Đêm Nay Hãy Yêu Em

Chương 18: Giúp Em Tắm



Người phụ nữ đang vô cùng tự trách bản thân mình lại không nhận ra Lâm Bách Tuế đang thầm cười trong lòng, anh chính là muốn nhìn thấy cô như vậy cũng chính là muốn cô triệt để quên đi Kaarlo tốt nhất là khiến cô trở nên ghét bỏ Kaarlo.

Lâm Bách Tuế là ai chứ, sao có thể dễ dàng để một người đàn ông tầm thường như Kaarlo đánh được, đám người Jimson càng không chỉ để trưng cho đẹp chỉ là anh chính là tự nguyện để người khác đánh mình, chính là vì muốn cô dứt khoát thuộc về anh nên mới nghiến răng chịu cú đánh của Kaarlo.

...

Ngồi ở phòng khách Lâm Bách Tuế được Pie bôi thuốc cho, trên cánh tay cùng vùng lưng hiện rõ vết bầm tím đỗ đậm vết thương này đối với Lâm Bách Tuế chỉ là gãi ngứa nhưng trong mắt Tống Ngọc Thư thì khác, cô cứ khóc mãi từ lúc nãy đến giờ, cô cảm nhận rõ rằng nỗi đau của anh lại càng thấy bạn thân thật tệ, nhìn anh bi thương đám đàn em cũng trở nên sốt sắng. Pie xong việc vừa tính quay người đi thì bị Lâm Bách Tuế giữ lại.

“ Xem tay cô ấy thế nào “.

Lâm Bách Tuế không quên việc cô cũng bị thương còn bị nặng hơn cả anh, anh cũng luôn mắt theo dõi hai lòng bàn tay cô từ lúc trở lại biệt thự đến giờ, tuy ngoài mặt anh lạnh nhạt với cô nhưng bên trong thì lo đến nhói tim, hai miếng băng được cởi ra vết cắt hai bên tay bị tước ra nặng hơn máu hòa với thịt mà nhày nhụa đáng sợ, chỉ một sự đụng chạm nhẹ từ Pie cũng khiến Tống Ngọc Thư thở mạnh chau mày vì đau, cô còn không dám mở mắt nhìn vào tay mình, Pie băng bó cẩn thận xong cũng không quên dặn dò

“ Chị dâu, vết thương của chị bị rách nặng hơn rồi chú ý đừng để chạm vào nước còn phải sát trùng thay băng gạc thường xuyên để tránh nhiễm trùng “.

Tống Ngọc Thư gật gật đầu rồi lại ngước nhìn Pie với ánh mắt khó hiểu, cô vừa mới nghe cậu ta gọi mình là ‘ chị dâu ‘, Tống Ngọc Thư khẽ nhíu mày nhìn qua Lâm Bách Tuế rồi lại dè dặt nhìn qua bọn đàn ông đang đứng sau lưng anh

“ Cậu gọi tôi là chị dâu?, sao lại gọi như vậy?, tên tôi là Tống Ngọc Thư, cậu có thể gọi tôi là Ngọc Thư “

Pie lại đưa mắt nhìn sang Lâm Bách Tuế, người đàn ông này là đang muốn nhai sống cậu ta, Pie bất giác rùng mình: “ Tôi không dám chị dâu, đây là lệnh của đại ca chúng tôi từ nay sẽ gọi chị là chị dâu “



“ Sao vậy?, em không muốn sao?, em là người phụ nữ của anh bọn họ gọi như vậy mới đúng nghĩa “

Tống Ngọc Thư mừng thầm trong lòng, nghe giọng của Lâm Bách Tuế thì cô biết anh đã không còn giận cô nữa, Tống Ngọc Thư khẽ gật đầu đáp lại rồi cười khẽ với anh.

...

Trời cũng về khuya

Ngồi trong phòng đôi nam nữ không ai nói lời nào cứ nhìn lấy nhau, Tống Ngọc Thư thì vẫn còn đang lo lắng cho vết thương của Lâm Bách Tuế cô cứ nắm lấy canh tay anh xoa xoa chỗ bị thương kia, nhìn dáng vẻ u tối trên gương mặt người phụ nữ khiến anh không nhin được mà cười nhếch: “Đừng lo chỉ là vết thương nhỏ "

“ Bách Tuế em xin lỗi, lát nữa em sẽ bôi thuốc lại cho anh “

Lâm Bách Tuế nhéo đầu mũi cô cười thành tiếng rồi nâng hai bàn tay đang băng chặt vì bị thương kia trong khi vết thương này của cô còn nặng hơn cả anh mà lại muốn bôi thuốc cho anh, Lâm Bách Tuế tuy rất hạnh phúc những cũng không kiềm được cảm xúc trước người phụ nữ ngờ nghệch này: “ Tay em như vậy còn muốn lo cho anh, hửm “.

Tống Ngọc Thư nhận ra bản thân còn bị nặng hơn anh, anh bĩu môi xấu hổ mà cúi đầu, cô cũng tự cười bản thâm mình, đột nhiên Tống Ngọc Thư đứng dậy chân vừa mới nhấc lên đã bị Lâm Bách Tuế giữ lại

“Em đi đâu? “

“ Em muốn đi tắm, em buồn ngủ muốn tắm rồi ngủ "

“ Em quên lời Pie nói rồi sao?, tay em không thể đụng nước “



Tống Ngọc Thư hoàn toàn quên mất chuyện đó nếu không có Lâm Bách Tuế cô lại khiến tay mình trở nặng hơn nhưng mà cô thật sự muốn tắm cả người cứ bết rít khiến một người mắc bệnh sạch sẽ như cô không chịu nỗi nữa, hơn nữa cô phải tắm mới co thể thoải mái ngủ được, Tống Ngọc Thư thở dài

“ Nhưng mà em khó chịu quá, muốn tắm “.

“ Vậy anh giúp em tắm “, Lâm Bách Tuế vừa nói vừa kéo lấy cô đi vào nhà tắm, anh tự nhiên cởi dây áo váy sau lưng cô đưa tay mở đầy nước vào bồn tắm.

Tống Ngọc Thư không kịp phản ứng với hành động của người đàn ông, cô ngỡ ngàng nhìn anh mà không hiểu chuyện gì đến khi cổ áo bị kéo xuống đến ngực Tống Ngọc Thư mới điếng người đẩy anh ra, hai tay bấu lấy bả vai mình: “ Bách Tuế không được, em tự tắm được, anh mau đi ra đi “

“ Để em tắm rồi lại khiến vết thương nặng hơn à “

So với tự tay tắm cho cô thì còn hơn là để người phụ nữ ngốc này của anh tự mình tắm, miệng cô nói là không vậy thôi nhưng anh biết rồi cũng không tự lo được cho bản thân, ngay cả việc vì muốn cứu Kaarlo mà cô còn không màng đến vết thương của mình thì sao có thể tự mình lo cho mình ổn thỏa được.

“ Không đâu, em sẽ để tay dính nước đâu,... anh mau đi ra đi “,Tống Ngọc Thư bị người đàn ông làm cho đỏ bừng cả mặt, tay cứ đẩy đẩy anh ra nhưng người đàn ông lại cứ thích trêu ghẹo cô mà tiến sáp lại, anh cười không nhịn được miệng với người phụ nữ đang xấu hổ này, mặc kệ sự chống đối của Tống Ngọc Thư anh cứ dưa tay lột bỏ cái váy trên người phụ nữ, cái váy đã rơi xuống mắt cá chân cảnh xuân hiện ra trước mắt làn da trắng trẻo đến phát sáng này anh đã nhớ nhung năm năm rồi, anh thật sự nhớ nhung cơ thể cô đến mức nằm mơ cũng thấy.

“ Đừng sợ, anh sẽ không làm gì em, quay người lại anh giúp em tắm “

Tống Ngọc Thư đơ người cô có muốn đẩy anh ra hay chạy ra khỏi đây thì tay chân cũng không còn nghe lời mà cử động nữa, lớp áo cùng lớp quần mỏng còn sót lại cũng bị người đàn ông một vái bùng tay xé toạt, Tống Ngọc Thư áp sát thân trước vào tường, cố che đi hình ảnh quan trọng trên cơ thể mình, cô cảm nhận rõ sự đụng chạm từ người đàn ông phía sau lưng mình, anh chạm đến đâu cô lại run người đến đó, cô chịu sự điều khiển của Lâm Bách Tuế ngòi vào trong bồn tắm, hai bàn tay đặt trên đùi anh không giám mở mắt nhìn người đàn ông.

“ Thả lỏng, anh đâu có làm gì em “.