

- Em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đu chị xin giáo viên của em rồi! Em mà không nghỉ ngơi cho tốt thì không trở về trường được đâu

Cô bé nghe thế chỉ mỉm cười gật đầu

Trấn an em như vậy nhưng trong lòng Quỳnh Hương cũng lo lắm số tiền 700 triệu kia quá lớn đối với cô làm sao mà có thể kiếm được trong thời gian sớm được

Cô chú của Quỳnh Hương cũng chỉ ở được với 2 chị em cô được 3 ngày thôi vì ở nhà con công chuyện trước khi về chú của Quỳnh Hương cũng gọi cô ra một góc đưa cho cô một phong bì trắng mà nói

- Đây là chút quà mà bà con ở dưới góp lại cho cái Quỳnh Dao con cầm cho em nó đi

Quỳnh Hương thấy thế thì vội từ chối ngay

- Dạ thôi chú cất đi rồi gửi lại cho mọi người ở dưới giùm con ở dưới đó con biết chẳng có ai khá giả gì cả làm sao mà con dám nhận được

- Con cứ cầm lấy chứ giờ chú mà cầm về thì biết ăn nói với mọi người làm sao? Tiền phẫu thuật cho Quỳnh Dao cũng không phải là ít con cứ cầm lấy mà trang trải

Vừa nói chú ấy vừa dúi cái phong bì vào tay cô rồi bướu đi thẳng