Đến Tương Lai, Là Hôn Thê Của Thiếu Tướng

Chương 64



Phi hạm của Lục Hoành Lãng đưa Lục Tranh về tận Lục gia. Lục Hoành Lãng cũng muốn đưa cậu về biệt phủ của mình lắm nhưng ai bảo thân thể bây giờ của cậu đang là con cháu Lục gia chứ.

Lục Tranh xách va ly đi vào biệt thự Lục gia chào hỏi mọi người, phá lệ gặp được Khải Triết, Lục Tranh không tự chủ cong môi cười. Khải Triết đã có mặt ở đây, hẳn là trở về sớm hơn cậu mấy ngày.

Trò chuyện một lúc mới biết sau khi cậu và những người khác lên phi hạm đi đến khu vực SS-A được ba ngày thì từ khu dân cư đến khu vực cấm cũng đã không còn một con côn trùng và động vật biến dị nào cả. Cho nên Khải Triết trở về còn sớm hơn Lục Tranh nghĩ nhiều.

Trò chuyện một lúc, Lục Tranh cảm giác người ở Lục gia đều có chút là lạ, biểu tình hơi có vẻ không đúng những gì mà cậu cảm thấy trong thời gian qua. Sau đó Lục Tranh liền rất nhanh thấu hiểu, bọn họ vẫn chưa từ bỏ ý định muốn cậu và Khải Triết về chung một nhà. Khác với mọi lần, Lục Tranh không thích đề tài này nhưng cũng không có phản ứng tỏ rõ thái độ, không tỏ thái độ thì lấn tới, ngược lại cậu càng tỏ thái độ thì họ càng lấn tới. Nói chung cậu mà không tỏ thái độ thì trở thành "âm thầm đồng ý" mà cậu tỏ thái độ thì thành "ngạo kiều", bản thân cậu giờ không có ác cảm với Khải Triết như trước nhưng nếu phải kết hôn thì cậu vẫn không muốn mặc dù Khải Triết là một đối tượng khá ổn và tính đến thời điểm hiện tại thì hắn là người phù hợp nhất.

Hai người nói chuyện với nhau cũng không lâu, đại loại là không tìm được chủ đề để nói. Khải Triết về quân bộ tiếp tục ngày tháng xử lý công việc, Lục Tranh về phòng tắm rửa nghỉ ngơi.

Nếu lựa chọn, cậu tình nguyện chọn việc hai người làm bạn hơn là kết hôn. Bởi vì bạn bè có tự do, có thân thiết nhưng kết hôn thì khác, đi đến hôn nhân nhất định sẽ có ràng buộc về mặt pháp luật, không chỉ thế sau thời gian dài còn sẽ phát sinh nhiều thứ hơn nữa. Việc ở cùng một người bạn thân hoàn toàn khác việc ở chung với một người bạn đời, nhất là khi hai người chưa có tình cảm gì sâu đậm với nhau và kết hôn chỉ là vì ý muốn của người khác.

Lục Tranh nghĩ đến đây, đột nhiên một cảm xúc mang tên "nổi loạn" muốn vùng lên. Cậu đột nhiên nhớ ra trêи mạng tinh tế có không ít đồng nhân của mình, bây giờ cậu cũng nên đi "thu thập" những tác phẩm mượn danh tiếng cậu để câu view kiếm tiền nhỉ?

Bật dậy bước ra khỏi giường, lập tức lên mạng xem tình hình bên chỗ thằng bạn chí cốt của nguyên chủ là Ôn Hòa như thế nào rồi. Dù sao thì Lục Tranh vẫn nhớ rõ mình từng nói sau khi kết thúc chuyện côn trùng và động vật biến dị, cậu sẽ tìm đến Ôn Hòa đầu tiên còn gì. Bất ngờ ở chỗ toàn bộ bài viết của Ôn Hòa nói đến cậu và Khải Triết đã gỡ bỏ hoàn toàn, mảng sáng tác không có, mà bài viết hằng ngày cũng không. Bài viết mới nhất của Ôn Hòa cách đây ba tháng, bài viết thì không quá dài, nội dung chính là xin lỗi Lục Tranh vì đã biến cậu thành một hiện tượng mạng mà cậu thì không mong muốn, Ôn Hòa cũng sẽ không viết mấy thứ bài viết hay truyện gì liên quan đến chuyện tình cảm của Lục Tranh Khải Triết nữa, ý tứ không xen vào đời sống riêng tư hay viết mấy thứ truyện về cậu, cam đoan những bài viết trước đây sẽ bị xóa, nhân bài viết đó Ôn Hòa cũng biểu thị muốn xin lỗi cậu, hi vọng được tha thứ.

Bên dưới bài viết có khá nhiều bình luận, Lục Tranh không rảnh để xem cũng không muốn xem. Người bạn này của nguyên chủ cũng đã thức tỉnh nên thôi, bỏ qua đi. Nhưng những người khác thì chưa chắc.

Trêи thanh tìm kiếm, Lục Tranh nhấn vào tên mình. Khác với lần đầu tiên, lần này cậu không nhìn thấy các kết quả về thân thế hay thành tích của mình đầu tiên mà nhìn thấy hàng ngàn tác phẩm có nhân vật chính là cậu và Khải Triết. Hít một hơi khí lạnh, Lục Tranh có xúc động muốn báo cáo hết chỗ bài viết trắng trợn lấy tên tuổi của mình ra kiếm tiền. Sau ba giây để tinh thần bình tĩnh lại, Lục Tranh lập tức liên hệ tìm người hỗ trợ.

Ban đầu là muốn tìm ông anh Lục Hoành Lãng của mình. Sau đó lại nghĩ lại, thế lực lẫn tài lực của anh mình đúng là không thể coi thường nhưng vẫn kém bên Khiết gia nhiều lắm. Hơn nữa người quản an ninh mạng là một người Khiết gia tên Khiết An, nhờ người bên Khiết gia hẳn sẽ họ sẽ xử lý nhanh và gọn hơn anh mình.

Chưa kịp liên hệ thì Khiết Bảo Ngao đã gọi tới muốn tìm cậu về việc giải quyết những bài viết trêи mạng, theo những gì cậu ta nói thì nội dung những bài viết trêи mạng đã ngày càng quá đáng quá thể hơn rồi. Nội dung là gì thì Khiết Bảo Ngao không nói nhiều, chỉ bảo cậu viết tên mình lên thanh tìm kiếm cùng một chữ "H". Lục Tranh trầm mặc, không có tìm kiếm nhưng chỉ cần nghe thấy tìm tên mình kèm theo chữ "H" là đã hiểu bản thân mình đã biến thành cái dạng người gì trong những bài viết kia rồi.

Báo một tiếng sẽ đến, Lục Tranh thay một bộ đồ sơ mi quần tây giày da full đen rồi ra ngoài. Vừa hay gặp Lục Cửu ngay sảnh, Lục Tranh thông báo mình sẽ tới Khiết gia vài hôm.

Chưa kịp bước thêm một bước chân nào thì Lục Cửu đã túm tay cậu kéo lại:

- Anh, dù sao chuyện anh và Khải Triết cũng đã định, anh tới đó có vẻ không hợp.

Nhắc tới Lục Tranh lại âm trầm, chuyện của cậu và Khải Triết từ khi nào lại trở thành mối quan hệ đã định mà ai ai cũng biết? Lục Tranh lạnh giọng nhìn Lục Cửu:

- Cái gì "đã định"? Cái gì "không hợp"?

- Nhẫn trêи tay anh kìa!

- Ừ, nhẫn thì sao?

- Không phải anh và Khải Triết, hai người đã tiến tới giai đoạn mua nhân đính ước rồi sao?

Đính ước, đính cái gì, ước cái gì. Nhẫn trêи tay cậu thì liên quan gì đến Khải Triết? Lục Tranh trêu tức, cười lạnh nhìn Lục Cửu

- Con mắt nào của em thấy anh và Khải Triết mua nhẫn đính ước hay vậy? Đôi nhẫn này là của Lục Hoành Lãng tặng anh. Nếu không biết hắn ta là ai em có thể lên mạng tìm, thông tin của hắn ta ở ngay đầu kết kết quả tìm kiếm.

Lục Cửu trợn mắt một bộ "không thể tin" nhìn Lục Tranh. Lục Tranh không quản đầu óc của Lục Cửu nghĩ đến cái gì, bây giờ cậu có việc gấp cần phải hoàn thành. Nhưng Lục Cửu ngây người không lâu, Lục Tranh vừa bước đi thì cậu ta lại lần nữa giữ lại.

- Anh…

Lục Tranh ngao ngán thái độ "Anh mình là vợ của người ta" của Lục Cửu lắm rồi, liền ngắt lời cậu ta.

- Anh không quản chuyện của em thì thôi, sao em lại quản chuyện của anh. U mê như Ôn Hòa cũng đã tỉnh ngộ rồi, sao em vẫn cứ trầm luân vào những thứ rác rưởi viết về anh trêи mạng?

Lại dành thêm gần nửa giờ trong cuộc đời để diễn thuyết cho Lục Cửu hiểu cái gì gọi là tôn trọng ý kiến và sự riêng tư của người khác. Lúc Lục Tranh chuẩn bị lấy xe huyền phù thì đã thấy chỗ sân của Lục gia râm mát không ít, nhìn lên lập tức nhìn thấy phi hạm tư nhân của Khiết gia đang lơ lửng trêи không trung. Cửa phi hạm mở ra, Khiết Bảo Ngao thò đầu ra vẫn tay với cậu.

Lục Tranh lập tức tạo hai miếng kim loại dưới chân, tự nâng mình bay lên.

Đặt chân lên phi hạm Lục Tranh gặp toàn thanh niên Khiết gia, hỏi ra mới biết chiếc phi hạm còn lại đã đưa những người khác về nhà họ rồi. Vì thời gian chỉnh sửa kí ức từng người có hơi lâu nên đám Khiết Bảo Ngao mới về sau cậu và Lục Hoành Lãng.

Nhận thấy ánh mắt mấy thanh niên nhìn vào tay trái mình, Lục Tranh thật sự mệt mỏi, trong tim dâng lên một cảm xúc gọi là oán niệm. Không để ai ngập ngừng mở miệng hỏi, Lục Tranh đã khai đây là đôi nhẫn mà Lục Hoành Lãng cho. Cũng không trách họ hiếu kì, suốt thời gian qua cậu không đeo nhẫn hay bất cứ phụ kiện nào, tự dưng mới cách nhau hơn một ngày đã mọc ra một đôi nhẫn cũng lạ, nhất là khi người trong nghề nhìn một phát là biết nó là nhẫn không gian.

Lục Tranh cảm thấy tự mình nên khoe của trước khi trêи mạng lại có thêm bất cứ một tin đồn nào liên quan đến cậu và Khải Triết. Cậu chụp bức ảnh đôi nhẫn trêи ngón trỏ tay trái mình, đăng kèm với bức ảnh hai anh em chụp chung trước đó, kèm đúng bốn chữ "Anh em kết nghĩa".

Dẫu sao hai người cũng không thể công khai là anh em thì mượn danh kết nghĩa vậy. Để tránh bài viết của mình tạo ra một mớ thông báo, Lục Tranh cài đặt để mọi người nhìn thấy nhưng chỉ có bạn bè mới có thể bình luận.

Sau đó, sau đó quả thực cậu không nhận được mấy cái thông báo như có người bình luận hay thích, bày tỏ cảm xúc linh căn nhưng nhận được hàng nghìn những thông báo có người chia sẻ bài viết.