Đếm Ngược Đau Thương

Chương 38: Chỉ sợ anh vì em mà thương tích đầy mình



Ngay ngày hôm sau xảy ra sự việc, 'Phượng Hoàng Lửa' chính thức công chiếu, cho ra năm tập đầu tiên, phản ứng của khán giả tương đối tốt, lượt xem không ngừng tăng lên, có thể thấy được sức hấp dẫn của bộ phim này. Những ngày kế tiếp đó cũng không ngoại lệ, lướt weibo một lúc là phải thấy hàng chục những chia sẻ về bộ phim này.


Nếu là bình thường, chắc chắn Dương Thần Sơ sẽ bỏ ra thời gian coi thử bộ phim đặc sắc này, dù sao nhìn những tấm poster của đoàn làm phim tung ra cũng đủ thấy sự hấp dẫn trong đó rôi. Nhưng trải qua sự việc ở phòng nghỉ kia, chỉ cần nhìn đến bốn chữ 'đạo diễn Vương Trích' hay tên của Từ Tư Miểu thôi là Dương Thần Sơ đã cảm thấy ghê tởm lắm rồi. Trước mặt công chúng, họ đều dát cho mình một lớp hào quang sáng chói, kỳ thực phía sau, toàn là bùn lầy nhơ nhuốc. Từ Tư Miểu, cô ta là một diễn viên tốt, đóng tốt vai diễn của mình trong phim và cả ngoài đời. Vương Trích, ông ta phải nói là đạo diễn xuất sắc, bởi từ kịch bản phim cho đến kịch bản đời sống, ông ta đều khiến nó trở nên chân thực đến đáng sợ. Đấy là hai câu cô rút ra được sau khi tiếp xúc với họ.


Mấy ngày nay cô thường xuyên đi ra ngoài tìm chứng cứ về sự việc hôm ấy, số lần cô đến phòng nghỉ ở khách sạn kia rất nhiều, nhiều đến nỗi cô tiếp tân chỉ cần nhìn thấy mặt cô thôi là tỏ vẻ khó chịu.


Quả giống như Lục Dương đã nói, đạo diễn Vương là một con cáo già, hiện trường đã được ông ta thu dọn sạch sẽ, một dấu vết như sợi tóc, hạt bụi cũng không có chứ đừng nói đến cốc nước, viên thuốc kích dục hôm đó.


Nhắc đến Lục Dương, từ lần cãi nhau với anh ở bệnh viện, cô và anh không liên lạc với nhau một tuần liền. Gần đây lịch trình công việc của anh rất nhiều, vừa phải chuẩn bị tốt cho giải Kim Ưng, vừa phải tham gia diễn tập cho chương trình chào mừng năm mới của đài Hồ Nam. Anh nói được làm được, việc xảy ra với cô, anh không đụng đến nữa, càng không quản, để mặc cô tự sinh tự diệt.


Dương Thần Sơ thôi suy nghĩ về Lục Dương, cô đứng dậy, đóng cửa phòng nghỉ lại. Thật sự là chứng cứ trong tay cô là con số không, chẳng nhẽ cứ để đạo diễn Vương nhởn nhơ trong ánh hào quang sao?


Quay đi quay lại nơi này hai ngày rồi, cứ như vậy cũng không phải là cách, cô ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, ánh mắt đờ đẫn. Bất chợt Dương Thần Sơ nhìn thấy camera ở góc cửa phòng đối diện. Đúng rồi, chắc chắn camera phải ghi lại được hình ảnh ở hành lang, dù không phải trực diện nhưng hôm đấy cô có tranh chấp với đạo diễn Vương ở bên ngoài cửa, chắc chắn nó sẽ ghi lại.


Dương Thần Sơ đi ra đại sảnh, nói với tiếp tân rằng mình muốn xem lại camera ở hành lang hai ngày trước. Cô tiếp tân vội lắc đầu, tàn nhẫn nói với cô hai chữ 'không được'.


Theo như lẽ thường, có lẽ cô ta cũng bị Vương Trích mua chuộc.


Dương Thần Sơ đành phải lợi dụng thế mạnh hóa trang của mình, cải trang thành bảo vệ, thuận lợi đi đến phòng kỹ thuật của khách sạn. Chỉ tiếc đoạn camera hôm ấy đã bị xóa mất, một chút cũng không còn. Dương Thần Sơ thở dài dựa vào ghế, lúc này trong phòng không có ai nên cô mới có thể mặc nhiên thăm dò như vậy.


Cô nhắm mắt lại, thật sự thấu hiểu được sức mạnh của đồng tiền và quyền thế, đây rõ ràng là ép người quá đáng, đổi trắng thay đen!


Điện thoại rung lên báo có tin nhắn, là của Lam Cẩn Tranh... Khoan đã, Lam Cẩn Tranh...Dương Thần Sơ không mở tin nhắn ngay mà nhìn chằm chằm ba chữ 'Lam Cẩn Tranh', cô suy nghĩ một hồi rồi như phát hiện ra lục địa mới. Lam Cẩn Tranh không phải rất giỏi kỹ thuận sao, chắc chắn anh ấy có thể khôi phục lại đoạn camera hôm đấy.


Dương Thần Sơ cất điện thoại, nhẹ nhàng đóng cửa phòng kỹ thuật lại, rời đi.


Về đến Đài Truyền hình, cô nhanh chóng nói chuyện này cho Lam Cẩn Tranh nghe. Đừng tưởng ngày thường anh ấy nhắng nhít như vậy, kỳ thực lại là người rất trượng nghĩa. Hai người vạch kế hoạch lẻn đến phòng kỹ thuật để khôi phục lại đoạn camera đấy. Cuối cùng quyết định là tối nay, bởi theo như lời Lam Cẩn Tranh nói, thời gian càng lâu sẽ càng khó khôi phục.


Việc lẻn vào hết sức thuận lợi, mặc dù khách sạn này có đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp nhưng đặc thù nghề nghiệp của Dương Thần Sơ là lẻn vào thần không biết quỷ không hay, thêm một Lam Cẩn Tranh còn lão làng hơn cả cô, hai người hoàn toàn dư sức đột nhập vào.


Lam Cẩn Tranh ngồi trước vi tính, đôi tay ấn một loạt ký tự dày đặc, khó hiểu trên màn hình, một lúc sau màn hình hiện ra những đường nét xước, màu mè mà cô không hiểu. Anh nói nhỏ: "Không chỉ bị phá mà nó còn bị phá khá nghiêm trọng, có thể thấy đối phương rất cẩn thận."


Cô lo lắng hỏi: "Vậy có khôi phục được không?"


"Hỏi thừa." Lam Cẩn Tranh kiêu ngạo.


Quả thật đúng như lời anh nói, hai mươi phút sau, đoạn camera cô cần đã được khôi phục nguyên vẹn, cô nhanh chóng cop nó lại vào USB, hai người lập tức rời khỏi phòng kỹ thuật.


Nắm được chứng cứ chủ chốt trong tay, tâm trạng tồi tệ mấy ngày qua của Dương Thần Sơ khởi sắc không ít, cô vừa tung USB lên cao, vừa cười thích thú, còn hào sảng vỗ vai Lam Cẩn Tranh: "Người anh em, không ngờ anh lại có tài lẻ lợi hại như vậy."


Lam Cẩn Tranh bắt đầu khua môi múa mép về tài năng của mình, con người này mới được khen một câu đuôi đã vểnh lên tận trời, một chút khiêm tốn cũng không có.


Để cảm ơn Lam Cẩn Tranh đã giúp mình, Dương Thần Sơ quyết định mời Lam Cẩn Tranh một bữa thịt nướng. Cô chọn một quán quen thuộc ven đường.


Lam Cẩn Tranh tuy là công tử nhà giàu, sinh ra đã được ăn bát vàng, điều kiện sống dư giả nhưng khi ngồi ăn ở ven đường, anh lại không chút chê bai nào, thoải mái ngốn hơn hơn một nghìn tiền thịt nướng của cô. Dương Thần Sơ như nhìn thấy bác Mao Trạch Đông đã nước mắt từ biệt mình, cô lên tiếng nhắc nhở: "Anh mà còn kêu nữa là em viêm màng túi luôn đấy!"


Người này còn sợ mặt chưa đủ dày, miệng ngậm một xiên thịt, phất tay: "Ăn thế có là gì so với việc anh giúp em."


Ăn uống no nê xong, anh dựa vào ghế, nhìn cảnh về đêm của Bắc Kinh. Bắc Kinh giống như một cô nàng hoạt bát, năng động, không lúc nào nghỉ ngơi. Ban ngày mang vẻ xa hoa của kinh tế, ban đêm lại quyến rũ đến lạ kì với sắc đèn nê ông rực rỡ. Lam cẩn Tranh đột nhiên lên tiếng.


"Em với anh ta đường ai nấy đi?" Mấy ngày nay anh nhận ra tâm trạng Dương Thần Sơ không được tốt. Cô không nóng tính như trước, không hay nói bậy, không hay ra ngoài săn tin như trước. Đối với người khác, như vậy là bình thường, nhưng người nói đến ở đây là Dương Thần Sơ, thì đó lại là biểu hiện đặc trưng cho thấy cô đang buồn bực. Hiện giờ người duy nhất có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của cô, suy đi nghĩ lại cũng chỉ có Lục Dương.


Dương Thần Sơ cầm chai bia lên, uống một ngụm lớn: "Em không hiểu là em không hiểu anh ấy hay là anh ấy không hiểu em nữa." Cô cầm lấy một xiên thịt, tức giận cắn mạnh một cái, miếng thịt cứ thế lọt thỏm trong miệng cô. Lam Cẩn Tranh nhìn cô ăn như vậy không khỏi ngăn cản: "Miếng thịt đấy cũng chẳng phải Lục Dương, em ăn như vậy được gì." Anh cầm lấy chai bia, đưa đến trước mặt cô: "Nói đi, hôm nay Lam đại thiếu gia anh làm thùng rác cho em!" Lam Cẩn Tranh biết tửu lượng của Dương Thần Sơ không tồi, một hai chai bia này chẳng là gì với cô cả.


"Em muốn tự mình giải quyết chuyện này, thứ nhất anh cũng biết đấy, Lục Dương là người của công chúng, ngộ nhỡ anh ấy động tay động chân vào bị ông ta gài bẫy, sự nghiệp tiêu tan thì sao? Thứ hai, em thật sự không muốn quá phụ thuộc vào người khác." Cô uống ngụm bia lớn. Vài giọt chất lỏng màu vàng nhạt từ khóe miệng cô, chảy dọc xuống cần cổ trắng mịn. Cô bất chợt cúi đầu xuống, nói nhỏ: "Nếu một ngày, anh ấy cũng giống như bố mẹ, bỏ lại một mình em, chẳng phải em sẽ sống không bằng chết sao?"


"Em quyết định gắn bó sinh mệnh mình với một người khác, em phải chấp nhận thương tổn. Họ có thể không thể ở bên em cả đời, nhưng ít nhất những lúc em đau khổ, tuyệt vọng, họ vẫn sẽ đứng đợi em ở nơi bắt đầu." Anh đưa tay xoa đầu cô, cô bé này vẫn là chưa thật sự trưởng thành. Vái chết đột ngột của ông bà Dương đã ghim một cái quá sâu trong tâm hồn Dương Thần Sơ, tạo lỗ hổng lớn, khiến cô luôn thiếu cảm giác an toàn.


"Em lo được lo mất như vậy, sống sẽ rất khổ sở. Nghe anh, thử một lần cá cược đi, được đến đâu, hay đến đó."


Dương Thần Sơ ăn một miếng thịt xiên, vị cay cay xen lẫn mặn ngọt của thịt len vào khoang miệng cô, dư vị còn lắng đọng mãi xuống tận cổ họng: "Nhưng, em sợ, em sợ anh ấy sẽ vì em mà tổn thương. Em không sợ bản thân mình đau đớn, chỉ sợ anh ấy vì em mà thương tích đầy mình." Cô không phải không để ý, mà chỉ giả ngốc, vờ như không để ý. Từ ngày quen cô, Lục Dương đã liên tiếp mạo hiểm, anh không quan tâm đến dư luận, một mực lo lắng cho cô. Chính điều ấy khiến cô sợ hãi, sợ bản thân sẽ trở thành hố đen, nuốt chửng ánh sáng trong cuộc sống của anh. Anh ấm áp, tỏa sáng như nắng mai, cô không nỡ biến anh thành tảng băng lạnh lẽo, cô độc.


Lam Cẩn Tranh vắt chéo hai chân, tay lấy xiên thịt: "Yêu là hi sinh, thương là chịu đựng, sâu đậm là cam chịu."


Hai người ăn xong cũng đã là hai giờ sáng, đường phố đã có chút thưa thớt hơn mấy tiếng trước.


Lam Cẩn Trang muốn đưa Dương Thần Sơ về nhà nhưng bị cô từ chối, lúc nãy cô uống không nhiều, bản thân vẫn còn tỉnh táo, nói muốn đem sắp xếp lại chứng cứ lần nữa nên anh cũng không nhất quyết cưỡng ép cô, tạm biệt đi về.


Dương Thần Sơ một mình đi trên phố, ánh đèn hắt lên mặt đường, kéo dài tới tận bên kia đường. Tiết trời có chút lạnh lẽo, tuyết vẫn lặng lẽ rơi, đọng lại trên vạt áo cô.


Cô cúi đầu, nhìn bóng mình in trên mặt đất, đột nhiên dừng lại.


Phía trước có bóng người, chiếc bóng ấy đè lên một nửa bóng cô, nhìn qua giống như hòa làm một, che chở, bảo vệ cái bóng của cô. Dương Thần Sơ ngẩng đầu lên, là Lục Dương.


Mặt anh gầy đi trông thấy, tóc đã dài ra, đôi mắt còn hằn lên từng tia máu, anh đứng đó, lặng lẽ nhìn cô. Hai người không nói gì, tuyết rơi xuống, dừng lại trên đầu anh.


Dương Thần Sơ nói, giọng mang theo sự nghẹn ngạo mà cô không hề phát hiện: "Anh, sao anh lại ở đây?"


"Lần sau đừng uống nhiều bia như vậy nữa." Giọng anh vẫn vậy, trầm ấm đến dễ nghe. Dương Thần Sơ nghe thấy tiếng anh cứ ngỡ đã ngàn năm không gặp. Cô thấy chóp mũi mình có chút chua xót. Lam Cẩn Tranh nói đúng, đi ngược đi xuôi, anh vẫn đứng đợi cô ở nơi bắt đầu.